Fanfic About Vietnam X
Ngoài vườn không khí sau cơn mưa thật trong lành, mát và thật dễ chịu. Mùi đất ẩm bốc lên sau mưa đem lại cảm giác man mát, cây cối như được gột rửa sau trận mưa vừa rồi. Scotland thong thả đi ra vườn, đi theo sau đó là Vietnam và little England đang nhìn quanh quanh khắp nơi đầy phòng thủ. Để thật rõ ràng mà nói thì khu vườn hoa hồng, những bông hoa hồng ở đây được England chăm chút nâng niu không khác gì báu vật của nhà mà giờ nhìn những cánh hoa dập nát sau trận mưa, Scotland ngẫm nghĩ không biết khuôn mặt của England lúc này sẽ như thế nào. Anh phì phèo thuốc lá ngước lên bầu trời sau mưa. Anh ngước nhìn xung quanh không thấy Vietnam và little England đâu thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đâu đó quanh khu vườn và một tiếng kêu nhỏ. Anh bước nhanh đến thì trước mặt là một chậu vỡ đất bắn tung tóe và Little England hoảng loạn bên cạnh Vietnam mặt đầy lo lắng.- Cái chậu đó nặng lắm còn thêm cả đất nữa, cậu đáng ra không nên bê nó. Vietnam nói.
- ......*híc* Little England mếu mắt ầng ậc nước.
- Cậu đưa tay đây tôi xem nào, trời ơi tay cậu bị thương rồi! Vietnam nói vừa cầm tay little England xem.
Scotland vẫn phì phèo thuốc lá vừa nghĩ trong đầu hình ảnh cậu em trai mặt đỏ tưng bừng khi được người con gái trong mộng cầm tay. Rồi ánh mặt anh bắt gặp ánh mặt của Vietnam, anh bất giác thốt lên:
- Sao vậy?
- Anh có biết chỗ cất giữ đồ y tế của nhà England không?
Cậu em trai của anh luôn thích ngăn nắp và anh cũng không ít lần thấy cậu em trai cầm băng bó cho người khác. Anh gật đầu và hất đầu bảo Vietnam theo anh vào nhà kèm theo đứa bé kia.
----Trong nhà-----
- Sẽ hơi đau một chút đó, cậu chịu khó chút nhé sẽ qua nhanh thôi.
Vietnam vừa nói vừa bôi thuốc sát trùng vào vết thương, vừa nhìn đứa trẻ đang nhăn mặt vì đau.
Scotland lặng lẽ nhìn hình ảnh trước mắt, anh nghĩ về đứa em trai của mình, nghĩ về cái lúc mà người nó đầy mình mẩy chằng chịt vết thương, với trái tim rạn nứt nhưng luôn đứng vững và cô độc. Lịch sử có những giai đoạn thăng trầm của nó và những đất nước hóa thân con người cũng theo những chặng đường đó, có bị thương, bị bắt khuất phục nhưng trái tim và khối óc vẫn giữ vững nguyên vẹn để bảo vệ những điều quan trọng của nó. Mỗi quốc gia, không một quốc gia nào nằm ngoài quy luật này. Và trước mắt anh là Vietnam. Một cô gái kiên cường mạnh mẽ và xinh đẹp; nếu nhìn cô bây giờ, chắc không ai biết rằng cô đã chịu bao nhiêu thương tổn vì cái giá của sự độc lập. Hòa bình luôn là điều mà nhân loại muốn giữ. Và các quốc gia hóa thân con người cũng vậy.
- Rồi rồi, xong rồi đó. Tôi biết cậu muốn giúp đỡ. Cơ mà nghe này, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, phù hợp với sức của mình. Vietnam nhìn đứa bé và nói.
Little England nhìn Vietnam rưng rưng không đáp.
- Hừm, tôi biết cậu muốn giúp, nếu vậy thì chỉ những việc nhỏ thôi nhé, chúng ta sẽ sửa chữa khu vườn để khi England xuất hiện lại không bị quá shock.
