Fanfic 12 Chom Sao Hoc Vien Dinh Menh
Sau buổi học đầu tiên ....- Haizz ! Tớ không muốn ngồi kế bên tên đầu vàng ấy đâu - Bạch Dương chéo hai tay ra sau gáy- Sư Tử tớ thấy cậu ấy cũng dễ thương mà - Xử Nữ nói- Ể! Không hề đâu Xử Nhi - Bạch Dương phản bác- Tớ thì được tên Song Tử hứa là dẫn đi ăn đấy , để bù cái tội hồi sáng - Kim Ngưu cười đắc ý cứ như là cô vừa dành chiến thắng- Mới buổi đầu tiên mà đã hẹn hò ăn uống ! Ghê thế trâu con - Bạch Dương nham hiểm- Không phải như cậu nghĩ đâu Dương nhi - Kim Ngưu đỏ mặtThiên Bình đang ngắm nhìn bầu trời chiều buông xuống, bầu trời bây giờ đang có màu đỏ cam vô cùng đẹp làm cô nhớ đến ..... À mà thôi, ai lại nghĩ 4 cô gái đang đi trên đường lại là những thiên kim tiểu thư của các gia tộc lừng lẫy chứ. Thay vì đi ô tô về thì người ra ý kiến đi bộ không ai khác chính là Xử Nữ .....Ở một đoạn đường nọ, bầu trời vẫn như thế chỉ có điều là ở đây có gió nhiều hơn thôi.. gió phất phơ qua mái tóc của một cô gái có vẻ đẹp ngây thơ mà sắc sảo, mái tóc đen óng mượt của cô bay lên làm cô phải túm lại mái tóc mượt mà của mình... Ma Kết hôm nay lại trốn khỏi quản gia để mà đi bộ bởi vì cô cảm thấy trên xe cô không được thoải mái cho lắm. Đi được một quãng thì cô nhìn thấy có một chàng trai tóc bạch kim với đôi mắt xanh dương đang tỏ vẻ đau đớn.- Thiên Yết ? - Ma Kết nhận ra cậu ấy và chạy lạiThiên Yết đang bị chảy máu ở tay và có lẽ máu ra khá nhiều. Chuyện gì vậy, mới ngày học đầu tiên mà không lẽ cậu ta lại đi gây sự đánh nhau, cái tên lạnh lùng này...- Này cậu không sao chứ ? - Ma Kết lay nhẹ Thiên Yết- Cút ! - Thiên Yết không ngước lên nhìn mà vẫn lạnh nhạt trong đau đớn- Cậu nói gì vậy? Cậu chảy máu kìa - Ma Kết bỏ ngoài tai lo lắng cho cậu bạn mới này- Tôi không cần Thương Hại - Thiên Yết vẫn gắt lên- Được rồi ! Tôi không thương hại cậu mà là tôi tích đức cho con cháu nhé - Ma Kết nói rồi lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay cô quấn lấy chỗ chảy máu của Thiên Yết lại để cầm máu- Rồi! Cậu về nhớ nghỉ ngơi nhé - Ma Kết Đây là lần đầu tiên có người bị anh gắt lên như thế mà vẫn không sợ, anh không muốn nhận sự thương hại từ ai cả nhưng cô gái này thật sự rất cứng rắn ..- Cậu cũng 18 tuổi rồi thì cũng nên biết chăm sóc bản thân để mọi người không lo lắng cho anh chứ Lâm thiếu gia , thôi tôi về đây kẻo mẹ tôi lại lo lắng. Tạm biệt cậu nhé - Ma Kết nói rồi đứng dậy quay đi thì bỗng có bàn tay nắm tay cô lại- Cô tên gì - Lần đầu Thiên Yết hỏi tên cô gái khác - Tôi là Vương Ma Kết, học chung lớp mà không nhớ tên tôi à ? À mà quên , anh vô lớp ngủ không- Ma Kết nói- Cảm ơn cô - Thiên Yết vẫn lạnh lùng- Không có gì , cậu nên về sớm đi - Ma Kết nói rồi chạy thật nhanh làm Thiên Yết khá bất ngờ vì coi hành xủ như vậy- Ma Kết tiểu thư ~~ - Quản gia của Vương Gia đang chạy theo Ma Kết -.-...Tối nay, Như lời hứa Song Tử sẽ dẫn Kim Ngưu đi ăn để bù lại hồi sáng, cô mặc một chiếc váy trắng mang thêm một đôi giày sneaker đang là hàng độc quyền mà Nike dành tặng cho tiểu thư nhà họ Trương. Cô bây giờ thật sự rất xinh đẹp , trông cứ như một thiên thần vậy.- Này Ngưu nhi con đi đâu vậy ? - Ông Trương đang ngồi đó đọc báo- Con đi với bạn một lát ạ - Kim Ngưu nhanh nhảu- Nhanh vậy! Mới học buổi đầu tiên mà con gái chúng ta đã có bạn rồi kìa - Trương phu nhân gần đó- Đi sớm về sớm nhé Ngưu nhi - Ông Trương- Dạ con đi đâyyy - Kim Ngưu cười thật tươi rồi chạy ra cổng dinh thự Trương Gia15 phút sau...- Hừ ! Cái tên Song Tử này , hẹn 6 giờ mà chưa thấy đâu bắt ta phải đứng đợi 15 phút rồi - Kim Ngưu bực mình định đi vào nhà nghĩ rằng sao cô lại dễ dàng tin vào người bạn mới quen chứ ? Thật không hiểu nổi ...
