Fanfic Andree X Bray Song Song
Trần Thiện Thanh Bảo, cậu đón sinh nhật lần thứ 35 bên cạnh người yêu của cậu là Bùi Thế Anh. Trước ngày sinh nhật cậu 1 tuần, anh đã liên hệ với vài người bạn bè thân thiết của cậu nhờ họ giúp đỡ một chút về bữa tiệc, anh muốn cầu hôn cậu, họ đã đi bên cạnh nhau năm năm, đã đủ để hứa hẹn một đời một kiếp rồi.Phản ứng của mọi người như thế nào à? Tất nhiên là sẽ có người vui người buồn rồi"Phong bì bà mối của tôi không thể thiếu đâu đấy" - JustaTee hớn hở nóiNhận được phản hồi tích cực của mọi người khiến anh rất vui, vì họ là những người bạn người anh chị trong giới này của cậu. Cậu thích họ nên anh cũng sẽ học cách hoà nhập với họ như cậu.Dạo gần đây Bảo luôn cảm thấy mệt mỏi, cậu thường xuyên bị mất tiếng và đau họng, do đi công tác 2 tuần ở Hà Nội cậu nghĩ là mình không hợp với không khí ở đây thôi. Còn 2 ngày nữa cậu sẽ về với anh, cậu bận đến nỗi chỉ có thể nhắn tin vài câu với anh thôi nên giờ trong lòng cậu là cảm giác tội lỗi. Anh Bùi chắc đang giận cậu vì cậu tham việc lắm ấy.Vé máy bay đặt rồi, tối mai cậu sẽ về với anh, ngày mốt là sinh nhật cậu, đúng là thời điểm thích hợp để hâm nóng tình yêu mà, cậu nhớ anh lắm rồi!Năm năm cùng anh bước đi, cậu đã trưởng thành hơn nhiều lắm, học được cái thói badboy của anh bạn trai nữa chứ, nhìn người trong gương kia đi, phong cách càng ngày càng giống Andree Right Hand rồi! Cậu nở một nụ cười thích thú, ra là cậu và anh cũng có tướng phu phu đó nha!Cổ cậu sưng to thế nhỉ? Cậu lấy tay sờ vào bên trái thì thấy hơi cứng cứng như bị nổi hạch vậy, bên phải cũng y vậy...nhưng cậu đâu còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, tới giờ diễn rồi. Cậu sốc lại tinh thần bước ra sân khấu, nở một nụ cười thật tươi vì cậu biết anh đang ở nhà xem cậu qua màn hình đó. Cậu muốn cười cho anh xem, muốn nói với anh cậu vẫn ăn uống đầy đủ nha!Diễn một mạch 3 bài hát, các fans ở dưới không ngừng la hét muốn nghe thêm bài nữa, cậu cũng muốn hát một bài gửi tới anh yêu đang cách cậu cả ngàn cây số kia một bài hát. Giai điệu bài 'Cưới thôi' vang lên, tiếng fans ở dưới hét muốn lấn át cả nhạc đệm, cậu còn loáng thoáng nghe họ hét lên "Cưới Bùi Thế Anh thôi" nữa cơ...Nhưng rồi, mãi vẫn không có âm thanh nào phát ra, tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng cậu không hát được một từ nào cả. Lúc này cậu mới biết sợ, vội vàng chạy xuống sân khấu, trong đầu cậu giờ phút này trống rỗng. MC chương trình chạy lên giúp cậu giải nguy, anh ta đùa rằng cậu bị fans chọc nên hát không nên lời, fans ở dưới hò hét muốn cậu ra lại, nhưng giờ cậu đang bận đối mặt với cuộc gọi của Andree mất rồi...anh chắc đang lo lắng lắm.Cậu thử hắng hắng giọng, nhưng mãi vẫn không thể phát ra âm thanh, là do tai cậu có vấn đề hay giọng của cậu đây?Cuộc gọi không ngừng reo, cậu không bắt máy được, soạn một tin nhắn gửi cho anh để anh an tâm trước đã."Em không sao, tự nhiên bị mất tiếng thôi, anh đừng lo""Sao anh không lo được? Ngày mai em đi khám xem sao tự dưng lại mất tiếng nhé?""Mai em đi liền, anh ngủ sớm đi nè. Yêu anh!""Có kết quả thì báo anh ngay nha, anh yêu em