Vietnam nhìn cậu bé và mỉm cười.
Little England gật đầu cái rụp và lon ton theo Vietnam ra ngoài vườn. Vietnam quay lại nhìn anh với nụ cười đầy ẩn ý.
Anh biết nụ cười đó là gì và lặng lẽ đi theo cô. Khu vườn không bị tàn phá gì nặng nề lắm, vài ba khóm hống bị dập nát và cần chuyển vào chậu mới. Vietnam hí hoáy xới đất bên cạnh little England cũng thấp thỏm nhìn qua bờ vai cô kèm theo cái xẻng làm vườn. Bản thân anh thì đang lọc ra các chậu hồng (ngoại trừ chỗ anh làm tuột tay làm vỡ và mong cậu em không nhận ra) mới ra cho Vietnam chọn. Sau một lúc và mọi thứ đã đâu vào đấy, anh châm điếu thuốc mới nhìn khu vườn với diện mạo mới và quay sang Vietnam đang vuốt mồ hôi, little Englanđ thì đang nhìn chậu hồng thật chăm chú.
- Tôi không biết là cô biết làm vườn đấy. Scotland lên tiếng.
- Ừm, ở bên nhà tôi thì cũng có một khu vườn nho nhỏ, mặc dù chủ yếu là rau củ quả và một ít hoa, nên tôi có biết chút ít về làm vườn.
- Dù sao thì khu vườn trông cũng bớt đáng thương hơn rồi.
Vietnam mỉm cười đáp lại và cô gọi little England.
- Hey litlle England, cậu muốn ăn chút trà và bánh gì không? Từ nãy đến giờ chắc làm mệt rồi. Cả anh nữa Scotland.
Scotland lướt mắt qua nhìn cô rồi gật đầu và đi vào trong nhà theo cô.
- Ừm Scotland này? Vietnam nói nhỏ.
Scotland nhìn cô.
- Chỗ chậu vỡ, tôi nghĩ anh nên cất kĩ thêm chút nữa? Anh biết England quan tâm thế nào đến khu vườn rồi đấy.
Scotland hơi ngạc nhiên vì anh nghĩ việc này có mỗi mình anh biết, Vietnam lúc nãy có lúc nào rảnh tay và rảnh mắt để quan tâm xem việc anh làm gì cơ chứ. Scotland hít một hơi thuốc thật sâu và gật đầu.
- By the way, France đâu rồi?
- France đi về ngay sau cơn mưa rồi. Hắn ta bảo có việc gì đó gấp.
Vietnam không đáp và đi vào trong, mắt nhìn theo little England đi phía trước.
----Trong nhà-----
Hương trà bốc lên nghi ngút cùng mùi bánh quy ngọt ngào thực sự có thể đánh thức vị giác của bất kì con người nào. Vietnam đặt nhẹ khay trà xuống và hướng về phía Scotland:
- Tôi mong anh thích trà Việt và có vẻ như chỗ bánh quy này là do France làm, anh ta có để lại lời nhắn là sẽ thăm lại England sau.
Scotland không đáp, trên tay anh là li rượu từ chai rượu mới. Trong những ngày mưa gió như này, anh muốn cái gì đó mạnh hơn trà một chút. Little England không còn vẻ phòng thủ như trước, cậu bé ăn bánh quy và uống trà thật ngon. Vietnam nhìn khung cảnh đó mà phải phì cười vì cậu bé ăn mà lấm lem hết trên mặt. Cô đưa tay lau vụn bánh quy trên mặt cậu bé, mặt litlle England đỏ bừng và lúng túng vài từ cảm ơn nho nhỏ.
Scotland chứng kiến toàn bộ cảnh đó và anh nghĩ trong đầu. "There there, đây mới là cậu em trai mà anh quen thuộc trong những năm nay".
Scotland lên tiếng:
- Trong nhà nó có một cái thư viện rất nhiều sách, tôi nghĩ chắc hẳn có quyển nào đó để giải tình hình này.
