Fanfic 40 Dem Kaito Va Aoko Tam Ngung
Mặc dù trông có vẻ như là một lời nói dập khuôn muôn thuở, nhưng nụ hôn đầu tiên của họ thực sự là một tai nạn.Và trong hành lang lớp học, không hơn không kém.Không có ai xung quanh- đó là sau giờ học, họ chỉ vừa mới hoàn thành xong công việc trực nhật, và đang trên đường ra ngoài. Trời dần trở về chiều, ánh nắng đã sắp tàn sau khung cửa sổ. Họ chỉ đơn giản là đi bộ về phía cầu thang, say sưa trong công việc hàng ngày là cãi nhau vì những chuyện cỏn con.Và trong tâm trí họ, sự việc ấy xảy ra một cách mơ hồ và không ai còn nhớ chính xác nó đã đến như thế nào.Aoko, sau đó đã khăng khăng rằng Kaito là người đã vấp bàn chân ngu ngốc của mình, và cô đã đưa tay ra để giữ lấy anh. Còn Kaito đã thể rằng chỉ có một sự thật là, Aoko đã vấp và anh cố gắng đỡ cô để không bị ngã. Nhưng ai là người có lỗi thật sự, tùy theo câu chuyện của mỗi người mà ta có thể tin, nhưng chắc chắn rằng họ đã nằm đè lên nhau và lăn vài vòng cho đến khi chạm vào bức tường, giữ lấy nhau, trong tình huống khó xử nhất hai người từng trải qua.Cú sốc của hai người và sự bối rối chỉ kéo dài một giây, tuy nhiên, trước khi họ bị rối trí, sự chú ý của hai người liền hướng vào vấn-đề-nằm-ngay-trước-mắt-mình…Từ khoảnh khắc mà đôi môi họ gặp nhau lần đầu tiên, hai người đã bị nghiện. Nó hệt như một liều thuốc độc bất tử, cứ vấn vương mãi không rời quanh người họ, và liều thuốc giải duy nhất chỉ có thể là nụ hôn của người còn lại. Thời gian trôi qua, đôi môi của họ quấn lấy nhau và những vòng tay ôm chặt dường như trở nên rất đỗi quen thuộc.Thật kì lạ..Tất cả mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ thành một đôi thật đẹp sau này, chỉ riêng hai nhân vật chính vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, mặc dù có lẽ, họ là người biết rõ hơn ai hết cảm xúc của mình. Những người khác chỉ lắc đầu và mỉm cười một cách hiểu biết. Mọi người đều nói: hãy cho họ thêm thời gian. Khi họ tìm ra – khi họ thực sự nhận thấy cách mình cảm nhận về đối phương, thì không còn bất cứ thứ gì trên Trái đất, không một sức mạnh nào mà ta biết của con người hay của quỷ, có thể chia rẽ hai người họ.Sự tiến triển rất chậm,sợi dây liên kết giữa hai người mong manh như một bông tuyết. Sau tất cả, đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho cả hai người, để họ nghĩ về nhau không còn chỉ là bạn bè, nhưng mà… ừm, rất khó để tìm từ nói về mối quan hệ của họ tại thời điểm đó. Gọi là bạn trai và bạn gái có vẻ không ổn chút nào, và họ cũng không như người ta nói là ‘’người yêu’’, thực chất là như vậy.Các điều kiện trong tình yêu vẫn còn là bí ẩn. Vì vậy, họ chỉ đơn giản là ngưng suy nghĩ về nó.Bên ngoài, ít nhất là mọi thứ không thay đổi nhiều. Họ vẫn luôn ở bên nhau như lúc trước. Nhưng bên trong tâm hồn họ giấu kín sự bối rối và nỗi lo không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình vì sợ có thể gây ra những hậu quả to lớn. Nhưng nỗi lo đó đã bay biến đi vì một thứ. Bàn tay anh có thể làm tan đi những nghi ngờ của cô; những nụ hôn của cô khiến nỗi lo lắng của anh biến mất. Họ không có chút kinh nghiệm nào tại nơi ấy; đó là vùng lãnh thổ chưa hề được khám phá.Vì vậy nó vẫn bị che giấu, đằng sau những nụ cười bình thường và những nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt hơn của họ.Và một buổi tối, mọi thứ cuối cùng đã ập đến với họ. Hoàn cảnh này quá quen thuộc vì hai người đã gặp rất nhiều lần: Họ ở cùng với nhau một mình tại nhà Aoko, khi cha cô đã đi sự một hội nghị ở khá xa nhà. Và sau đó, hai người đã đi quá giới hạn.Một cái ôm dẫn đến một nụ hôn. Một nụ hôn dẫn đến những động chạm cơ thể. Một điều gì đó xảy ra lại dẫn đến một điều khác nữa, đó là điều không cần phải bàn cãi.Có những nụ hôn. Những động chạm cơ thể. Và hơn thế nữa.Hậu quả, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chứng kiến những việc họ làm, im lặng một cách đáng ngạc nhiên để che giấu nỗi sợ hãi dưới vẻ ngoài phẳng lặng như nước. Trong vòng tay thanh thản của anh, cô tự hỏi những gì sẽ xảy ra sau đó, và anh đang nghĩ gì. Vuốt ve mái tóc của cô, anh tự trách mình