Fanfic Aov It Is Such A Mysterious Place The Land Of Tears
*Note: nhân vật có thể OOC
Bọn họ nói, Vực Hỗn Mang là tập hợp của những gì độc ác, xấu xa, đáng nguyền rủa nhất.Bọn họ nói, nơi này không tồn tại thứ gọi là lòng nhân từ và tình yêu.Bọn họ nói, Veera là một ả dâm quỷ lăng loàn đáng xấu hổ.Bọn họ nói, Maloch là tên đồ tể man rợ, con chó săn trung thành của Volkath.Nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai nói cho họ biết, Vực Hỗn Mang, lại toàn những kẻ si tình......Như tiếng cười của ma quỷ trong đêm tốiTội ác lại lên ngôi.
Nếu mỗi lời nguyền rủa là một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim, bây giờ Veera đã chết cả trăm lần.Tay nàng dính đầy máu tươi, vẻ ngoài xinh đẹp không thể che giấu nổi thứ đang mục ruỗng bên trong. Sự lương thiện từ lâu đã bị ham muốn vặn vẹo và bóng tối nuốt chửng. Mưu kế, toan tính, hỗn loạn là trò chơi nàng tham gia hàng ngày.Vài kẻ từng là đồng bạn ở Tháp Quang Minh hỏi Veera, lựa chọn như vậy có hối hận không? "Hối hận" ư? Nếu biết hối hận, thì đã chẳng làm, nếu đã làm, không được phép hối hận. Nàng chẳng còn đường lui từ lâu rồi.Nhưng con người, hay từng là người, chung quy vẫn có một góc mềm yếu, điểm yếu của Veera là Maloch, là tình yêu sâu đậm dành cho gã. Điều duy nhất khiến nàng hối hận, là để Maloch trung thành với Volkath đến thế. Đáng ra từ ban đầu, nàng nên sử dụng cái mà nàng giỏi nhất - lời nói mê hoặc - phá hoại sự tin tưởng đó. Dù nó có bất công với Maloch, vẫn tốt hơn là để hắn khống chế gã nhằm nắm thóp nàng.Veera sẽ không bao giờ hi sinh Maloch cho kế hoặc của mình. Nhưng Volkath thì có thể.Con quỷ đó, chẳng chịu để nàng yên.- Đây là lựa chọn của chàng ư?- Ôi tình yêu, ta không ngu ngốc đến thế, ta biết mình đang làm gì.Veera cười giễu, cùng Maloch cúi người bày tỏ lòng trung thành với Volkath, tiếp nhận nhiệm vụ tàn sát một ngôi làng.Vì người, ta dâng hiến cả linh hồn....Đôi môi đẫm máuTa dâng trái tim cho người ta thươngĐể nỗi đau lấp đầy khoảng trống.Người có nghe tiếng ma quỷ cười không?
Maloch biết gã không quá thông minh, gã chỉ có sức mạnh áp đảo mọi kẻ muốn chống lại mình. Dẫu vậy, gã chưa phải vô địch.Không sao, Maloch chỉ cần đủ mạnh để bảo hộ người gã yêu là được.Nàng xinh đẹp hơn hết thảy, kiều diễm hơn hết thảy trên thế gian. Tình yêu nàng nóng bỏng như lửa địa ngục, địa ngục mà gã tự nguyện nhảy vào.Gã ghét những kẻ nhìn nàng thèm khát, gã chỉ muốn móc mắt bọn chúng, bóp nát cái đầu dám tơ tưởng đến nàng. Kẻ ái mộ nàng nhiều vô kể, Maloch chém giết đến mức trở thành tên đồ tể khát máu.Nàng có yêu gã không?Nàng còn yêu gã không?Một tên xấu xí tàn ác liệu có xứng với nàng không?- Có, ta yêu chàng.- Nói dối.- Ta nói câu này mấy trăm lần rồi, có bao giờ ta muốn rời khỏi chàng chưa?- Nàng.không.được.phép.- Ừm ừm, không được, ta không đi.Nàng vòng tay qua eo gã. Thật kì lạ, cả thân hình to lớn của gã trở nên thật nhỏ bé trong cái ôm của nàng, và tình yêu nàng khiến trái tim gã loạn nhịp, dù đó có là một trái tim thối rữa đã chết.Liệu nàng có vui khi gã đặt trái tim mình vào tay nàng không?...Ôi, ôi, ôi!Máu người chảy xuống chân taTình yêu hóa thành cát bụiĐừng đau đớnĐừng sợ hãi...