Vietnam nhìn anh ánh mặt đầy hi vọng.
- Vậy thì tôi nghĩ mình lên bắt tay vào làm ngay thôi!
Little England nhìn Vietnam đầy ngơ ngác nhưng mà vẫn lon ton đi theo cô. Cô cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mặt cậu bé đỏ rực và cười khúc khích. Scotland nhìn cảnh đó mà thở dài và tiếp tục thưởng thức li rượu trên tay.
Quả nhiên thư viện ở nhà England là một núi sách khổng lồ, mặc dù Vietnam vẫn biết England rất thích sách, cơ mà không thể hình dung được anh có thể sở hữu được lượng sách lớn như thế này. Không biết có thể tìm được cách giải phép ở đâu, chắc có gì đó liên quan đến phép thuật, cô nghĩ trong đầu và bắt tay vào tìm. Little England cũng lạc luôn vào thế giới sách. Vietnam lật hết quyển này đến quyển khác, cô bê thang đi khắp thư viện, trán cô mướt mồ hôi. Một quyển sách trên kệ thật cao, mặc dù cô đã trèo thang nhưng không thể vươn tới được, cô rướn hết người lên và bỗng chốc cái thang mất điểm tựa, cô theo đà ngã xuống. Nhưng thật ngạc nhiên sàn nhà không lạnh lùng hay gồ ghề mà êm???
- Cô nên cẩn thận hơn đấy.
Vietnam ngơ ngác nhìn anh, anh vừa đỡ cô, cô ngã vào trong vòng tay anh. Vietnam cười gượng.
- Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Cô đáp đất và nhìn ánh mắt của Scotland vẫn thật lạnh lùng. Anh không nói gì thêm và bỏ đi. Little England đang nhìn cô đầy lo lắng, cô xoa đầu cậu bé và mỉm cười trấn an cậu
Sau một lúc lâu ở thư viện, cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả, cô thở dài, little England cũng thở dài, cậu bé có vẻ mệt mỏi.
Scotland nói:
- Tôi nghĩ mình nên dừng tìm kiếm ở đây, mấy quyển sách phép thuật gì gì đó với England rất quan trọng nên chắc hẳn cất kĩ lắm. Giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ăn cái gì đó. Tôi gọi đồ rồi, hai người nên ra nhanh khi đồ ăn còn nóng.
Vietnam nhìn anh và lặng lẽ đi theo. Little England cũng đi theo hai người và nhìn cái thư viện đầy luyến tiếc.
Sau bữa ăn, Vietnam thấy hơi buồn ngủ, little England cũng nhắm mắt rồi tỉnh, trông mặt rất dễ thương. Cô cười rồi xoa đầu cậu bé, cậu bé như con mèo dụi dụi vào tay cô. Con mèo mà Scotland cứu cũng đang dụi dụi vào tay anh. Scotland thấy lòng mình cũng thật thanh bình, anh định cất lời hỏi Vietnam một chút chuyện nhưng trông cô có vẻ mệt.
- Tôi nghĩ cô nên đi nghỉ, nhìn cô có vẻ mệt.
- Tôi cũng nghĩ vậy, chắc tôi đi nghỉ sớm chút. Vậy tôi đi nghỉ đây, Scotland anh cũng nên đi nghỉ sớm đi, đừng ngồi uống rượu cả đêm nhé.Quý cô bên cạnh anh cũng không thích điều này đâu. Vietnam hướng mắt vào chú mèo nhỏ và cô quay ra nhìn little England.
- Cậu cũng có vẻ mệt rồi, cậu có muốn nghỉ ở phòng tôi không?
Scotland hơi ngạc nhiên về lời đề nghị này, anh định nói gì đó cơ mà thôi, chuyện này có vẻ thú vị nếu mà cậu em trai của anh biết được. Little England shock trước lời đề nghị đó nhưng gật đầu đi theo cô. Vietnam nắm tay cậu bé và đi về phía vòng mình.
