Fanfic 12 Chom Sao Edit The Scary Stories
Như hình với bóng, liệu còn có thứ nào trên đời này thật sự tốt đẹp khi ngay cả thứ gần gũi chúng ta nhất cũng sẵn sàng giết chết vật chủ của nó?...
*************************Bạn đang ngồi online vật vờ vật vã trên cái máy tính mạng lag khủng bố và ngay lúc này đây, bạn chỉ muốn cho đứa con tinh thần "yêu quý" vài ba phát vào tường vì cái tội trì trệ khi vào mạng. Và khi bạn vừa tìm được trang truyện thể loại creepypasta thân thuộc của mình, đang hí hửng định vào đọc tiếp thì bỗng dưng màn hình máy tính tối đen lại, tất cả bất chợt trở nên mờ nhạt, ảo ảnh. Đang loay hoay vừa tìm cách sửa lại cái máy, vừa nghĩ ra lý do thích hợp nhất cho việc máy "đơ toàn tập" để giải thích với bố mẹ trước khi ăn đòn nhừ tử, giống như lần bạn "lỡ tay" đập nát màn hình sau khi xem xong câu truyện creepypasta thì một dòng chữ màu đỏ máu xuất hiện nhạt nhòa trên nền đen hắc ín. Dòng chữ dường như đang mê hoặc bạn nhìn vào trong, vào sâu thẳm nó một cách kì quái, và đôi mắt tinh anh nhanh chóng lướt qua màn hình trước khi dòng chữ đó biến mất.Ban đầu, bạn chỉ nghĩ đó là một trò đùa của một tên hacker nào đó, cho đến khi chiếc máy in phát ra âm thanh "rè... rè...rè" kinh dị đến rợn người lúc từng tờ giấy đen vẫn với dòng chữ đỏ máu ban nãy hiện ra rõ rệt cùng với một bức ảnh kì quái, đó là một khuôn mặt trắng đen bị bành to ra và mờ nhòe, hai hốc mắt đen sâu hoắm không tròng cùng nụ cười trắng xóa rộng ngoác đến vành tai nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh hãi của bạn..."Hãy cẩn thận với chính cái bóng của mình ..."12 giờ đêm.Bạn đang lững thững bước đi nhanh chóng qua từng con đường ngoằn ngoèo để tiến thẳng về phía căn nhà ấm áp của mình, đêm đông quả thật quá lạnh. Ngoài đường giờ này vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu xuống khuôn mặt bạn và chiếc bóng đang đi theo từng đường đi nước bước của bạn khiến bạn không thể nào rời mắt khỏi nó, có vẻ, chiếc bóng xuất hiện rõ rệt hơn thường ngày, rõ rệt một cách kì quái...... "Cộp... cộp... cộp"...Tiếng bước chân vang lên phía sau bạn càng ngày càng gần hơn. Bạn chợt nhận ra rằng có người đang đi theo mình và bạn quyết định cắt đuôi người đó bằng cách bước đi thật nhanh.Bỗng nhiên, có tiếng thì thầm khẽ vang bên tai bạn tựa như gió thoảng..."Đừng trốn"Bạn rùng mình, nấp nhanh vào một con hẻm gần đó rồi ló đầu ra để có thể nhận dạng được kẻ đang theo đuôi bạn, nhưng bỗng có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, và giọng nói ban nãy lại cất lên, khàn đục, khẽ khàng..."Ta có thể tìm thấy mi ở bất cứ đâu"Bạn giật mình quay người lại phía sau, và hãi hùng nhận ra rằng cái bóng của mình đã không còn, bạn đang chỉ là một vật chủ, cái bóng đã biến mất, hoàn toàn..."Vì ta là cái bóng của mi mà"Bạn từ từ quay ra phía trước trong nỗi lúc nỗi sợ đang chiếm hữu toàn bộ cơ thể lẫn trí óc, tay chân bạn run lẩy bẩy, môi mím chặt đến bật máu, và... cái bóng đen kì quái méo mó không ra hình người với hai hốc mắt đen sâu hoắm cùng nụ cười trắng xóa tuyệt vọng rộng ngoác đến tận mang tai làm bạn càng hoảng sợ hơn nữa, nhưng tay chân cứ như bị một lực vô hình trói chặt, không thể di chuyển, không thể bỏ chạy, thậm chí bạn còn không thể nào hét lên nổi vì cứ có thứ gì đó chặn cổ họng bạn lại. Bạn đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong tưởng tượng, và khiếp đảm khi cái miệng cười kia càng ngày càng nới rộng thêm ra..."Là hình với bóng, thì không nên tách nhau ra..."Âm thanh xè xè như tiếng TV mất sóng cứ vang vọng trong trí óc, đôi mắt nhắm nghiền đang dần dần nhếch nhẹ mí mắt lên, hai con ngươi đen láy giãn hết cỡ khi hình ảnh phản chiếu của cái bóng đen trước mắt, vẫn mang nụ cười trắng xóa ngoác rộng tiến đến gần bạn, ngày càng gần hơn... -
-
-
-
-
Chào bạn! Tôi là cái bóng của bạn đây, hãy cẩn thận, vì có thể một lúc nào đấy, tôi sẽ gặp bạn dưới hình dạng thật sự của tôi, thậm chí là ngay tại ngôi nhà thân yêu của bạn đấy...
