Fanfic 40 Dem Kaito Va Aoko Tam Ngung
"Kaito-kun?"Cậu bé ấy từ chối trả lời. Cậu bé cũng sẽ không nhìn bất kì ai, kể cả chính mình. Cậu ấy chỉ ngồi đó, cuộn tròn trên thềm, đầu gối áp sát vào ngực mình, hai cánh tay tì vào đầu gối, vùi mặt mình vào bên trong chúng.Nakamori Ginzo nhận ra đó sẽ là một ý kiến tồi nếu như làm phiền thằng bé lúc này. Nhưng Aoko, đứng bên cạnh ông, ngay lập tức vươn tới trước bằng đôi tay nhỏ bé để giữ lấy đôi vai của bạn mình. Cô lùi lại ngay, nhưng. ngay lập tức cậu giật mạnh lại tránh xa sự động chạm của cô. Cô ấy lùi lại trốn sau đôi chân của bố mình để nhờ sự bảo vệ che chở, cô ấy nhìn như đang đau đớn.Ông xoa đầu cô một cách dịu dàng rồi bước xuống và ngồi bên cạnh đứa trẻ mà ông luôn coi như con trai mình. Cô đứng ngay bên cạnh vai cậu, buồn bã nhìn. Cô đã chạy đi để tìm sự giúp đỡ từ bố mình; cậu ấy đang gặp những khó khăn riêng về việc giải quyết vài thứ, nhưng trước hết và quan trọng nhất, cậu ấy đã mất đi người cha của mình. "Kaito-kun, nhìn chú này."Cuối cùng, cậu bé nhìn lên với đôi mắt sưng mọng và khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc, tựa hồ như đang mang một chiếc mặt nạ. "Hãy để tôi yên," cậu lập tức nói, giọng trống không và quá gay gắt so với đứa trẻ ở độ tuổi của cậu ấy."Kaito-kun," thanh tra Nakamori nói, chất giọng thật khác với cái tính nóng nảy và cứng rắn của mình, "Mọi người đang rất lo lắng."Tay Kaito siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối của anh ấy." Tôi ổn.""Không, cháu không ổn. Và không có lý do gì cháu phải thế," viên thanh tra đáp lại. Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Đó là một đêm quang đãng; những vì tinh tú trông thật đáng yêu, sáng lấp lánh đẹp đẽ trên bầu trời. Đó là những thứ tương phản đối với tất vả trên thế gian này."Tôi nói tôi ổn.""Chú không tin cháu.""Chú không thể vờ rằng tôi đang nói sự thật khi tôi nói mình ổn sao?" Kaito cáu kỉnh, quay đi"Không, chú không thể," ông đã nói với cái lắc đầu của mình. "Đừng kìm nén nữa. Hãy để nó vơi đi."Kaito không nói gì. Nhưng những ngón tay siết chặt sau lưng tự tìm đến khuôn mặt của cậu và dụi dụi trên đôi mắt, có lẽ trong sự cố gắng vô nghĩa để giấu đi sự thật rằng mắt cậu đang đẫm lệ. Cậu ấy đã nín thở, nhưng một vài tiếng rên rỉ nhỏ xíu vẫn lách ra khi đôi vai bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, có gì đó chảy thành dòng xuống má và nhỏ giọt ra cằm của anh ấy.Một cậu bé chín tuổi, phải nhận một điều đau lòng mà những đứa trẻ cùng tuổi khác thì không, tuy nhiên cậu ấy cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu việc mình đang khóc. Nó thật đau lòng.
Ông đã biết thằng bé một khoảng thời gian dài; Nakamori Ginzo không chống chế điều đó. Và một lần nữa, một người có trái tim sẽ không bao giờ - đặc biệt là ba mẹ - cố gắng không động lòng trước cảnh tượng này. Ông đưa một tay tới và nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ lại gần, để Kaito dựa vào mình.Kể cả người đang chứng kiến hoàn cảnh này cũng không hề di chuyển; cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Kaito, siết nhẹ. Kaito ngước lên, nước mắt tuôn dài. "Aoko...?" cậu ấy nấc lên, lướt nhìn cô phía sau đôi vai mình, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô sau đôi vai ấy. "Cậu đang làm gì vậy?" cậu đột ngột thoáng hoảng hốt - con trai không được phép khóc, và việc để cô nhìn thấy cậu vào lúc này có phần kinh hãi vì lí do nào đó. Nhưng Aoko không cười, và cô cũng không trả lời. Cô cứ siết chặt tay mình quanh người cậu.Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, bố và con gái họ đang động viên một người bạn bị tổn thương.
