LoveTruyen.Me

Fanfic All Night Long 1995 Nhu Hinh Voi Bong

"Làm ơn cứu tôi."

Shunichi yếu ớt lên tiếng. Tự tôn cậu dần sụp đổ, đi cầu xin Hirata, người cậu vừa mới nãy quyết tâm muốn cắt đứt. Nhưng hắn lại là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu.

"Vậy em biết phải làm gì rồi đấy."_Hirata mỉm cười, mắt đầy ý tứ nhìn Shunichi. Cậu từ từ đi tới, phải mất một lúc Shunichi mới gỡ trói cho Hirata. Cậu trói rất chặt, rõ là quyết tâm rời khỏi Hirata và mớ lộn xộn với bọn Kichiga bằng mọi giá. Hirata cụp mắt, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ về những búp bê Haru của Shunichi.

Haru quan trọng với em nhỉ?

Hirata lần đầu cảm thấy hối hận với hành động của bản thân. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ, hắn quay trở lại cái tôi quyết đoán sát phạt từ trước đến giờ như vốn dĩ là vậy.

Cho dù là vậy, em chỉ có thể chọn Hirata Joe mà thôi.

Như bao lần trước, chỉ có tôi là lựa chọn duy nhất và cuối cùng của em, Shunichi.

Sau khi Shunichi cởi trói xong, Hirata nhìn thẳng vào mắt Shunichi. Ánh mắt ngạo mạn mỗi lần hắn ra lệnh cho cậu. Shunichi nắm chặt hai tay, do dự không muốn làm. Hirata với tay, nắm lấy hai tay đã bị Shunichi nắm đến nỗi vết thương rỉ máu hết lần này đến lần khác.

"Phải biết quý trọng thân thể mình, em hiểu chưa?"_Hirata ngước lên nhìn Shunichi dịu dàng như nước.

Shunichi mềm lòng, gật đầu đã rõ. Hirata cười vui vẻ, một nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của Shunichi.

"Ở đây chờ tôi, lát nữa sẽ tính sổ với em."_Hirata nói xong, nắm lấy cổ tay Shunichi dẫn cậu vào tủ đồ trong góc để trốn, còn chu đáo đưa cậu một con dao găm phòng hờ. Cậu ngơ ngác nhưng nghe lời làm theo lệnh của Hirata, ngồi cuộn tròn nắm chặt con dao găm sắc nhọn giữa hai tay.

Trước khi Hirata kịp đóng cửa tủ lại, Shunichi nói với lên:

"Đừng chết."

Hirata bất ngờ, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nói:

"Sẽ không, cho đến khi em cho phép."

---

*Cảnh bảo có tình tiết bạo lực và tra tấn bên dưới. Xin cân nhắc kĩ trước khi đọc tiếp. Có thể lướt qua đến đoạn dưới cùng của Hirata và Shunichi.

Hirata cầm theo một cây dù lấy từ trong tủ quần áo. Hắn đi đến gần cửa, đặt tai lên thật cẩn thận, nghe kĩ tiếng động bên ngoài. Tiếng cười nói của bọn chúng vang lên từ phía phòng khách, Hirata vừa nghe vừa đếm lần lượt:

"Một

Hai

Ba

Bốn."

Tốt, vị trí hoàn hảo cho hắn thời gian để hành động. Hirata mở cửa rất khẽ, từ từ bước ra khẽ khàng như một con báo ẩn mình trong bóng tối. Đi đến gần cuối hành lang, Hirata dùng đầu cây dù đập thật mạnh vào chuông báo cháy, tiếng động inh ỏi vang lên kích động bọn Kichiga.

Kichiga nhanh mắt nhìn thấy Hirata đứng ở hành lang, định bụng chạy tới tính sổ thì thấy hắn bung dù. Mắt hắn sáng quắt lên, như ác quỷ tới đòi mạng người.

Thằng điên này đang tính giở trò gì đây?

Hệ thống phun nước tự động được mở, cả bốn tên ướt sũng. Kichiga định mở miệng cười cợt trò trẻ con của Hirata nhưng lập tức cảm thấy choáng váng.

Không đúng, trong nước có chứa...?

Chưa kịp nghĩ xong, cả bọn đã nhanh chóng nằm ngất trên mặt đất.

Lúc này, Hirata mới gấp dù lại, đi đến bức họa Hoa hồng của Heliogabalus chiếm một góc lớn giữa bức tường trong phòng khách. Hắn dùng dù chạm vào một cánh hoa trong tranh, lập tức bức tranh được kéo lên.

