Fancy Beomhyun Yeonbin
Suốt cả ngày còn lại, Taehyun đã luôn suy nghĩ về những lời Hueningkai nói. Không, Beomgyu không ghen tuông, anh ấy chỉ hơi kỳ lạ, mặc dù thực tế anh là một người khá thô lỗ, khó chịu, nhưng anh vẫn có thể có bạn trai và có lẽ vì một số lý do nào đó mà bọn họ đã chia tay. Ai mà biết được? Chuông reo, Taehyun thu dọn đồ đạc của mình trước rồi chờ Hueningkai."Được rồi, tôi đã xong." Hueningkai mỉm cười. Họ đi qua tiền sảnh và đến hội trường vốn đã chật cứng những sinh viên đang háo hức về nhà. Đến sảnh chính, nơi Beomgyu đang đứng chờ sẵn. Nhưng điều khác thường là có tới hai chiếc xe đang đợi họ, Beomgyu cũng bối rối như hai người kia, nhưng khuôn mặt vẫn không một chút biểu lộ. Như một cái gì đó nhấp vào tâm trí của Hueningkai, kéo suy nghĩ về thực tại. "Oh tôi quên mất! Chú đã nhắn tin cho tôi sáng nay nói với tôi rằng anh sẽ hỗ trợ Taehyun đi mua sắm quần áo." Hueningkai nói với Beomgyu, người có khuôn mặt bối rối và thất vọng."Tại sao chú ấy không nhắn tin cho anh!?" Beomgyu rên rỉ trong khi gãi tóc."Bởi vì nếu chú ấy làm vậy thì anh sẽ không lắng nghe và có thể sẽ bỏ rơi vị hôn thê để đi mua sắm một mình." Người con trai trẻ tuổi nhất chỉ vào Beomgyu. "Bây giờ thì tạm biệt." Hueningkai nói trước khi bước vào chiếc xe đầu tiên, đóng cửa lại và phóng đi, khiến hai người còn lại sững sờ. "Xin mời hai người." Một người hầu cúi chào và mở cửa xe cho họ. Beomgyu không ngừng thầm chửi. Người con trai nhỏ hơn thở dài và cảm ơn người hầu trước khi lên xe.
Cả xe lúc này rất im lặng và Taehyun thích nó, mặc dù có chút gì đấy nhàm chán. Cậu thích sự im lặng và quyết định tận hưởng khoảnh khắc trước khi Beomgyu hét lên với mình chẳng vì cái gì. Sau một thời gian, xe dừng bánh. Beomgyu xuống xe trước. Phải mất khoảng năm giây để xử lý rằng họ đang ở trước một trung tâm mua sắm. Taehyun chưa từng đến nơi như này bao giờ.Cậu đi theo người kia vào bên trong, chỉ đứng sau như một chú cún con bị lạc. Họ dừng lại ở một cửa hàng và Beomgyu tiến đến ngồi trên ghế sofa. Taehyun chỉ đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo. Beomgyu nhìn lên từ điện thoại của mình và nhướng mày."Gì vậy?" Anh hỏi."Tôi phải làm gì tiếp theo?" "Tôi không biết, chắc là thở?" Beomgyu nói một cách mỉa mai trước khi nhìn xuống điện thoại của mình. Nhưng sau vài giây, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Hoàng tử ngước nhìn chàng trai trẻ có mái tóc nâu, anh thấy cậu hít vào thật sâu rồi thở ra, và quá trình lặp lại liên tục."Cậu đang cái làm gì vậy?""Thở.""Ý tôi không phải thế-."Taehyun ngừng thở mạnh rồi nghiêng đầu, và Beomgyu thề rằng đó là điều dễ thương nhất mà anh thấy ngày hôm nay. Anh thở dài trước khi nắm lấy cổ tay của chàng trai trẻ và kéo cậu đi, đặc biệt lần này, cổ tay của Taehyun không bị đau, hoàng tử chỉ khẽ giữ lấy nó. "Lắng nghe này! Chỉ cần chọn ra bất cứ trang phục nào cậu thích sau đó mua nó. Tôi sẽ quay trở lại xe." Beomgyu nói và đưa thẻ tín dụng cho Taehyun trước khi đi bộ trở lại xe. Cậu nhanh chóng làm theo những gì anh yêu cầu, chọn ra một vài bộ trang phục nhưng không thực sự chú ý đến vẻ ngoài của chúng. Vì trong tâm trí cậu lúc này lại bay bổng những suy nghĩ về Beomgyu.