Hãy hi vọng đó sẽ là một cuộc gặp "vui vẻ" nhé...
*************************Bạn đang ngồi online vật vờ vật vã trên cái máy tính mạng lag khủng bố và ngay lúc này đây, bạn chỉ muốn cho đứa con tinh thần "yêu quý" vài ba phát vào tường vì cái tội trì trệ khi vào mạng. Và khi bạn vừa tìm được trang truyện thể loại creepypasta thân thuộc của mình, đang hí hửng định vào đọc tiếp thì bỗng dưng màn hình máy tính tối đen lại, tất cả bất chợt trở nên mờ nhạt, ảo ảnh. Đang loay hoay vừa tìm cách sửa lại cái máy, vừa nghĩ ra lý do thích hợp nhất cho việc máy "đơ toàn tập" để giải thích với bố mẹ trước khi ăn đòn nhừ tử, giống như lần bạn "lỡ tay" đập nát màn hình sau khi xem xong câu truyện creepypasta thì một dòng chữ màu đỏ máu xuất hiện nhạt nhòa trên nền đen hắc ín. Dòng chữ dường như đang mê hoặc bạn nhìn vào trong, vào sâu thẳm nó một cách kì quái, và đôi mắt tinh anh nhanh chóng lướt qua màn hình trước khi dòng chữ đó biến mất.Ban đầu, bạn chỉ nghĩ đó là một trò đùa của một tên hacker nào đó, cho đến khi chiếc máy in phát ra âm thanh "rè... rè...rè" kinh dị đến rợn người lúc từng tờ giấy đen vẫn với dòng chữ đỏ máu ban nãy hiện ra rõ rệt cùng với một bức ảnh kì quái, đó là một khuôn mặt trắng đen bị bành to ra và mờ nhòe, hai hốc mắt đen sâu hoắm không tròng cùng nụ cười trắng xóa rộng ngoác đến vành tai nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh hãi của bạn..."Hãy cẩn thận với chính cái bóng của mình ..."12 giờ đêm.Bạn đang lững thững bước đi nhanh chóng qua từng con đường ngoằn ngoèo để tiến thẳng về phía căn nhà ấm áp của mình, đêm đông quả thật quá lạnh. Ngoài đường giờ này vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu xuống khuôn mặt bạn và chiếc bóng đang đi theo từng đường đi nước bước của bạn khiến bạn không thể nào rời mắt khỏi nó, có vẻ, chiếc bóng xuất hiện rõ rệt hơn thường ngày, rõ rệt một cách kì quái...... "Cộp... cộp... cộp"...Tiếng bước chân vang lên phía sau bạn càng ngày càng gần hơn. Bạn chợt nhận ra rằng có người đang đi theo mình và bạn quyết định cắt đuôi người đó bằng cách bước đi thật nhanh.Bỗng nhiên, có tiếng thì thầm khẽ vang bên tai bạn tựa như gió thoảng..."Đừng trốn"Bạn rùng mình, nấp nhanh vào một con hẻm gần đó rồi ló đầu ra để có thể nhận dạng được kẻ đang theo đuôi bạn, nhưng bỗng có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, và giọng nói ban nãy lại cất lên, khàn đục, khẽ khàng..."Ta có thể tìm thấy mi ở bất cứ đâu"Bạn giật mình quay người lại phía sau, và hãi hùng nhận ra rằng cái bóng của mình đã không còn, bạn đang chỉ là một vật chủ, cái bóng đã biến mất, hoàn toàn..."Vì ta là cái bóng của mi mà"Bạn từ từ quay ra phía trước trong nỗi lúc nỗi sợ đang chiếm hữu toàn bộ cơ thể lẫn trí óc, tay chân bạn run lẩy bẩy, môi mím chặt đến bật máu, và... cái bóng đen kì quái méo mó không ra hình người với hai hốc mắt đen sâu hoắm cùng nụ cười trắng xóa tuyệt vọng rộng ngoác đến tận mang tai làm bạn càng hoảng sợ hơn nữa, nhưng tay chân cứ như bị một lực vô hình trói chặt, không thể di chuyển, không thể bỏ chạy, thậm chí bạn còn không thể nào hét lên nổi vì cứ có thứ gì đó chặn cổ họng bạn lại. Bạn đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong tưởng tượng, và khiếp đảm khi cái miệng cười kia càng ngày càng nới rộng thêm ra..."Là hình với bóng, thì không nên tách nhau ra..."Âm thanh xè xè như tiếng TV mất sóng cứ vang vọng trong trí óc, đôi mắt nhắm nghiền đang dần dần nhếch nhẹ mí mắt lên, hai con ngươi đen láy giãn hết cỡ khi hình ảnh phản chiếu của cái bóng đen trước mắt, vẫn mang nụ cười trắng xóa ngoác rộng tiến đến gần bạn, ngày càng gần hơn... -
-
-
-
-
Chào bạn! Tôi là cái bóng của bạn đây, hãy cẩn thận, vì có thể một lúc nào đấy, tôi sẽ gặp bạn dưới hình dạng thật sự của tôi, thậm chí là ngay tại ngôi nhà thân yêu của bạn đấy...
Hãy hi vọng đó sẽ là một cuộc gặp "vui vẻ" nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me