Đằng sau là một loạt vũ khí gồm kiếm Katana gần một mét , rìu sắt trọng lượng lên đến 2.5 kg, một loạt dao găm được sắp xếp theo kích cỡ từ nhỏ tới lớn và dây thừng dày. Như một đồ tể lành nghề, chẳng mất bao lâu hắn đã trói chặt tay và chân của cả bốn tên vào ghế sắt, còn cẩn thận buộc chặt bốn cái ghế liên tiếp sát nhau.

Lúc Kichiga tỉnh lại, đã thấy Hirata ngồi trước mặt chống cằm nhìn mình. Hắn hoảng hồn, sắc mặt trắng bệt nhìn xuống thấy mình và đồng bọn bị trói chặt, liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

"Tao đợi mày lâu rồi đấy."_Hirata máy móc lặp lại câu nói mà Kichiga từng nói. Chỉ một câu đã thành công làm Kichiga điên tiết.

"Thằng khốn chơi bẩn, có giỏi thì cởi trói rồi đấu với tao."_Kichiga dù chiêu khích tướng nhưng vẻ mặt Hirata chẳng mảy may dao động. Ánh mắt từ trên nhìn xuống như hắn là con sâu cái kiến, hèn mọn đến mức chẳng xứng để vào mắt.

"Mày có thấy ai mổ heo mà phải đấu với nó một phen rồi giết không?"_Hirata nhếch mép, giọng điệu nghiêm túc đáp trả như đấng bề trên răn đe con chiên ngu muội.

"Mẹ nó, tao đéo phải heo..."_Kichiga nói được nửa câu thì nhìn qua Sato mập mạp kế bên. Có lẽ thằng này thì tính nhưng mẹ nó hắn không phải.

Thằng khốn Hirata biến thái!

Thì ra đây là bản chất nhơ bẩn của nó, Kichiga đã đâm đầu vào cái thằng khốn điên loạn gì đây?

"Mày đúng, heo chắc chắn khôn hơn tụi bây. Nhưng nói chuyện như vậy là đủ. Tính sổ thôi."

Hirata đi tới trước mặt Tsubaki rồi hếch mặt chỉ vào các loại vũ khí, nói:

"Chọn một số đi."

Tsubaki run bần bật, hắn lắc đầu liên tục vì hiểu rõ nếu mở miệng chọn là xác định cái chết. Hirata vậy mà không giục, từ tốn rút kiếm từ thân cây dù trong tay đâm vào đùi Tsubaki.

*Nguồn tham khảo: https://www.dragonsports.eu/en/53386-umbrella-sword-straight-handle-high-end.html

"Chọn mau."_Hirata nói giọng đều đều. Mồ hôi Tsubaki túa đầy cả trán dù nhiệt độ trong phòng điều hòa lạnh ngắt, mở miệng gắng sức nói:

"Một."

Hirata mỉm cười, đi đến lấy một cây dao găm nhỏ nhất, một nhát đâm vào yết hầu cắt một vòng quanh cổ. Đợi đến lúc hắn khứa hết một vòng tròn thì Tsubaki đã tắt thở.

"Nào, chọn một số khác."_Hirata đi đến người tiếp theo, nắm lấy tóc Yuto kéo ngược ra sau, không cho phép hắn chần chừ trả lời như Tsubaki vừa nãy.

"Năm."

Hirata mỉm cười hài lòng, đi đến lấy năm con dao găm kích cỡ bằng nhau. Dao thứ nhất gạch gọn gàng lấy thận, dao thứ hai lấy lá lách, dao thứ ba lấy gan, dao thứ tư tách xương sườn lấy phổi, dao thứ năm lấy phần trọng yếu nhất một quả tim đang đập còn nóng hổi.

Hirata như một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm lấy từng bộ phận trong ngũ tạng đặt lên khay sắt gồm: tâm (tim), can (gan), tỳ (lá lách), phế (phổi), cật (thận). Mặt không đổi sắc mổ sống Yuto, còn hào phóng đưa năm bộ phận vừa mổ đến trước mặt người tiếp theo là Sato nhìn cho rõ.

"Hai."_Sato hèn nhát, Hirata chưa kịp hỏi đã trả lời. Hắn hi vọng mình may mắn chọn cái chết thanh thản nhất trong bốn người.

"Ai cho mày chọn."_Hirata đứng dậy, từ trên nhìn xuống như hung thần ác sát khiến Sato bật khóc, tiểu tiện ngay tại chỗ.

Hirata nhíu mày, đi đến lấy búa bổ một phát vào bả vai hắn. Lúc rút ra, máu thịt theo đó bắn ra tung tóe vào cả lớp áo trắng của hắn. Hirata khó chịu, lấy khăn tay ra lau đi máu dính vào mặt, bực mình nhìn Sato.

Dơ hết rồi, lát nữa sao mà gặp Shunichi chứ? Phiền phức thật.

Hirata bực bội, dùng búa tiếp tục bổ từng nhát lên sống lưng của Sato.