-Hoàng tử nhẹ nhàng giữ cổ tay Taehyun, và anh ta không hét vào mặt cậu như mọi khi, đó là một dịp rất hiếm, đôi mắt của người con trai tóc vàng tro dường như... trống rỗng. Không có cảm xúc gì cả, không có hạnh phúc, không có nỗi buồn, không có cơn giận. Taehyun không quen với việc này và có hơi lo lắng về hoàng tử, cậu chỉ quen với việc bị la hét, thậm chí bởi cha mẹ mình. Chàng trai trẻ trả tiền quần áo và bước ra xe. Khi cậu bước vào, hoàng tử đã ngủ rất đỗi yên lành từ bao giờ. Taehyun quyết định không đánh thức anh dậy, để anh ngủ cho đến khi về nhà.-Ba giờ sáng và Taehyun hiện đang lăn lộn trên giường. Cậu cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng nên từ từ mở mắt ra và nhìn về phía bên kia, hoàng tử không ở đó.Taehyun bật đèn lên và nhìn khắp nơi trong căn phòng rộng lớn nhưng vẫn chắng thấy ai.Chàng trai trẻ bắt đầu chút lo sợ nên chạy ra cửa và mở nó, đi tìm người kia. Khi cậu quay lại sau khi đóng cửa, Minhee đã đứng ngay trước mặt."Taehyun? Sao cậu lại thức dậy vào giữa đêm vậy?" Minhee hỏi."Cậu có thấy Beomgyu ở đâu không? Anh ấy không ở trong phòng khi tôi thức dậy." "Ah, hoàng tử thường đi dạo quanh lâu đài nếu anh ấy không ngủ được. Cậu nên đi thử và tìm anh ấy, trong trường hợp anh có lẽ ngủ gục trên sàn nhà hay gì đó rồi." Minhee mỉm cười."Cảm ơn cậu Minhee." Taehyun nói trước khi chạy quanh lâu đài để tìm Beomgyu.Sau khoảng mười phút tìm kiếm, cậu quyết định bỏ cuộc. Bắt đầu đi bộ trở lại phòng nhưng cậu vội nhận ra mình đã bị lạc. Vì vậy, Taehyun quyết định chỉ đi bộ xung quanh lâu đài với hy vọng tìm thấy hoàng tử hoặc phòng chung của cả hai.Sau mười phút tiếp đó, người con trai tóc nâu nghe thấy ai đó hét lên. Cậu đi về phía nguồn âm thanh và rồi nhìn thấy vị hôn thê của mình đang nghe điện thoại. Có chúa mới biết anh đang trông giận dữ như thế nào."Anh biết về chuyện của em và Yeonjun, Jeongin! Em không thể ngồi với anh nếu anh cứ ngồi cùng anh ta vào bữa trưa được!"Yeonjun à?"Không! Em không hiểu! Em sẽ không nói chuyện với Yeonjun về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào cả! Em đã cắt đứt mọi mối quan hệ với anh ta và đó chính xác là những gì em sẽ làm!" Beomgyu nói trước khi cúp máy và ném điện thoại của mình vào đài phun nước gần đó.Jeez, cái điện thoại đáng thương đó đã làm gì với anh ấy sao? Nhưng ngay sau đó, Taehyun đã thấy một điều mà mình không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Beomgyu lặng lẽ rơi một vài giọt nước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy người kia khóc trước đây, chẳng có gì kỳ lạ khi thấy anh ấy làm điều đó, nhưng Taehyun cảm thấy nhói trong lòng.Chàng trai trẻ không biết điều gì đã khiến anh ta ra nông nỗi này, nhưng đôi chân cậu bắt đầu bước về phía người con trai tóc vàng tro. Cậu dừng lại trước mặt hoàng tử và hoàng tử nhìn lên từ mặt đất."Này, cái-." Những lời nói của hoàng tử đã bị chặn lại khi Taehyun vòng tay quanh eo anh, hành động này khiến Beomgyu bị sốc một chút."Khóc đi.""Khoan cái gì?""Tôi không biết nên đưa anh đi đâu để giúp giải tỏa nỗi buồn cả. Nhưng hãy khóc đi vì nó sẽ giúp anh thấy tốt hơn."Và với những lời nói đó hoàng tử vội bật khóc, tuôn một dòng nước mắt và ôm lấy tấm lưng của người kia.