Mỗi ngày của Veera là một vòng lặp, nhưng không đến nỗi nhàm chán. Ít ra ở cái chốn không thích hợp cho người sống này, nàng vẫn có bạn thân, có tình yêu đời nàng.Tình yêu đó khiến Zephys ghen tị, Marja thở than.Ha, những kẻ cũng bị ám ảnh bởi tình yêu.Veera nằm trong lòng Maloch, nàng chạm tay lên ngực trái của gã, cảm nhận nhịp tim chậm rãi nhưng đều đặn.- Chàng sợ hãi điều gì vậy?- Grrr...Maloch trả lời nàng bằng một âm tiết khàn khàn vô nghĩa, gã hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng đến khó mà tin được một kẻ cục cằn to xác lại có thể làm thế.Veera bật cười.Ánh nến yếu ớt sau lưng phủ xuống nàng một tấm màn đen, che đi đôi mắt mị hoặc, chỉ để lại cái cong môi ngọt ngào như thuốc độc.Nếu ngày mai ta chết.Xin cho ta bên cạnh người đến giây phút cuối cùng....Người có chờ đợi ngày mai?Tương lai của ta là người, mãi mãi là ngườiTại sao người không ôm ta đi,Tại sao người không hôn ta đi,Để nếu ngày mai hai ta chếtKết thúc sẽ là một nụ hôn vĩnh hằng.
Maloch nắm chặt tay nàng, như muốn khảm nàng vào trong tim, để gã hòa làm một với nàng, bảo hộ nàng mãi mãi.- Nàng có muốn rời đi không?Veera nhìn sắc đỏ đẫm máu trên nền trời Vực Hỗn Mang. Âm thanh kêu gào đầy đau đớn xé toạc màng nhĩ nàng khiến nàng cau mày.- Đau đầu quá...to mồm thật đấy.Maloch im lặng chờ đợi phán quyết từ nàng. Cho dù nàng có lựa chọn ra sao, gã vẫn sẽ ủng hộ hết mình.Mạng gã là của nàng.Gã là của nàng.Tiếng thét đau đớn và âm thanh va chạm chưa từng ngừng lại, có lẽ cả hai bên - Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang - đều hiểu rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định tất cả.Nếu hôm nay Vực Hỗn Mang bại trận, bóng tối sẽ ngủ say mãi mãi, còn nếu Tháp Quang Minh thất bại, chờ đợi vùng đất này chỉ có địa ngục tuyệt vọng.- Maloch.- Ta ở đây.- Đừng chết trước ta nhé, cũng đừng để ta chết trước chàng. - Veera kiễng chân, hôn lên đôi môi khô khốc của người thương.Nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi như ngày đầu nàng biết mình yêu gã, khi hai người vẫn chưa bị hắc ám nuốt chửng.- Được.Có bao giờ gã từ chối nàng thứ gì.Veera ngẩng đầu kiêu hãnh, nét bi thương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Nữ hoàng bóng đêm xinh đẹp và độc ác nổi danh.- Những đứa con của ta...hãy đứng lên chiến đấu!!!Maloch dang rộng đôi cánh bay lên, nhảy thẳng vào giữa đội hình quân địch, phá tan trận địa họ dày công sắp xếp. Mỗi lần gã vung đao lên, lại có máu tương chảy xuống.- Zhamban ing-zhochonnga vonna. ...Hắc ám nơi taBóng tối lòng taLà tình yêu ta dâng lên người
Lời tác giả:Viết cho cặp đôi đầu tiên tôi ship khi đến với AOV.Tôi cực kì cực kì thích mối quan hệ và tình yêu của họ, đặc biệt là tương tác trong trận cũng siu ngọt ngàoooo.Bonus cả bài thơ do Li viết:Như tiếng cười của ma quỷ trong đêm tốiTội ác lại lên ngôi.
Đôi môi đẫm máuTa dâng trái tim cho người ta thươngĐể nỗi đau lấp đầy khoảng trống.Người có nghe tiếng ma quỷ cười không?
Ôi, ôi, ôi!
Máu người chảy xuống chân taTình yêu hóa thành cát bụiĐừng đau đớnĐừng sợ hãi...Người có chờ đợi ngày mai?Tương lai của ta là người, mãi mãi là ngườiTại sao người không ôm ta đi,Tại sao người không hôn ta đi,Để nếu ngày mai hai ta chếtKết thúc sẽ là một nụ hôn vĩnh hằng.
Hắc ám nơi taBóng tối lòng taLà tình yêu ta dâng lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me