Fanfic All Night Long 1995 Nhu Hinh Voi Bong
Đèn bật sáng trưng, lúc này Shunichi mới nhìn rõ từng trưng bày và thiết kế trong phòng chính là mô phỏng hoàn hảo căn hộ mà cậu từng ở. Đến vị trí bàn ghế cũng đặt không lệch một ly. "Rốt cuộc là từ khi nào?", giọng Shunichi run run nói. Cậu vẫn chưa tiêu hóa được sự thật trước mắt."Bao lâu nhỉ? Tôi cũng chẳng đếm ngày tháng nữa", Hirata mỉm cười, từng bước tiến lại gần."Khốn kiếp, sao cậu lại có ảnh của Haru... có phải cậu đã làm gì cô ấy...không?", Shunichi sợ hãi. Một người bạn cậu đã lâu không gặp, đáng lẽ không nên vướng vào chuyện này. Hirata nhúng tay vào cuộc sống của cậu sâu đến không tưởng. Trước khi cậu nhận ra, cậu đã trở thành con rối trong tay hắn từ khi nào không hay."Chết rồi", Hirata nói đến điềm nhiên. Shunichi mở to mắt, không tin được. Nỗi nghẹn uất, pha lẫn hoảng hốt khiến tim Shunichi như thắt lại, khó thở. Cậu vội vàng xông tới, muốn đẩy hắn đi, chạy ra khỏi căn phòng. Ở chung không gian với hắn khiến cậu nghẹt thở và tủi hận đến bẽ bàng."Giờ muốn chạy, thì phải giết tôi trước đã."Hirata vốn đứng gần cửa, nhanh chóng đóng sầm lại, chặn ngay trước mắt Shunichi. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, lôi đến chiếc giường trong phòng, đè chặt hai tay cậu xuống. Shunichi cắn chặt môi, cảm giác bản thân dần đánh mất lý trí, nhìn bốn phía căn phòng đều là ảnh của chính mình. Cảm giác ớn lạnh chạy khắp sống lưng, Shunichi nỗ lực vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bóng tối của ác quỷ. "Haru chết thì có gì liên quan tới em chứ?", Hirata cười nửa miệng, sự tàn độc hiện rõ nơi đáy mắt."Không liên quan, vậy cậu giết người vô tội làm gì?""Chết là chết, nào liên quan đến vô tội hay không."Mắt Shunichi căm giận nhìn Hirata. Hơn cả đau thương cho Haru, cậu cảm thấy nỗi ngột ngạt như thể tới việc hít thở cũng bị kiểm soát bởi hắn.Rốt cuộc hắn phải chết thì cậu mới thật sự tự do ư?Hắn tước đi tất cả của cậu, để khi Shunichi nhìn lại cậu chỉ còn mỗi mình hắn, Hirata mà thôi.Lúc Shunichi đang cố gắng hít thở sâu, cân nhắc lựa chọn của mình thì Hirata đã đặt môi hôn cậu. Cậu bất ngờ, cố gắng vùng vẫy, thậm chí dùng đầu mình đập mạnh vào trán Hirata nhưng hắn tránh kịp. Lợi dụng lúc hắn nới lỏng tay, Shunichi nắm chặt lấy vai áo định đẩy hắn đi nhưng hắn giằng mạnh, khiến cúc áo bung ra lộ ra vai trần. Shunichi đã tận dụng cơ hội đó, xoay người cầm lấy dao găm trên sàn, chỉa về phía Hirata. Hắn vậy mà bình tĩnh để cậu đẩy mình ngã xuống nệm trắng. Mũi dao đã kề sát bờ ngực trần, Hirata nhìn cậu đong đầy yêu thương.Chỉ tiếc thứ tình yêu này điên loạn, chiếm hữu lại đầy mưu tính."Cậu thật sự muốn chết?", Shunichi gằn giọng, ánh mắt đỏ lên. Sự điên loạn chính là thứ bệnh di căn của cả Hirata và cậu. Dù tay cậu chưa nhuốm máu bao giờ, nhưng cách cầm dao lại thuần thục đến lạ."Nếu đó là điều em muốn", Hirata nghiêng người, tay ôm lấy gáy cậu đặt một nụ hôn lên môi Shunichi như câu trả lời. Hirata mặc kệ mũi dao trước ngực, thuận thế mà hôn Shunichi. Mũi dao đâm vào ngực, máu túa ra, nhuộm đỏ cả ga giường trắng tinh. Nước mắt Hirata đong đầy khóe mắt, một người máu lạnh như hắn vậy mà cũng biết khóc. Tay Shunichi run run, nhìn lại đã thấy máu nhuộm đỏ bàn tay mình từ lâu."Đi đi", hắn nói nhẹ bẫng với Shunichi. Cả cổ và lưng vốn đã bị thương rất nghiêm trọng, thêm một nhát đâm vào ngực chẳng biết cầm cự tới bao lâu.Shunichi rút dao, quăng vào trong góc phòng rồi chạy đi. Dinh thự của Hirata lúc này trở thành một mê cung rộng lớn, con đường hướng đến cổng ra dài đến thênh thang. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có một mình cậu chạy dọc hành lang. Chân trần Shunichi chạm vào lớp gạch lạnh ngoài sân trước, xa xa là cổng cao vời vợi đã mở sẵn từ lúc nào.Hirata thật sự giữ lời, thả cậu đi.Bụng dạ Shunichi nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, chân cậu cứ chạy không ngừng đến cổng sắt trước mặt. Chỉ cần chạy qua cổng thì cậu sẽ thật sự tự do. Chỉ một bước nữa thôi.Khoan. Có gì không đúng.Sao Hirata lại nói Haru chết rồi? Hắn đâu phải loại người sẽ kiêng kị từ "giết" chứ?Đã quá lâu kể từ lần cuối Shunichi gặp Haru. Thật ra, cậu chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của cô bé ấy như thế nào nữa. Chỉ nhơ mang máng đó là một cô bé có khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ. Lúc nhìn vào bức ảnh, cậu mới ngờ ngợ là Haru. Dù Hirata thật sự theo dõi cậu, thì làm thế nào hắn có bức ảnh đó?Sự ám ảnh của hắn với cậu bắt đầu từ đâu chứ?Sợi ruy băng đỏ mà Hirata luôn buộc kèm cành anh đào mỗi khi tặng cho cậu.Haru luôn buộc tóc bằng ruy băng đỏ."Cậu khéo tay như vậy thì làm một con búp bê cho tôi nhé", giọng Haru lanh lảnh trong tai Shunichi."Shunichi, cậu có thể làm cho tôi một mô hình búp bê không?", giọng Hirata tiếp tục vang lên.Bình thường Shunichi luôn không dám nhìn nhìn thẳng vào lúc Hirata cởi trần, kể cả lúc hai người thân mật. Nhưng lúc nãy lúc hai người giằng co, cậu có để ý một vết sẹo mờ ngay bả vai của hắn. Da thịt Hirata luôn hoàn hảo như tượng điêu khắc, và Shunichi biết hắn ghét để lại sẹo. Nếu không, với ngần ấy thương tích bao năm mà không có điều trị kĩ càng thì da của hắn đã sớm chằng chịt sẹo mới chồng lên sẹo cũ.Cứ như một con búp bê tuyệt mỹ, thoạt nhìn không biết đau, không biết khổ.Vì cớ gì hắn phải lưu lại một vết sẹo khó coi. Vết sẹo mờ như vậy chắc chắn là đã qua nhiều năm, là vết cắn từ động vật. Chính xác hơn là vết cắn từ một con chó dữ.Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ của Haru chồng lên đường nét khuôn mặt của Hirata.Không thể nào.Shunichi ôm đầu, từng hình ảnh chồng lên nhau cứ như từng mảnh ghép tạo thành một bức tranh lớn, cho cậu một đáp án bất ngờ. Cậu bần thần cả người, quay lưng chạy về.Cậu chạy băng qua sân trước, gió đêm thổi qua tán anh đào xào xạc tạo nên cơn mưa hoa, che khuất tầm nhìn. Trên con đường lát gạch trên cỏ xanh, từng đốm máu đỏ thu hút sự chú ý của Shunichi. Cậu lần theo vết máu chạy thật nhanh, chỉ mong mình kịp thời chạy đến bên hắn, trước khi tử thần ra tay.Kìa dưới gốc anh đào là Hirata ngồi đó, khoác hờ một tấm áo trắng, đối lập với bờ ngực đã nhuộm đỏ máu. Mặt hắn bình thản, nếu không có nước mắt chảy dọc bờ má thì Shunichi đã chẳng nhận ra Hirata cũng biết đau khổ. "Hi...rata", Shunichi gọi to, nhưng nghe chẳng rõ tên vì tiếng nức nở trong cổ họng. "Tôi sắp chết, em phải vui. Sao lại khóc?"Lúc này Shunichi mới nhận ra, tầm nhìn cậu mờ nào phải do hoa anh đào mà chính là nước mắt hoen mi, khiến bước chân cậu loạng choạng không vững."Hirata...Haru, không...Hirata, tôi giúp cậu, đừng...chết", Shunichi cởi áo chặn máu hắn lại, tay run run không dám chạm mạnh vào vết thương của hắn."Em chắc chứ?", Hirata đưa tay chạm vào má Shunichi cưng chiều, muốn xác nhận thật chắc chắn. Đợi Shunichi gật đầu thì hắn mới đưa tay cho Shunichi đỡ dậy.Ác quỷ sống ở trần gian hay về với địa ngục? Hirata cảm thấy mình sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Sau tất cả, người trong gia tộc Hirata hầu như không ai hưởng một cái chết tự nhiên. Vậy chi bằng chết trong tay người mình yêu.Nhưng mà, Shunichi em lại khóc rồi. Nghe em, tôi đành chết trễ một chút vậy. ---P/s: Khúc này hơi lỏ nhưng chưa chết đâu bà con. À, mà hồi lúc có bạn đoán đúng ngay khúc đầu truyện Hirata là Haru luôn chứ, tôi bao giật mình luôn đó 🤡, nhưng tui đã giả dean viết dài ra cho mấy bà quên quên=) Tặng một ngôi sao khen thưởng liền!⭐
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me