đã phá hỏng bức tường ‘’bạn bè’’ được xây dựng vô cùng cẩn thận giữa hai người.Anh ở lại đêm đó, trên giường của cô, trong trái tim cô, tâm hồn và lý trí cô. Cô tỉnh dậy vì tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực và thấy khuôn mặt say ngủ của anh đang rất gần mình. Cô không di chuyển nhưng chỉ đơn giản ngắm nhìn anh –cô ít khi nhận ra anh như thế này, lạc lõng trong thế giới, hoàn toàn không có bất kì sự bảo vệ nào. Anh trông thật ngọt ngào, ngây thơ và trẻ con với vài sợi tóc tinh nghịch rớt ra từ mái tóc rối bù, rơi trên mi mắt.Cô lặng yên như thế, nằm sát anh hơn, và tự hỏi nếu việc này không xảy ra nữa, thức dậy bên anh như thế này, hoặc nếu tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn bởi đêm qua- một đêm của sự cuồng nhiệt và quá giới hạn.Khi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô chợt nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, những kỉ niệm, và ánh đèn flash của một cái gì đó…Họ chỉ đơn giản nhìn nhau. Không biết phải nói gì, phải làm gì, điều gì kì diệu sẽ làm cho sự căng thẳng biến mất và họ sẽ quay trở lại như trước. Nhưng cho dù có nói bất kì thứ gì đi chăng nữa, tất cả đều vô dụng. Chỉ còn một lựa chon: Hãy để mọi việc diễn ra theo cách của nó.Anh phá vỡ sự im lặng khó xử đầu tiên, vuốt ngón tay mình cẩn thận lên má cô, nhẹ như không. Giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ nhất có thể, anh hỏi cô có ổn không. Và sau đó, cô chợt nhìn thấy một chút sợ hãi ẩn hiện mờ nhạt trong đáy mắt anh.Cô đã biết anh trong gần cả cuộc đời mình, và cô chưa bao giờ thấy anh phải sợ một điều gì. Tuy nhiên, một cái nhìn từ cô đã khiến anh run rẩy; cô đoán rằng có một năng lượng kinh khủng vừa mới chạy qua người anh. Cô có sức mạnh đó để giữ anh gần hơn, hôn anh, ở bên cạnh anh… hoặc cắt anh thành ngàn mảnh, nghiền nát anh, bỏ rơi anh.Cô có sức mạnh để yêu anh, hoặc phá hủy anh.Nhưng… không phải lúc nào sau đo nó cũng sẽ tương xứng? Anh cũng có một sức mạnh tương tự như vậy , và cô nhận ra nó quá muộn màng. Sau tất cả, cô đã đặt trái tim mình trong bàn tay đầy tài năng của anh- bàn tay của một nhà ảo thuật- lâu lắm rồi. Anh đã cầm nó suốt thời gian họ bên nhau. Tất cả những gì anh cần làm để giết cô chính là ép chặt hai người họ với nhau.Họ cần phải nói chuyện.Hai người ở lại trên giường buổi sáng hôm đó và trong cả buổi chiều, cuộn tròn lại với nhau và tận hưởng những tia nắng ấm áp. Bất kì thanh âm trầm lặng nào phát ra lúc đó cũng đã phần nào làm tăng thêm sự-sợ-hãi- không-hề-nhẹ, từ những ngày đầu mà nụ hôn chứa chất độc kia xuất hiện, cho đến sự việc bất ngờ đêm hôm qua và nhiều thứ nữa ở giữa. Phải mất một khoảng thời gian dài, và đã có không ít nước mắt. Nhưng anh vẫn nghe âm thanh đo, cô cũng nghe , và họ đều hỏi những câu giống nhau.Chúng ta sẽ đi đến đâu từ việc này?Điều gì sẽ xảy ra?Tớ không biết.Cô khóc. Bị cuốn vào những khoảnh khắc nồng cháy và sự khoái cảm, cô không biết rằng mình đang giữ cái gì, và cô thật chí còn không nghĩ đến hậu quả. Cô không lấy làm tiếc vì đó là anh, không hẳn, nhưng…Anh yêu em.Đôi mắt cô mở to.Gì cơ?Anh yêu em. Và sẽ không rời bỏ em. Mãi mãi.Hứa đi?Anh hứa. Và anh sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi em.Không bao giờ.Sau tất cả những lời nói và hành động, họ đã đúng. Thực tế này đã trở nên chính thức vào ngày hôm đó khi anh đi đằng sau cô, với tất cả sự vô tội… và tốc váy cô lên. Không cần suy nghĩ, cô nắm lấy cây chổi lau nhà và quạt qua đầu anh. Họ lại đuổi nhau một lần nữa.Nhưng mãi cho đến sau này, Kaito mới đưa ra kết luận rằng anh cuối cùng đã nhận ra họ có có nghĩa với người kia như thế nào. Đáng ngạc nhiên là chỉ cần một chút thúc giục từ Aoko để có câu trả lời.Anh hôn, ôm cô và gọi cô là người-vợ-trong-tâm-hồn-anh.Vì vậy, không cần một ý tưởng nào về việc đi đâu, anh nói với cô một cách long trọng.Cô cười và trao cho anh một nụ hôn. Nó không phải là một cơ hội, cô nói. Em cũng yêu anh.Nó không hoàn hảo, bởi bất kì sự phóng đại nào của trí tưởng tượng.Nhưng đó là tình yêu, và nó đã gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me