Bỗng từ xa có 1 chiếc xe hơi rất sang trọng chạy đến, người lái không ai khác chính là Tôn Song Tử .- Này! Đợi tôi lâu chưa ?- Song Tử bước xuống xe- Đợi cậu mà tôi chôn chân ở đây luôn rồi đấy ! 15 phút nhé Tôn thiếu gia - Kim Ngưu giận dỗi, đương nhiên thôi vì cô đường đường là con gái của Trương Gia lừng lẫy mà lại bị cho leo cây như vậy- Thôi nào! Tôi xin lỗi , tại tôi bị lủng bánh xe nên phải đi đổi xe hơi khác - Song Tử chắp tay xin lỗi- Ừm hủm ? - Kim Ngưu vẫn vậy- Lát tôi sẽ bao cô ăn kem nhé - Song Tử đánh vào nhược điểm yếu nhất của cô . Tại sao lại như vậy ? Tại sao Kim Ngưu lại bị đánh bật 1 cách dễ dàng -.-- Aw! Được thôi. Cậu hứa rồi đấy - Kim Ngưu hai mắt cún con hiện lên rồi Song Tử mở cửa xe cho Kim Ngưu vào và nghĩ *cô ta cũng đáng yêu đấy chứ* ...Dạo vòng quanh rất nhiều quán , Kim Ngưu ăn hết món này đến món khác, cô ăn một cách mãnh liệt bỏ luôn thân phận tiểu thư để ăn lấy ăn để . Song Tử bất ngờ khi 1 cô gái nhỏ nhắn thế này lại có thể ăn nhiều đến vậy.
Thế là tiền tiêu vặt của Song Tử đang dần không cánh mà bay ..
Sau 2 tiếng càn quét ẩm thực, Kim Ngưu và Song Tử vào một quán kem cạnh bờ sông rất đẹp. Bầu trời hôm nay đen huyền ảo, sao thì lấp lánh sáng cả một vùng . Kim Ngưu gọi một ly kem dâu mà cô yêu thích nhất và tiếp tục ăn lấy ăn để.- Này! Công nhận cô ăn khỏe thật - Song Tử chọc cô- Thà chết vì ăn chứ không chấp nhận chết vì đói - Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ- Phụt - Song Tử bật cười khi thấy trên má cô dính một vết kem- Cậu cười gì ? - Kim Ngưu ngừng ăn- Để tôi lấy cho - Nói xong Kim Ngưu lấy tay quệt đi vết kem đó làm Kim Ngưu đỏ mặt như cà chua chín. Các chàng trai cô gái gần đó thì gato không tài nào chịu được. Tại sao trên đời đã ít người đẹp mà họ lại còn đi yêu nhau ? Thật bất công- Aa ! .. cảm ơn câun - Kim Ngưu ngại ngùng- Không có gì - Song Tử cười- Mà tại sao hồi sáng cậu lại lấy thức ăn của tôi ? - Kim Ngưu- Tại tôi thấy cô dễ thương - Song Tử đáp lại - Ơ.... - Kim Ngưu lại thẹn thùng rồi- Cô dễ thương thật, không xen lẫn đâu được, tôi thực sự có cảm tình với cô ấy rồi - Song Tử cười thầm- Thôi trễ rồi về thôi Song Tử - Kim Ngưu- Ừa- Song Tử cườiTại dinh thư nhà họ Trương..- Cảm ơn cậu rất nhiều Song Tử, cậu không xấu như tôi nghĩ - Kim Ngưu- Không có giề ! Tại tôi chọc giận cô nên làm hòa thôi !! Đừng để tâm - Song Tử- Vậy cậu về cẩn thận - Kim Ngưu cưòi tươi làm Song Tử phải che đi khuôn mặt đỏ chét đó-Ừ.... cô ngủ ngon nhé ! Mai gặp - Song Tử lên xe và đi không quên quay lại nhìn Kim Ngưu một cái ...Trên xe, Song Tử lại nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ rất ham ăn nhưng điều đó làm cô trở nên vô cùng xinh đẹp.- Cái gì ? Không lẽ mình lại đi thích Kim Ngưu? Mới gặp cô ta 1 ngày thôi mà? Mày sao vậy Tôn Song Tử !? - Song Tử đang hoảng hốt về những hình ảnh mà cậu nhớ đến Kim Ngưu... - Song Tử, tính ra... cậu không xấu như tôi nghĩ - Nói xong Kim Ngưu bước ra ban công nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng và những ngôi sao bên cạnh.. thật đẹp...Có lẽ anh không thích em nhỉ ... nhưng anh lại đi yêu em mất rồi
Biết đâu được ?