Căn phòng yên lặng trở lại, Scotland ngồi duỗi chân nhìn rượu sóng sánh trong ly và vuốt vê con mèo bé nhỏ:
- So it's only you and me now.
------ Vạch phân cách cho ngày mai--------
Tiếng chim chiếp chiếp bên ngoài, một vài tia sáng lọt vào căn phòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ. England khẽ cựa quậy, trong phòng vẫn tối, trong vòng tay anh có gì thật ấm, mềm mại và thật thơm. Anh khẽ siết vòng tay mình hơn và gì đó kia cựa quậy nhẹ, anh bừng tỉnh và nhìn chằm chằm vào gì đó. Vietnam, cái tên xuất hiện ngay trong đầu anh lúc này. Vietnam đang trong vòng tay anh, ngủ thật say. Anh đang không mơ chứ??? Anh véo má mình, thấy đau. Vậy là đây không phải là mơ. Hơn thế nữa, tại sao anh lại mặc cái áo kì dị ngắn đến ngang bụng và bên dưới anh sau mà mát mẻ thế????? Chắc không phải điều gì đó đã xảy ra chứ???? Chắc chắn không đâu nhỉ???!!!! England hỗn loạn. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, France xông vào, mặt đầy hớt hải.
- Thật tốt cậu đã dậy, tôi nhớ là mình lấy cuốn sách của cậu về phép thuật này, tôi cứ nghĩ là cuốn sách nói về cơ thể hay sinh học cơ chứ.
- Vậy hóa ra là mi hả, France?. Đi theo sau là Scotland với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.
Vì tiếng ồn ào, Vietnam đã tỉnh dậy, cô vẫn ngái ngủ, dụi mắt nhẹ nhẹ.
- Ồ anh đã trở lại rồi, good morning, England!. Cô ngáp nhẹ một cái và cười với anh.
Mặt England đỏ lựng và đầu anh như muốn nổ tung, anh đang vận dụng hết sức mạnh của lí trí để không nhảy vào ôm chầm lấy cô ngay bây giờ mà thay vào đó một vài từ ngữ được thốt ra ngắt quãng:
- Goo....d mor....ning Viet...nam...
Scotland nhìn thấy cảnh này, anh đang tựa vào cửa, thở dài.
Ở một sân bay nào đó:
- Tôi cảm thấy điều gì đó đang diễn ra, đợi anh nhé Vietnam aru.......
- Không dừng lại ngay!! Anh không được ngăn cản điều này.
Taiwan đang hớt hải chạy theo, đầu vừa nghĩ sao lão già này chạy nhanh như thế cơ chứ.
P/s: xin lỗi vì mình đã update muộn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.
- ......*híc* Little England mếu mắt ầng ậc nước.
- Cậu đưa tay đây tôi xem nào, trời ơi tay cậu bị thương rồi! Vietnam nói vừa cầm tay little England xem.
Scotland vẫn phì phèo thuốc lá vừa nghĩ trong đầu hình ảnh cậu em trai mặt đỏ tưng bừng khi được người con gái trong mộng cầm tay. Rồi ánh mặt anh bắt gặp ánh mặt của Vietnam, anh bất giác thốt lên:
- Sao vậy?
- Anh có biết chỗ cất giữ đồ y tế của nhà England không?
Cậu em trai của anh luôn thích ngăn nắp và anh cũng không ít lần thấy cậu em trai cầm băng bó cho người khác. Anh gật đầu và hất đầu bảo Vietnam theo anh vào nhà kèm theo đứa bé kia.
----Trong nhà-----
- Sẽ hơi đau một chút đó, cậu chịu khó chút nhé sẽ qua nhanh thôi.
Vietnam vừa nói vừa bôi thuốc sát trùng vào vết thương, vừa nhìn đứa trẻ đang nhăn mặt vì đau.