nhiều lắm"Cậu nhìn dòng tin nhắn của anh mà bật cười, trong mắt đầy hạnh phúc.Cậu lên máy bay rồi, 2 tiếng nữa sẽ gặp lại anh, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra lời nói dối nào...Giữa biển người mênh mông, người cậu thấy đầu tiên là anh, ước gì cậu mạnh mẽ hơn bây giờ...Từng cái ôm, từng nụ hôn rơi xuống trên người, xa nhau chưa bao lâu nhưng khi gặp nhau lại như cách tới một kiếp người. Anh ôm cậu vào lòng, ghì thật chặt như muốn dính lấy cậu mãi mãi không muốn chia xa, nhưng lại sợ làm cậu đau mà phải buông lỏng tay ra. Anh vẫn vậy, yêu cậu đến điên cuồng nhưng luôn đặt cảm nhận của cậu trên tất cả mọi thứ. Giấc ngủ khi có cậu bên cạnh bình yên hơn bao giờ hết.Một lần nữa mở mắt ra, ánh sáng của mặt trời đang dịu dàng lướt qua người anh, cậu giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm khẽ vào mắt anh, mũi anh, môi anh...như đang vẽ lại một bức tranh khảm sâu vào lòng cậu. Cậu thì thầm - Em sợ rằng anh sẽ đau...Anh bị cậu chạm đến ngứa ngáy, giơ tay cầm lấy tay cậu, kéo nó đến nơi ngực trái, trái tim đang mạnh mẽ đập liên hồi kia, nơi đó có hình bóng của cậu không? - chúc mừng sinh nhật em yêu! Chúc em mỗi ngày thức dậy đều gặp anh - thôi đi em nhìn mặt anh đến chán rồiCậu nói dối rồi, cậu chưa từng chán việc mỗi ngày tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, chưa từng...Anh kề sát mặt cậu, hôn cái chóc lên môi cậu còn cười rất thỏa mãn như chiếm được lợi ích lớn. Trò trẻ con này khiến cậu vừa buồn cười vừa hạnh phúc nhưng anh nào thấy được dưới ánh mắt đang cười ấy là sự lựa chọn ích kỷ giữa buông tay và níu kéoRất nhanh đến tối, anh và cậu đang dùng bữa ở một nhà hàng Âu sang trọng, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ là toà nhà Landmark 81 cao nhất Sài Gòn. Về đêm trông nó rất đẹp, không khí thì lãng mạn, bất ngờ nhà hàng đột nhiên cúp điện, cậu lờ mờ nhận ra có sự đặt ở đây rồi. Quả nhiên phía đối diện cậu, anh bình tĩnh đưa tay ra chỉ về hướng toà nhà cao nhất kia, cậu nhìn theo tay anh, ánh đèn vụt tắt rồi bừng sáng lên, trải dọc khắp toà nhà là dòng chữ Marry me, B&A. Như chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy dòng chữ ấy, phía trên đỉnh toà nhà nổ ra từng chùm pháo hoa 3D sống động sau đó ánh sáng bừng lên, mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đang hướng về phía cậu, những ánh mắt và gương mặt quen thuộc ấy, các anh em bạn bè của cậu...Anh JustaTee cầm trên tay bó hoa hồng rất lớn đi đến trước mặt Andree, anh ấy đứng lên, trên tay là chiếc hộp nhung màu đỏ thắm, anh mở nó ra trước mặt cậu, hai chiếc nhẫn song song nằm đó. Trong một phút ngắn ngủi cậu đã muốn đeo nó vào tay mình... "Trần Thiện Thanh Bảo, anh biết anh chưa đủ hoàn hảo để làm chồng em nhưng anh có thể cho em lời hứa mãi ở bên em một đời một kiếp. Em có muốn cùng anh hứa hẹn hay không?"Cậu nghe thấy tiếng anh nói, từng lời nói của anh văng vẳng trong đầu cậu, con tim cậu muốn hồi đáp anh lắm rồi, nó đang đập liên hồi, như muốn thúc giục cậu mau đồng ý đi, anh ấy là người cậu yêu nhất mà! Nhưng con tim ơi, ước muốn của mày ích kỉ lắm, Bùi Thế Anh nên