LoveTruyen.Me

Fanfic 12 Chom Sao Edit The Scary Stories

Một đoạn video chết chóc trôi nổi trên mạng...

********************

Tôi là một thằng nhóc chỉ khoảng 15 tuổi, và hiện giờ thì tôi đang ở nhà một mình, một điều kiện cực thích hợp để xem một đoạn video cực nổi tiếng mà thằng bạn thân đã kể cho tôi nghe. Có vẻ như đoạn video ấy phải rất hay thì mới khiến một thằng khó tính như nó khen được. Libra - thằng bạn tôi là một ông già chính gốc, nó luôn lải nhải về việc thời sự như là Mỹ đang đánh Pakistan tơi bời như thế nào hay là thủ tướng Thái Lan xinh đẹp nhường nào (tôi chỉ để ý đến mỗi cái vụ này, bản năng mà) và tôi hoàn toàn hờ hững trước mọi "bản tin thời sự" của nó. Nhưng bất ngờ, nó gọi cho tôi vào hôm qua sau mấy tuần nghỉ học liên tiếp, giọng có vẻ khá hào hứng."Mày lên mạng tìm đoạn video đó để xem đi, cực kì hay!"


Nó nói nhanh rồi cúp máy ngay khi tôi vừa ghi xong tên của đoạn video. Trong đầy tôi, giọng nói run rẩy, khàn khàn và nghe xè xè như tiếng TV mất sóng vẫn vang vọng.

"Mày phải xem đoạn băng đó lúc ở một mình, chỉ một mình mày thôi, và tốt nhất là coi vào giữa trưa - tức 12h trưa!"

Và bây giờ, tim tôi đang đập liên hồi như trống, ngón tay run rẩy khẽ click chuột vào ô tìm kiếm và gõ nhanh tên của đoạn video đó, nó khá dài.

Bất ngờ chuông điện thoại reo làm tôi giật mình, vội vươn tay chụp lấy cái điện thoại và nhấc ống nghe đưa lên tai.

- Aquarius, có phải là Aquarius Don không?

- À vâng ạ, cháu là Aquarius.

- Cháu là bạn thân của Libra phải không?

- Vâng.

Giọng nói nghẹn ngào, đầy nước mắt vọng qua ống tai nghe của tôi.

- Cháu nghe này... Libra... Libra... thằng bé... nó đã... đã... chết rồi... nó chỉ mới 15 tuổi... hức...

Tôi sững người.

Cái quái gì? Hôm qua nó còn gọi cho mình cơ mà!

- Sao ạ? Hôm qua cậu ấy còn gọi cho cháu mà bác!

- Nó đã chết từ sáng hôm qua sau 3 tuần nằm viện vì tự móc mắt mình rồi cháu à... hức... hức...

... "Cụp"...

Tay tôi tự động cúp máy sau khi não bộ đã ngừng xử lí thông tin do quá tải.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Rõ ràng tối qua Libra đã gọi cho mình cơ mà!

Đang rơi vào vòng xoáy suy nghĩ, bỗng nhiên con chuột máy tính tự di chuyển trên màn hình trong khi con lăn không hề chịu một sự tác động nào cả. Con trỏ chuột double click vào đoạn video có tên dài nhất và đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Khi máy đang tải dữ liệu, chân tôi vô thức đi tới và ngồi xuống cái ghế đối diện màn hình máy tính. Đoạn video bắt đầu tính giờ. Hình ảnh một người đàn ông mỉm cười trên khung nền xanh hiện ra...

Những bức ảnh kinh hoàng về đôi mắt lướt qua trên màn hình. Âm thanh gào thét khủng khiếp pha trộn tiếng rên rỉ. Từng con giòi, bọ như len lỏi vào sâu trong hai hốc mắt của tôi, tàn phá chúng, mổ xẻ dịch thủy tinh vàng. Những thứ ghê tởm như tập trung hết vào đôi mắt đầu sợ hãi của tôi, thậm chí tôi còn chẳng dám chớp mắt... Thời gian trôi qua như một cực hình và không hiểu sao, tay tôi không thể nào cử động nổi để tắt đoạn video đó đi...

Chúng tra tấn tôi một cách dã man, những đôi mắt ấy, những đôi mắt ghê tởm ấy...

Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn thấy được, đó chính là khuôn mặt tôi với hai hốc mắt nhớp nháp tứa máu, những gân cơ nối với mắt đang lòi ra ngoài và kéo dài đến tay... hai thứ hình cầu nằm lăn lóc trên bàn tay tôi... vấy đầy máu đỏ của chính mình... màu đỏ tanh tưởi...

Mắt nhòe đi, có vẻ như tín hiệu kết nới với nhãn cầu đã mất, và cái hình ảnh khủng khiếp tan biến dần sau màn đen thăm thẳm rất thật...

Bên tai tôi chỉ còn vọng lại tiếng nói hãi hùng của mẹ.

- Chúa ơi, con đã móc mắt mình sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me