Cả xe lúc này rất im lặng và Taehyun thích nó, mặc dù có chút gì đấy nhàm chán. Cậu thích sự im lặng và quyết định tận hưởng khoảnh khắc trước khi Beomgyu hét lên với mình chẳng vì cái gì. Sau một thời gian, xe dừng bánh. Beomgyu xuống xe trước. Phải mất khoảng năm giây để xử lý rằng họ đang ở trước một trung tâm mua sắm. Taehyun chưa từng đến nơi như này bao giờ.Cậu đi theo người kia vào bên trong, chỉ đứng sau như một chú cún con bị lạc. Họ dừng lại ở một cửa hàng và Beomgyu tiến đến ngồi trên ghế sofa. Taehyun chỉ đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo. Beomgyu nhìn lên từ điện thoại của mình và nhướng mày."Gì vậy?" Anh hỏi."Tôi phải làm gì tiếp theo?" "Tôi không biết, chắc là thở?" Beomgyu nói một cách mỉa mai trước khi nhìn xuống điện thoại của mình. Nhưng sau vài giây, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Hoàng tử ngước nhìn chàng trai trẻ có mái tóc nâu, anh thấy cậu hít vào thật sâu rồi thở ra, và quá trình lặp lại liên tục."Cậu đang cái làm gì vậy?""Thở.""Ý tôi không phải thế-."Taehyun ngừng thở mạnh rồi nghiêng đầu, và Beomgyu thề rằng đó là điều dễ thương nhất mà anh thấy ngày hôm nay. Anh thở dài trước khi nắm lấy cổ tay của chàng trai trẻ và kéo cậu đi, đặc biệt lần này, cổ tay của Taehyun không bị đau, hoàng tử chỉ khẽ giữ lấy nó. "Lắng nghe này! Chỉ cần chọn ra bất cứ trang phục nào cậu thích sau đó mua nó. Tôi sẽ quay trở lại xe." Beomgyu nói và đưa thẻ tín dụng cho Taehyun trước khi đi bộ trở lại xe. Cậu nhanh chóng làm theo những gì anh yêu cầu, chọn ra một vài bộ trang phục nhưng không thực sự chú ý đến vẻ ngoài của chúng. Vì trong tâm trí cậu lúc này lại bay bổng những suy nghĩ về Beomgyu.-Hoàng tử nhẹ nhàng giữ cổ tay Taehyun, và anh ta không hét vào mặt cậu như mọi khi, đó là một dịp rất hiếm, đôi mắt của người con trai tóc vàng tro dường như... trống rỗng. Không có cảm xúc gì cả, không có hạnh phúc, không có nỗi buồn, không có cơn giận. Taehyun không quen với việc này và có hơi lo lắng về hoàng tử, cậu chỉ quen với việc bị la hét, thậm chí bởi cha mẹ mình. Chàng trai trẻ trả tiền quần áo và bước ra xe. Khi cậu bước vào, hoàng tử đã ngủ rất đỗi yên lành từ bao giờ. Taehyun quyết định không đánh thức anh dậy, để anh ngủ cho đến khi về nhà.