Scotland lặng lẽ nhìn hình ảnh trước mắt, anh nghĩ về đứa em trai của mình, nghĩ về cái lúc mà người nó đầy mình mẩy chằng chịt vết thương, với trái tim rạn nứt nhưng luôn đứng vững và cô độc. Lịch sử có những giai đoạn thăng trầm của nó và những đất nước hóa thân con người cũng theo những chặng đường đó, có bị thương, bị bắt khuất phục nhưng trái tim và khối óc vẫn giữ vững nguyên vẹn để bảo vệ những điều quan trọng của nó. Mỗi quốc gia, không một quốc gia nào nằm ngoài quy luật này. Và trước mắt anh là Vietnam. Một cô gái kiên cường mạnh mẽ và xinh đẹp; nếu nhìn cô bây giờ, chắc không ai biết rằng cô đã chịu bao nhiêu thương tổn vì cái giá của sự độc lập. Hòa bình luôn là điều mà nhân loại muốn giữ. Và các quốc gia hóa thân con người cũng vậy.
- Rồi rồi, xong rồi đó. Tôi biết cậu muốn giúp đỡ. Cơ mà nghe này, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, phù hợp với sức của mình. Vietnam nhìn đứa bé và nói.
Little England nhìn Vietnam rưng rưng không đáp.
- Hừm, tôi biết cậu muốn giúp, nếu vậy thì chỉ những việc nhỏ thôi nhé, chúng ta sẽ sửa chữa khu vườn để khi England xuất hiện lại không bị quá shock.
Vietnam nhìn cậu bé và mỉm cười.
Little England gật đầu cái rụp và lon ton theo Vietnam ra ngoài vườn. Vietnam quay lại nhìn anh với nụ cười đầy ẩn ý.
Anh biết nụ cười đó là gì và lặng lẽ đi theo cô. Khu vườn không bị tàn phá gì nặng nề lắm, vài ba khóm hống bị dập nát và cần chuyển vào chậu mới. Vietnam hí hoáy xới đất bên cạnh little England cũng thấp thỏm nhìn qua bờ vai cô kèm theo cái xẻng làm vườn. Bản thân anh thì đang lọc ra các chậu hồng (ngoại trừ chỗ anh làm tuột tay làm vỡ và mong cậu em không nhận ra) mới ra cho Vietnam chọn. Sau một lúc và mọi thứ đã đâu vào đấy, anh châm điếu thuốc mới nhìn khu vườn với diện mạo mới và quay sang Vietnam đang vuốt mồ hôi, little Englanđ thì đang nhìn chậu hồng thật chăm chú.
- Tôi không biết là cô biết làm vườn đấy. Scotland lên tiếng.
- Ừm, ở bên nhà tôi thì cũng có một khu vườn nho nhỏ, mặc dù chủ yếu là rau củ quả và một ít hoa, nên tôi có biết chút ít về làm vườn.
- Dù sao thì khu vườn trông cũng bớt đáng thương hơn rồi.
Vietnam mỉm cười đáp lại và cô gọi little England.
- Hey litlle England, cậu muốn ăn chút trà và bánh gì không? Từ nãy đến giờ chắc làm mệt rồi. Cả anh nữa Scotland.
Scotland lướt mắt qua nhìn cô rồi gật đầu và đi vào trong nhà theo cô.
- Ừm Scotland này? Vietnam nói nhỏ.
Scotland nhìn cô.
- Chỗ chậu vỡ, tôi nghĩ anh nên cất kĩ thêm chút nữa? Anh biết England quan tâm thế nào đến khu vườn rồi đấy.
Scotland hơi ngạc nhiên vì anh nghĩ việc này có mỗi mình anh biết, Vietnam lúc nãy có lúc nào rảnh tay và rảnh mắt để quan tâm xem việc anh làm gì cơ chứ. Scotland hít một hơi thuốc thật sâu và gật đầu.
- By the way, France đâu rồi?
- France đi về ngay sau cơn mưa rồi. Hắn ta bảo có việc gì đó gấp.
Vietnam không đáp và đi vào trong, mắt nhìn theo little England đi phía trước.
