LoveTruyen.Me

Fancy Beomhyun Yeonbin

Cuối cùng cả hai cũng chọn cho nhau một bộ trang phục rất phù hợp, một màu xanh đậm lạ mắt.

Nhưng đó là phù hợp đối với suy nghĩ của Taehyun và Beomgyu chứ đối với Minhee cậu ấy muốn màu hồng.

May mắn thay dạo này Beomgyu không còn bận rộn như trước nữa. 

Các cuộc họp của hội học sinh đều dừng lại, họ đã quyết định xong mọi thứ. Lễ đăng quang sẽ được tổ chức sau khi tốt nghiệp được hai ngày, tức ngày kia, sau buổi vũ hội - chính là ngày mai.

Beomgyu hiện đang trong phòng, anh vẫn còn ngủ vì còn sớm mà!

Nhưng đoán xem, có ai đó vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng nên đã bật dậy từ năm giờ để chuẩn bị bữa sáng cho hoàng tử.

Yah đúng rồi, đó là Kang Taehyun.

Tất nhiên, Minhee cũng sẽ giúp cậu hoàn thành nó nữa.

-

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, Beomgyu chợt mở mắt thức dậy.

Khi tỉnh táo lại anh nhận ra người bên cạnh đã không còn ở đó khiến Beomgyu có chút hoảng loạn và lo lắng.

May mắn thay Taehyun quay trở lại. Cậu đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn.

"Ờm, tôi đã làm cho anh cái này."  Taehyun lúng túng. 

Một nụ cười trên mặt Beomgyu kèm theo chút ửng hồng lướt qua gò má.

"Cảm ơn cậu." 

"Vậy um, a-anh thấy sao? ừm, ý tôi là, anh vẫn còn mệt hay...hay ờ, buồn ngủ?" Taehyun thực sự muốn đâm đầu xuống hố. Cớ sao cậu lại phải nói lắp vậy chứ?

"Tôi ổn, còn cậu thì sao? Phải mất không ít thời gian để chuẩn bị nó nhỉ? Chắc sẽ khá mệt." Beomgyu cầm đũa và bắt đầu thưởng thức.

"À, Minhee đã giúp tôi, vì vậy không có mệt mỏi cho lắm"   

"Này đến đây." Beomgyu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nơi mà Taehyun nằm ngủ.

Người trẻ hơn tiến đến gần rồi từ từ ngồi xuống cạnh hoàng tử

Nhìn khuôn mặt của anh ấy đi, nó thật sự rất đẹp.

Beomgyu gắp lấy miếng thịt anh cho là ngon nhất cùng với cơm, tay trái đỡ phía dưới đề phòng chúng rơi xuống.

Từ từ quay về phía Taehyun, để chúng trước miệng cậu, "Đây." 

Cậu thấy vậy mà vô cùng ngạc nhiên, lắc đầu, "Không, tôi làm nó cho anh, anh cần nạp năng lượng." 

"Cậu cũng cần năng lượng. Chỉ cần ăn thôi được chứ?." 

Taehyun lúng túng tiến về phía trước và mở miệng, đón nhận sự quan tâm của anh, "Nó cũng....không tệ"

Beomgyu mỉm cười đáp lại. 

"Này, tán tỉnh như thế đủ rồi, hai cậu đi chuẩn bị đồ cho vũ hội đi" Minhee từ ngoài cửa hét lớn. 

"Tán tỉnh gì chứ!" Taehyun hét lại rồi thở dài. Trong khi đó Beomgyu thì lại cười. 

"Cái quái gì, hoàng tử đang cười!?" Minhee cảm thấy sửng sốt.

"Đúng vậy tôi đang cười, có gì sao?" 

"Không... chỉ là mới hai tháng trước tôi còn thấy cậu luôn giận giữ, 'Choi Yeonjun đã làm tôi đau khổ, tôi sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nữa', và nhiều câu nói khác"

"Ah thôi đi, mau lấy giúp tôi quần áo"

"Vâng, sẽ có ngay đây." 

