LoveTruyen.Me

Fanfic Allnaruto Phan Dien Se Co Ket Cuc Tot Dep Sao

"DỪNG TAY!!"_ Một âm giọng hốt hoảng cất lên, Minato cũng theo đó mà thu lại chiêu thức Rasengan của mình và quay đầu lại mĩm cười

"Menma... sao con lại qua đây? Con còn chưa bình phục mà?"_Minato

"Hah... hộc hộc... con sợ... con sợ người sẽ giết chết em ấy... cho nên... cho nên mới chạy qua đây."_Menma

Cậu ta thở dốc và nói có vẻ khóc khăn, điều này khiến mọi người lo lắng cho cậu ta, Naruto chính là khinh bỉ cái bộ dạng này của cậu ta, kiếp trước vì tin cậu ta nên mới bị mọi người ghét bỏ, cũng vì cậu ta mà làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, tin tưởng rằng cậu ta thật sự với mình là em trai nên mới để cậu ta cướp hết sự quan tâm và yêu thương.

"Naruto... trời ơi... sao em chảy nhiều máu thế này?"_Menma

Cậu ta vội vàng chạy lại, tỏ vẻ hốt hoảng quan tâm, nhưng đâu ai biết rằng, tất cả chỉ là diễn?

"Chảy nhiều máu như vậy... sao mày không chết luôn đi nhỉ?"_Menma

"Hah... anh hai... em đau quá... hức cha mẹ không thương em..."_Naruto

Nếu cậu ta đã diễn tốt như vậy? Tại sao cậu cũng không diễn cùng cho vui? Để cậu ta trèo cao thêm chút rồi đá cậu ta xuống sẽ đau hơn gấp nhiều lần?

"Cha mẹ vẫn luôn thương em mà... đừng có khóc. Mọi người làm gì vậy? Sao không gọi y nhẫn đến?"_Menma

"Để nó chết luôn cũng được. Menma con qua đây."_Minato

"Không... cha sẽ giết em ấy mất... con không muốn..."_ Menma chưa nói hết câu, thì cậu ta đã cầm tay cậu, nhân lúc mọi người không để ý mà mượn tay cậu đâm lấy mình

"Ah... Naruto... sao em lại đâm ta?"—Menma

"Con "quái vật" này!!!"_Minato

Hắn một cước đá mạnh cậu khiến cậu văng vào tường, vết thương lại rách ra thêm một đoạn. Máu lại càng chảy nhiều hơn, cơ thể chưa bình phục hẳn lại thêm mất máu mà sức lực yếu ớt...

Hah... có người cha nào đối xử với con trai mình như vậy hay không?

Minato sau khi đá cậu xong liền quay qua đỡ lấy con trai cả của mình, lo lắng

"Menma... con không sao chứ..."_Minato

"Hức... đau quá... Hah.... cha đừng trách em ấy..."_Menma

Cậu ta ngất đi...

"Khốn kiếp!"_Minato

Hắn nhìn vào vết thương trên vùng bụng của cậu ta mà xót, nhìn lại cậu đang chật vật đứng dậy sau cú đá kia ngược lại không xót mà còn ghét bỏ, hắn bế Menma lên, trừng mắt với cậu.

"Tao cảnh là cáo mày. Tránh xa Menma ra một chút... nếu như Menma hôm nay có mệnh hệ gì thì tao đến lấy cái mạng của mày!"_Minato

Nói xong hắn rời đi, Kushina cũng đi theo nhưng không quên nhìn cậu với ánh mắt cắm phẩn, những người bạn, người đồng đội của cậu cũng vậy

"Nếu cậu muốn được quan tâm... sao không thử một cách khác?"_???

Một cậu nhóc với mái tóc nâu dài được buộc lỏng phần đuôi tóc, đôi đồng tử bạch kim có chút lạnh kéo nhìn cậu, cậu ngẩn mặt lên cười nhạt

"Cậu trông tôi muốn có được sự "quan tâm" rách nát của bọn họ sao?"_Naruto

Máu vẫn cứ rỉ xuống, cơ thể dần mất sức, đứng không vững mà phải dựa người vào tường, cả cơ thể đều run lên, bộ dạng này thật thê thảm... nhưng ánh mắt lại không hề có chút sợ hãi mà ngược lại còn căm ghét điều vừa xảy ra hơn, không đau buồn mà lại mang cho người khác một cảm giác như muốn tránh xa.

"Cậu... đừng tỏ vẻ yếu đuối nữa. Không ai thích một kẻ yếu đuối đâu."_???

"..."_Naruto

"Cầm lấy mà bôi lên vết bầm ở cổ đi... tôi không phải quan tâm cậu đâu. Tôi chỉ thương hại cậu thôi."_???

Cậu nhóc đó đưa cho cậu lọ thuốc, sau đó cũng rời đi, Naruto chẳng bận tâm gì với những lời nói đó, nhưng quả thật cậu nhóc đó nói cũng đúng...

Kết quả ngày hôm nay thật tồi tệ... kiếp trước thì không thế này đâu. Nhưng mà....

"Ngày hôm nay tôi nhận những gì... thì các người sau này cũng sẽ phải nhận lấy bấy nhiêu. Không... là gấp trăm ngàn lần mới đúng! Cứ chờ tôi bình phục đi!" _Naruto

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me