Chỉ tốn một ít cho việc phá vỡ cái rào cản không dứt khoát này, và bây giờ rất nhiều thứ đang trào ra, đau buồn và đau đớn, mất mát và sự giận dữ và tất cả những điều đó đã đi với nó.Nhưng một lúc sau, Kaito đứng lên và đưa ống tay áo quệt nhẹ lên mắt. Vẫn còn đau rất nhiều...nhưng để lại những cảm giác lạ lùng sau cái cảm giác bối rối ấy. "Không quan trọng tấm thẻ bạn đang cầm là gì, tốt hay xấu, bạn không để cho ai thấy. Đó chính là Poker Face." bố đã luôn nói như vậy"Đi nào," Aoko nói, kéo theo cánh tay cậu đứng lên. Lúc này cậu mới để ý rằng cô ấy đã khóc, nhưng cô ấy đã không có chút nỗ lực nào để che giấu nó cả. "Mẹ cậu đang tìm cậu đấy."Dựa vào Aoko nhờ sự giúp đỡ, cậu ấy tự cho phép bản thân bước vào nhà, nơi buổi tang lễ đang diễn ra. Mẹ cậu ấy đang chờ - bà cần anh. Cậu cần phải trở thành người đàn ông của gia đình và chăm sóc mẹ mình, khi bố mất. Nuốt khan để chặn dòng nước mắt, cậu vươn vai và nhất định sẽ khiến bố mình tự hào.Poker Face, anh ấy đã nhớ ra. Không bao giờ được phép quên Poker FaceĐó là lần cuối cùng Kuroba Kaito khóc.
Ông đã biết thằng bé một khoảng thời gian dài; Nakamori Ginzo không chống chế điều đó. Và một lần nữa, một người có trái tim sẽ không bao giờ - đặc biệt là ba mẹ - cố gắng không động lòng trước cảnh tượng này. Ông đưa một tay tới và nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ lại gần, để Kaito dựa vào mình.Kể cả người đang chứng kiến hoàn cảnh này cũng không hề di chuyển; cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Kaito, siết nhẹ. Kaito ngước lên, nước mắt tuôn dài. "Aoko...?" cậu ấy nấc lên, lướt nhìn cô phía sau đôi vai mình, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô sau đôi vai ấy. "Cậu đang làm gì vậy?" cậu đột ngột thoáng hoảng hốt - con trai không được phép khóc, và việc để cô nhìn thấy cậu vào lúc này có phần kinh hãi vì lí do nào đó. Nhưng Aoko không cười, và cô cũng không trả lời. Cô cứ siết chặt tay mình quanh người cậu.Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, bố và con gái họ đang động viên một người bạn bị tổn thương.
Chỉ tốn một ít cho việc phá vỡ cái rào cản không dứt khoát này, và bây giờ rất nhiều thứ đang trào ra, đau buồn và đau đớn, mất mát và sự giận dữ và tất cả những điều đó đã đi với nó.Nhưng một lúc sau, Kaito đứng lên và đưa ống tay áo quệt nhẹ lên mắt. Vẫn còn đau rất nhiều...nhưng để lại những cảm giác lạ lùng sau cái cảm giác bối rối ấy. "Không quan trọng tấm thẻ bạn đang cầm là gì, tốt hay xấu, bạn không để cho ai thấy. Đó chính là Poker Face." bố đã luôn nói như vậy"Đi nào," Aoko nói, kéo theo cánh tay cậu đứng lên. Lúc này cậu mới để ý rằng cô ấy đã khóc, nhưng cô ấy đã không có chút nỗ lực nào để che giấu nó cả. "Mẹ cậu đang tìm cậu đấy."Dựa vào Aoko nhờ sự giúp đỡ, cậu ấy tự cho phép bản thân bước vào nhà, nơi buổi tang lễ đang diễn ra. Mẹ cậu ấy đang chờ - bà cần anh. Cậu cần phải trở thành người đàn ông của gia đình và chăm sóc mẹ mình, khi bố mất. Nuốt khan để chặn dòng nước mắt, cậu vươn vai và nhất định sẽ khiến bố mình tự hào.Poker Face, anh ấy đã nhớ ra. Không bao giờ được phép quên Poker FaceĐó là lần cuối cùng Kuroba Kaito khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me