quên cậu thôi...Cậu đã không nhớ lúc đó mình nói câu gì để từ chối anh nữa... cậu nói gì ấy nhỉ? Nói rằng "xin lỗi nhưng em muốn cưới một người con gái làm vợ" sao?Anh có phản ứng như thế nào...anh đã thất vọng, nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, nó làm tim cậu đau lắm. Anh vẫn không tin lời cậu nói, nhưng cậu đã đâm anh thêm một nhát dao bằng câu nói "em muốn có một đứa con thuộc về mình". Anh buông tay rồi, thật sự buông tay rồi...Bùi Thế Anh cuối cùng đã quay lưng lại với cậu.Cậu về đến ngôi nhà của cậu và anh, nơi có quá nhiều kỉ niệm hạnh phúc của hai người, chắc là anh sẽ không về nữa rồi. Xin cho cậu một lần ích kỉ này, cậu muốn ngủ lại đây một đêm nữa thôi...Anh đi uống rượu giải sầu, đám bạn được anh gọi đến lấy làm ngạc nhiên vì đã năm năm rồi mới thấy anh trở lại đây... - Sao vậy Andree! Không phải mày đang hạnh phúc sao? Nghe nói sắp sửa kết hôn nữa mà?Một người bạn của anh lên tiếng, anh ta thấy trên bàn toàn là những chai rượu rỗng thì cảm thấy lạ lùng. - Mày thì biết cái gì? Kết hôn sao? Cậu ta muốn kết hôn...nhưng không phải là tao...mà là một người phụ nữ đó...ha haAndree cười, là nụ cười tự giễu, anh tự giễu bản thân đã yêu cậu quá đậm sâu... - Mày biết rõ mà, tình yêu trong giới này là vậy đó, khi hết yêu thì lựa chọn cuối cùng vẫn là một người phụ nữ để yên bề gia thất thôi mày ạ! Trách là trách mày lụy quá nhiều - Đúng vậy, tao lụy nhiều quá, lụy đến nỗi không thể rút chân ra được nữa rồi... - Trần Thiện Thanh Bảo sao? Nó có cái gì mà khiến kẻ ra vào làng chơi không nhiễm một hạt bụi như mày bi lụy như thế hả?Bùi Thế Anh ngơ ngác, anh không thể trả lời câu hỏi này bằng miệng được, con tim anh muốn nói rằng vì lần đầu gặp gỡ ấy, vì ánh mắt của cậu, cũng có thể là vì anh và cậu uống cùng một ly nước...Duyên phận sao? Nực cười làm sao?Anh say rồi, anh muốn nghe giọng của cậu, muốn ngửi thấy mùi hương trên người cậu, muốn ôm cậu vào lòng...Anh tự thôi miên bản thân mình và gọi điện cho cậuTút...tút... Âm thanh chờ vang lên, sau vài tiếng tút tút thì cậu bắt máy rồi. Nhưng đến lúc này anh không mở miệng ra được nữa...anh nên nói gì đây? Nói gì có thể khiến cậu mãi mãi ở bên anh...Đầu dây bên kia im lặng, cậu cũng im lặng, cậu không thể nói gì nữa rồi. Cuối cùng thì lời cậu nói chỉ còn là tiếng lòng mà thôi... "em xin lỗi"Nếu như anh nghe thấy lời nói này của em, em xin anh hãy sống thật vui vẻ, em xin lỗi vì đã cướp đi năm năm bên anh, em xin lỗi vì không thể hứa hẹn một đời một kiếp với anh rồi. Xin cho em được ích kỉ cần này thôi, em không muốn anh cùng em vượt qua bệnh tật, em hy vọng anh sẽ tiến về phía trước và đừng quay đầu lại...vì em không thể chờ anh được nữa rồiKết thúc thật rồi, anh lặng người đi, cũng tốt, anh nghĩ cậu nên có được hạnh phúc hơn anh.—/—"Khi yêu ai cũng muốn mình ích kỉ thì ai sẽ là người cao cả hy sinh? Em nói em ích kỉ nhưng em sai rồi...là anh ích kỉ mới đúng! Vì ích kỉ của bản thân anh nên anh mãi vẫn không thể quên em!"—/— Chưa đủ đau lòng 😣 nhưng tôi không muốn nó quá sến nên thôi âm ỉ đau thôi vậy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me