----Trong nhà-----
Hương trà bốc lên nghi ngút cùng mùi bánh quy ngọt ngào thực sự có thể đánh thức vị giác của bất kì con người nào. Vietnam đặt nhẹ khay trà xuống và hướng về phía Scotland:
- Tôi mong anh thích trà Việt và có vẻ như chỗ bánh quy này là do France làm, anh ta có để lại lời nhắn là sẽ thăm lại England sau.
Scotland không đáp, trên tay anh là li rượu từ chai rượu mới. Trong những ngày mưa gió như này, anh muốn cái gì đó mạnh hơn trà một chút. Little England không còn vẻ phòng thủ như trước, cậu bé ăn bánh quy và uống trà thật ngon. Vietnam nhìn khung cảnh đó mà phải phì cười vì cậu bé ăn mà lấm lem hết trên mặt. Cô đưa tay lau vụn bánh quy trên mặt cậu bé, mặt litlle England đỏ bừng và lúng túng vài từ cảm ơn nho nhỏ.
Scotland chứng kiến toàn bộ cảnh đó và anh nghĩ trong đầu. "There there, đây mới là cậu em trai mà anh quen thuộc trong những năm nay".
Scotland lên tiếng:
- Trong nhà nó có một cái thư viện rất nhiều sách, tôi nghĩ chắc hẳn có quyển nào đó để giải tình hình này.
Vietnam nhìn anh ánh mặt đầy hi vọng.
- Vậy thì tôi nghĩ mình lên bắt tay vào làm ngay thôi!
Little England nhìn Vietnam đầy ngơ ngác nhưng mà vẫn lon ton đi theo cô. Cô cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mặt cậu bé đỏ rực và cười khúc khích. Scotland nhìn cảnh đó mà thở dài và tiếp tục thưởng thức li rượu trên tay.
Quả nhiên thư viện ở nhà England là một núi sách khổng lồ, mặc dù Vietnam vẫn biết England rất thích sách, cơ mà không thể hình dung được anh có thể sở hữu được lượng sách lớn như thế này. Không biết có thể tìm được cách giải phép ở đâu, chắc có gì đó liên quan đến phép thuật, cô nghĩ trong đầu và bắt tay vào tìm. Little England cũng lạc luôn vào thế giới sách. Vietnam lật hết quyển này đến quyển khác, cô bê thang đi khắp thư viện, trán cô mướt mồ hôi. Một quyển sách trên kệ thật cao, mặc dù cô đã trèo thang nhưng không thể vươn tới được, cô rướn hết người lên và bỗng chốc cái thang mất điểm tựa, cô theo đà ngã xuống. Nhưng thật ngạc nhiên sàn nhà không lạnh lùng hay gồ ghề mà êm???
- Cô nên cẩn thận hơn đấy.
Vietnam ngơ ngác nhìn anh, anh vừa đỡ cô, cô ngã vào trong vòng tay anh. Vietnam cười gượng.
- Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Cô đáp đất và nhìn ánh mắt của Scotland vẫn thật lạnh lùng. Anh không nói gì thêm và bỏ đi. Little England đang nhìn cô đầy lo lắng, cô xoa đầu cậu bé và mỉm cười trấn an cậu
Sau một lúc lâu ở thư viện, cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả, cô thở dài, little England cũng thở dài, cậu bé có vẻ mệt mỏi.
Scotland nói:
- Tôi nghĩ mình nên dừng tìm kiếm ở đây, mấy quyển sách phép thuật gì gì đó với England rất quan trọng nên chắc hẳn cất kĩ lắm. Giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ăn cái gì đó. Tôi gọi đồ rồi, hai người nên ra nhanh khi đồ ăn còn nóng.
Vietnam nhìn anh và lặng lẽ đi theo. Little England cũng đi theo hai người và nhìn cái thư viện đầy luyến tiếc.