Minhee vừa rời thì Taehyun và Beomgyu bắt đầu cười với nhau.

"Cậu có muốn đi tắm trước hay không?" 

"Không, anh có thể đi trước, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc."  Chàng trai tóc vàng tro gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm.

Khi cánh cửa phòng tắm mới khép lại cũng là lúc Taehyun ré lên và lăn lộn trên giường.

Trái tim cậu chợt cảm thấy nhộn nhịp, dùng tay che đi khuôn mặt còn đang nóng đỏ.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ?...

~

"Thưa cậu nhưng cậu PHẢI ĂN nó" Minhee đanh mặt nói.

"Tôi đã ăn vào buổi sáng."  Beomgyu nhất quyết. 

"Đó là sáu giờ sáng còn bây giờ là sáu giờ tối rồi đó cậu chủ!!!!!!" 

"Nhưng tôi không thích mấy cái này" Bĩu môi.

"Vậy-"

"Tôi thích đồ ăn Taehyun nấu hơn" 

"Tôi có nên nói với cậu ấy giúp anh không?" 

Đôi mắt của Beomgyu lấp lánh chớp chớp, "Làm ơn." 

Người đàn ông tóc trắng thở dài và bỏ đi. 

Sau vài phút Minhee đã dẫn được Taehyun tới.

"Có chuyện gì vậy? Anh cần gì sao?"  Cậu thắc mắc.

"Tôi muốn ăn thức ăn cậu nấu, mấy cái này tôi không thích"

Taehyun đảo mắt, "Tốt thôi, nhưng nếu quần áo của tôi bị bẩn anh phải trả tiền đó."

...

Beomgyu cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối do Taehyun nấu cho mình.

Cả hai đang cùng nhau đến trường dự hội với bộ đồ màu xanh đậm.

Có chút không quen nhưng Taehyun thích nó.

Họ vừa đến cửa vào, phải nói rằng Beomgyu rất táo bạo, anh giữ lấy bàn tay cậu và đan xen các ngón lại với nhau.

Mặt Taehyun hiện giờ đỏ ửng cả một mảng.

Khi bước vào bên trong sẽ thấy rất nhiều người đã đến, họ đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Nhưng Taehyun lại quá đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, nghĩ về cái nắm tay với hoàng tử.

Nghĩ về loại nước hoa đắt tiền mà hoàng tử đang sử dụng và mái tóc vàng tro cố định, còn khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy và-

"Yo Beomgyu, bạn tôi!" Một anh chàng từ xa đi tới, có vẻ đó là bạn của Beomgyu.

Hoàng tử cúi xuống nhìn người trẻ hơn. 

"Không sao đâu, anh có thể đi, dù sao thì tôi cũng cần đi vệ sinh." 

"Được thôi nhưng đừng đi lang thang một mình..."

"Mà cậu có chắc không? Tôi thực sự không muốn rời xa cậu." 

THA CHO TRÁI TIM LUÔN ĐẬP NHANH MẤT KIỂM SOÁT CỦA TÔI ĐI.

"Tôi sẽ ổn thôi! Đi nhé?" 

"Được rồi, gặp lại sau."  Beomgyu bắt đầu bỏ đi. 

Không nhanh không chậm cậu tiến đến bồn rửa trong nhà vệ sinh. Dùng nước lau rồi vỗ nhẹ vào mặt.

"Được rồi. Rõ ràng mình đang cảm thấy không ổn. Mình cũng nhận ra điều đó." 

Như đã nói đến trước đây, Taehyun là người thông minh nhất trong bộ truyện này. Cậu nhận ra mình luôn cảm thấy bối rối trước mặt hoàng tử.

Cậu quan tâm đến Beomgyu quá nhiều. Trái tim nhộn nhịp mỗi khi nhận được sự quan tâm của người kia.

Taehyun chắc chắn khẳng định rằng...





















Cậu đã thích Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me