-Ba giờ sáng và Taehyun hiện đang lăn lộn trên giường. Cậu cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng nên từ từ mở mắt ra và nhìn về phía bên kia, hoàng tử không ở đó.Taehyun bật đèn lên và nhìn khắp nơi trong căn phòng rộng lớn nhưng vẫn chắng thấy ai.Chàng trai trẻ bắt đầu chút lo sợ nên chạy ra cửa và mở nó, đi tìm người kia. Khi cậu quay lại sau khi đóng cửa, Minhee đã đứng ngay trước mặt."Taehyun? Sao cậu lại thức dậy vào giữa đêm vậy?" Minhee hỏi."Cậu có thấy Beomgyu ở đâu không? Anh ấy không ở trong phòng khi tôi thức dậy." "Ah, hoàng tử thường đi dạo quanh lâu đài nếu anh ấy không ngủ được. Cậu nên đi thử và tìm anh ấy, trong trường hợp anh có lẽ ngủ gục trên sàn nhà hay gì đó rồi." Minhee mỉm cười."Cảm ơn cậu Minhee." Taehyun nói trước khi chạy quanh lâu đài để tìm Beomgyu.Sau khoảng mười phút tìm kiếm, cậu quyết định bỏ cuộc. Bắt đầu đi bộ trở lại phòng nhưng cậu vội nhận ra mình đã bị lạc. Vì vậy, Taehyun quyết định chỉ đi bộ xung quanh lâu đài với hy vọng tìm thấy hoàng tử hoặc phòng chung của cả hai.Sau mười phút tiếp đó, người con trai tóc nâu nghe thấy ai đó hét lên. Cậu đi về phía nguồn âm thanh và rồi nhìn thấy vị hôn thê của mình đang nghe điện thoại. Có chúa mới biết anh đang trông giận dữ như thế nào."Anh biết về chuyện của em và Yeonjun, Jeongin! Em không thể ngồi với anh nếu anh cứ ngồi cùng anh ta vào bữa trưa được!"Yeonjun à?"Không! Em không hiểu! Em sẽ không nói chuyện với Yeonjun về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào cả! Em đã cắt đứt mọi mối quan hệ với anh ta và đó chính xác là những gì em sẽ làm!" Beomgyu nói trước khi cúp máy và ném điện thoại của mình vào đài phun nước gần đó.Jeez, cái điện thoại đáng thương đó đã làm gì với anh ấy sao? Nhưng ngay sau đó, Taehyun đã thấy một điều mà mình không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Beomgyu lặng lẽ rơi một vài giọt nước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy người kia khóc trước đây, chẳng có gì kỳ lạ khi thấy anh ấy làm điều đó, nhưng Taehyun cảm thấy nhói trong lòng.Chàng trai trẻ không biết điều gì đã khiến anh ta ra nông nỗi này, nhưng đôi chân cậu bắt đầu bước về phía người con trai tóc vàng tro. Cậu dừng lại trước mặt hoàng tử và hoàng tử nhìn lên từ mặt đất."Này, cái-." Những lời nói của hoàng tử đã bị chặn lại khi Taehyun vòng tay quanh eo anh, hành động này khiến Beomgyu bị sốc một chút."Khóc đi.""Khoan cái gì?""Tôi không biết nên đưa anh đi đâu để giúp giải tỏa nỗi buồn cả. Nhưng hãy khóc đi vì nó sẽ giúp anh thấy tốt hơn."Và với những lời nói đó hoàng tử vội bật khóc, tuôn một dòng nước mắt và ôm lấy tấm lưng của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me