Tông cửa vào Shunichi, giẫm vai em ấy, đạp đổ tủ kính khiến tay em ấy nát bươm.

Tới nhát thứ mười thì Sato đã hộc máu, tắt thở từ lâu. Hirata quay qua nhìn Kichiga, người ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh sau khi chứng kiến ba người kia mới bị xử tử, máu chảy lênh láng trên sàn nhà.

"Giết tao đi, thằng đồng tính tởm lợm."_Kichiga khiêu khích Hirata, muốn hắn tức giận một chiêu kết liễu mình.

"Sai lầm của mày là lấy Shunichi đe dọa tao, cho nên hãy để Satoshi Watanabe nếm mùi tương tự nhé."_Hirata đi đến lấy kiếm Katana, để Kichiga chứng kiến cảnh bản thân bị chặt đứt hai tay và hai chân, máu tuông không ngừng từ tứ chi đứt cụt.

Đạp lên sống lưng của Shunichi ba lần, đạp lên tay em ấy và dùng em ấy để đe dọa tao.

Hirata đi đến lấy một sợi dây thừng, từ từ thắt cổ Kichiga cho đến khi hắn tưởng mình sắp tắt thở tới nơi thì Hirata nới lỏng tay để hắn hít lấy hít để không khí.

Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại làm Kichiga ảo tưởng mình sẽ chết vì bị siết cổ, nhưng không, hắn chết vì mất máu. Hirata chỉ làm vậy để hắn chết mà không có cơ hội nhìn lại quãng đời ngu muội của mình. Nhất là tới cơ hội nhớ về cậu chủ Satoshi Watanabe của hắn cũng không.

---

"Cốc...cốc..."

Shunichi nghe tiếng gõ từ cửa tủ, cậu rụt cả người lại vì mùi máu tanh nồng nặc luồng qua khe cửa xộc vào mũi. Rõ ràng là đã đứng trước cửa tủ nhưng người nọ không mở cửa ra.

Shunichi hít một hơi thật sâu, đạp cửa ra đập vào mắt là Hirata, một bộ dạng như ác quỷ hiện thân. Từ trên xuống dưới, một thân quần áo trắng nhiễm máu, đỏ đến nhức mắt. Hirata chẳng nói chẳng rằng, trong mắt toàn sự điên cuồng. Chút dịu dàng nhìn Shunichi cũng tan biến, chỉ còn khát vọng chiếm hữu thuần túy.

Đây có thể là cơ hội cho cậu chạy trốn?

Một suy nghĩ thoáng qua chiếm lấy tâm trí Shunichi.

Cậu nắm chặt dao găm, run run tay đâm vào bụng Hirata. Một cú vào bụng vậy mà làm hắn thức tỉnh, nét mặt điên cuồng nhanh chóng đổi thành nét dịu dàng nhìn Shunichi.

"Em chậm quá. Lỡ gặp thằng khác là không kịp trở tay rồi."

Hirata cười, mặc kệ vết thương ở bụng. Một giọt lệ rơi từ khóe mắt trái, nắm lấy gáy Shunichi thì thầm ra lệnh:

"Mở miệng, hôn tôi."

Shunichi mím môi, ngước lên nhìn hắn giận dữ nhưng vì giao ước trước đó đành nhắm mắt, thành thật hôn hắn. Theo sự dẫn dắt của Hirata, môi lưỡi hai người giao hòa. Shunichi tận dụng thời khắc này cắn lưỡi Hirata rỉ máu nhưng hắn chẳng màn. Nắm gáy cậu càng chặt hơn, đẩy lưỡi ngày một sâu, xâm chiếm toàn bộ cho tới tận cuống họng của cậu. Shunichi cảm nhận rõ mồn một vị rỉ sắt giữa đôi môi hai người, máu chảy ra từ khóe miệng. Môi hai người cứ như vậy bị máu nhuộm đỏ thắm.

Hirata hôn Shunichi không kịp thở lấy hơi, lưỡi hắn cứ điên cuồng quấn lấy lưỡi Shunichi, như muốn hút cạn nước bọt của cậu. Và khiến cậu chết ngạt bởi nụ hôn kéo dài dường như vô tận.

Như vậy cũng tốt, cái chết duy nhất của em mà tôi cảm thấy hài lòng.

Lúc môi hai người tách rời, kéo ra một sợi chỉ bạc diễm tình. Môi Shunichi bị hôn tới sưng đỏ, trông quyến rũ đến muốn mạng. Hirata nở nụ cười như ma cà rồng, cắn vào cổ cậu thật mạnh tới nổi rách da chảy máu. Mắt nhìn lên Shunichi cảnh cáo.

Cho em chừa cái tội muốn bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me