Có thể chúng ta yêu nhau !_________________________________________
Chap này hơi ngắn nhưng những chap sau mình sẽ cô gắng nhé hihi
Bỗng từ xa có 1 chiếc xe hơi rất sang trọng chạy đến, người lái không ai khác chính là Tôn Song Tử .- Này! Đợi tôi lâu chưa ?- Song Tử bước xuống xe- Đợi cậu mà tôi chôn chân ở đây luôn rồi đấy ! 15 phút nhé Tôn thiếu gia - Kim Ngưu giận dỗi, đương nhiên thôi vì cô đường đường là con gái của Trương Gia lừng lẫy mà lại bị cho leo cây như vậy- Thôi nào! Tôi xin lỗi , tại tôi bị lủng bánh xe nên phải đi đổi xe hơi khác - Song Tử chắp tay xin lỗi- Ừm hủm ? - Kim Ngưu vẫn vậy- Lát tôi sẽ bao cô ăn kem nhé - Song Tử đánh vào nhược điểm yếu nhất của cô . Tại sao lại như vậy ? Tại sao Kim Ngưu lại bị đánh bật 1 cách dễ dàng -.-- Aw! Được thôi. Cậu hứa rồi đấy - Kim Ngưu hai mắt cún con hiện lên rồi Song Tử mở cửa xe cho Kim Ngưu vào và nghĩ *cô ta cũng đáng yêu đấy chứ* ...Dạo vòng quanh rất nhiều quán , Kim Ngưu ăn hết món này đến món khác, cô ăn một cách mãnh liệt bỏ luôn thân phận tiểu thư để ăn lấy ăn để . Song Tử bất ngờ khi 1 cô gái nhỏ nhắn thế này lại có thể ăn nhiều đến vậy.
Thế là tiền tiêu vặt của Song Tử đang dần không cánh mà bay ..
Sau 2 tiếng càn quét ẩm thực, Kim Ngưu và Song Tử vào một quán kem cạnh bờ sông rất đẹp. Bầu trời hôm nay đen huyền ảo, sao thì lấp lánh sáng cả một vùng . Kim Ngưu gọi một ly kem dâu mà cô yêu thích nhất và tiếp tục ăn lấy ăn để.- Này! Công nhận cô ăn khỏe thật - Song Tử chọc cô- Thà chết vì ăn chứ không chấp nhận chết vì đói - Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ- Phụt - Song Tử bật cười khi thấy trên má cô dính một vết kem- Cậu cười gì ? - Kim Ngưu ngừng ăn- Để tôi lấy cho - Nói xong Kim Ngưu lấy tay quệt đi vết kem đó làm Kim Ngưu đỏ mặt như cà chua chín. Các chàng trai cô gái gần đó thì gato không tài nào chịu được. Tại sao trên đời đã ít người đẹp mà họ lại còn đi yêu nhau ? Thật bất công- Aa ! .. cảm ơn câun - Kim Ngưu ngại ngùng- Không có gì - Song Tử cười- Mà tại sao hồi sáng cậu lại lấy thức ăn của tôi ? - Kim Ngưu- Tại tôi thấy cô dễ thương - Song Tử đáp lại - Ơ.... - Kim Ngưu lại thẹn thùng rồi- Cô dễ thương thật, không xen lẫn đâu được, tôi thực sự có cảm tình với cô ấy rồi - Song Tử cười thầm- Thôi trễ rồi về thôi Song Tử - Kim Ngưu- Ừa- Song Tử cườiTại dinh thư nhà họ Trương..- Cảm ơn cậu rất nhiều Song Tử, cậu không xấu như tôi nghĩ - Kim Ngưu- Không có giề ! Tại tôi chọc giận cô nên làm hòa thôi !! Đừng để tâm - Song Tử- Vậy cậu về cẩn thận - Kim Ngưu cưòi tươi làm Song Tử phải che đi khuôn mặt đỏ chét đó-Ừ.... cô ngủ ngon nhé ! Mai gặp - Song Tử lên xe và đi không quên quay lại nhìn Kim Ngưu một cái ...Trên xe, Song Tử lại nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ rất ham ăn nhưng điều đó làm cô trở nên vô cùng xinh đẹp.- Cái gì ? Không lẽ mình lại đi thích Kim Ngưu? Mới gặp cô ta 1 ngày thôi mà? Mày sao vậy Tôn Song Tử !? - Song Tử đang hoảng hốt về những hình ảnh mà cậu nhớ đến Kim Ngưu... - Song Tử, tính ra... cậu không xấu như tôi nghĩ - Nói xong Kim Ngưu bước ra ban công nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng và những ngôi sao bên cạnh.. thật đẹp...Có lẽ anh không thích em nhỉ ... nhưng anh lại đi yêu em mất rồi
Biết đâu được ?
Có thể chúng ta yêu nhau !_________________________________________
Chap này hơi ngắn nhưng những chap sau mình sẽ cô gắng nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me