Sau bữa ăn, Vietnam thấy hơi buồn ngủ, little England cũng nhắm mắt rồi tỉnh, trông mặt rất dễ thương. Cô cười rồi xoa đầu cậu bé, cậu bé như con mèo dụi dụi vào tay cô. Con mèo mà Scotland cứu cũng đang dụi dụi vào tay anh. Scotland thấy lòng mình cũng thật thanh bình, anh định cất lời hỏi Vietnam một chút chuyện nhưng trông cô có vẻ mệt.
- Tôi nghĩ cô nên đi nghỉ, nhìn cô có vẻ mệt.
- Tôi cũng nghĩ vậy, chắc tôi đi nghỉ sớm chút. Vậy tôi đi nghỉ đây, Scotland anh cũng nên đi nghỉ sớm đi, đừng ngồi uống rượu cả đêm nhé.Quý cô bên cạnh anh cũng không thích điều này đâu. Vietnam hướng mắt vào chú mèo nhỏ và cô quay ra nhìn little England.
- Cậu cũng có vẻ mệt rồi, cậu có muốn nghỉ ở phòng tôi không?
Scotland hơi ngạc nhiên về lời đề nghị này, anh định nói gì đó cơ mà thôi, chuyện này có vẻ thú vị nếu mà cậu em trai của anh biết được. Little England shock trước lời đề nghị đó nhưng gật đầu đi theo cô. Vietnam nắm tay cậu bé và đi về phía vòng mình.
Căn phòng yên lặng trở lại, Scotland ngồi duỗi chân nhìn rượu sóng sánh trong ly và vuốt vê con mèo bé nhỏ:
- So it's only you and me now.
------ Vạch phân cách cho ngày mai--------
Tiếng chim chiếp chiếp bên ngoài, một vài tia sáng lọt vào căn phòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ. England khẽ cựa quậy, trong phòng vẫn tối, trong vòng tay anh có gì thật ấm, mềm mại và thật thơm. Anh khẽ siết vòng tay mình hơn và gì đó kia cựa quậy nhẹ, anh bừng tỉnh và nhìn chằm chằm vào gì đó. Vietnam, cái tên xuất hiện ngay trong đầu anh lúc này. Vietnam đang trong vòng tay anh, ngủ thật say. Anh đang không mơ chứ??? Anh véo má mình, thấy đau. Vậy là đây không phải là mơ. Hơn thế nữa, tại sao anh lại mặc cái áo kì dị ngắn đến ngang bụng và bên dưới anh sau mà mát mẻ thế????? Chắc không phải điều gì đó đã xảy ra chứ???? Chắc chắn không đâu nhỉ???!!!! England hỗn loạn. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, France xông vào, mặt đầy hớt hải.
- Thật tốt cậu đã dậy, tôi nhớ là mình lấy cuốn sách của cậu về phép thuật này, tôi cứ nghĩ là cuốn sách nói về cơ thể hay sinh học cơ chứ.
- Vậy hóa ra là mi hả, France?. Đi theo sau là Scotland với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.
Vì tiếng ồn ào, Vietnam đã tỉnh dậy, cô vẫn ngái ngủ, dụi mắt nhẹ nhẹ.
- Ồ anh đã trở lại rồi, good morning, England!. Cô ngáp nhẹ một cái và cười với anh.
Mặt England đỏ lựng và đầu anh như muốn nổ tung, anh đang vận dụng hết sức mạnh của lí trí để không nhảy vào ôm chầm lấy cô ngay bây giờ mà thay vào đó một vài từ ngữ được thốt ra ngắt quãng:
- Goo....d mor....ning Viet...nam...
Scotland nhìn thấy cảnh này, anh đang tựa vào cửa, thở dài.
Ở một sân bay nào đó:
- Tôi cảm thấy điều gì đó đang diễn ra, đợi anh nhé Vietnam aru.......
- Không dừng lại ngay!! Anh không được ngăn cản điều này.
Taiwan đang hớt hải chạy theo, đầu vừa nghĩ sao lão già này chạy nhanh như thế cơ chứ.
P/s: xin lỗi vì mình đã update muộn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me