Fanfic Attlkl Phongxnghi Mot Tuong Lai Toi Te Cua Chung Ta Hoashin
Niệm bối rồi nhìn cây rìu điện trong tay: "Nhưng anh thằng Phong còn trong đó?”"Chúng ta sẽ nhân cơ hội trước khi hắn sập nguồn để sao lưu toàn bộ dữ liệu trong não hắn ra, rồi mới tách anh Long ra được. Tôi đã nghiên cứu vấn đề này rất lâu rồi.”Niệm nhận lấy câu rìu, cậu nhìn người bí ẩn rồi quyết định chạy theo sau ông ta đến căn phòng chứa siêu từ trường mà họ đã bàn ở dưới hầm.Quả nhiên, khi họ chạy đến, Phong đang chĩa súng vào Hades, nhưng tay cậu ta run run mãi không bóp cò.Người lạ mặt quay sang phía cậu, giọng ông ta gằn lên: "Làm đi, Niệm. Hắn mà tỉnh lại là cậu và những người thân yêu của cậu chết chắc!”XOẸT!Niệm lao lên chém đứt gáy con khủng long, cục pin xanh dương cực lớn lộ ra ngoài bị cậu chặt làm đôi. Chất lỏng xanh nhạt phát sáng chảy ào ra, cơ thể con Hades cứng đờ lại rồi đổ sụp xuống như đống sắt vụn.Niệm nhìn xuống dưới: "Xong… xong rồi hả?”Phong lao lên ghì cổ áo Niệm, giọng như chực khóc lên, ánh mắt cậu là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực: “Anh làm gì vậy? Anh Long còn trong đó, như này sao anh Long về được…”"Anh Long không về được nữa đâu, Hades chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của cậu với anh Long thôi.”Người đeo mặt nạ lúc này mới bước vào. Phong vừa nghe ông ta nói thì tức điên, cậu hoảng loạn nhìn về phía ông ta: "Ông là ai?”"Ông ấy bảo cùng phòng ban gì với chú mày mà? Mày không biết hả? Ông ta còn giúp lấy chíp trong người con Nghi ra nữa.”"Ông làm gì Nghi rồi?”Người đàn ông đột nhiên bị Phong chĩa súng vào đầu, ông ta giơ hai tay đầu hàng: "Từ từ đã. Tôi có thể giải thích…”PẰNG!Một viên đạn lao về phía người đàn ông, nhưng một bàn tay khác kịp nắm lấy tay Phong làm chệch đường đạn đi.Là Nghi.Phong sững sờ, để Nghi gỡ tay mình ra khỏi khẩu súng."Cậu… không sao chứ?”Nghi cười, "Yên tâm, dòng điện ban nãy không giết nổi tớ đâu.”Đoạn, cô quay về phía người đàn ông: "Nhưng bây giờ tớ có chuyện cần xác nhận.”Cô bước về phía ông ta, viết lên tay ông những ký tự kỳ lạ mà chỉ cô và Phong hiểu."Là cậu ư?”"Mình đây!”"Giờ tháo mặt nạ được chưa?”Người đàn ông tháo mặt nạ xuống, Nghi ngay lập tức nhận ra ông ta. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, gương mặt ấy vẫn là người ấy, vẫn là gương mặt thân thuộc dẫu có chết cô vẫn nhận ra.Là Phong."Là Phong, đúng chứ? Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu là Phong.”Ông ta cười, ánh mắt nhìn Nghi chất chứa dịu dàng và hoài niệm không sao tả xiết."Nghi, là anh. Anh từ tương lai về tìm em.”Phong tương lai đưa bàn tay run run chạm lên mặt cô nhưng bị Phong hiện tại chạy đến gạt phăng đi."Chuyện gì? Nói nhanh đi, chúng tôi còn chưa hỏi ông xong đâu.” Phong tức giận kéo Nghi về phía sau, quát vào mặt người đàn ông cùng tên Phong kia.Phong tương lai mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Ông đã đánh mất khoảnh khắc này bao lâu rồi nhỉ?“Sao em biết là anh?”"Ông bảo có kinh nghiệm chiến đấu với học viên Noah nhưng những đòn tôi thử ông đều là đòn tập luyện tôi chỉ đánh riêng với Phong. Lúc chạy ông cũng chủ động di chuyển sang bên trái tôi, mà chỉ Phong mới biết phản ứng bên phải của tôi tốt hơn, đi làm nhiệm vụ cũng chỉ có cậu ấy chịu đổi vị trí chạy vì tôi. Hơn nữa, ông hiểu ký hiệu riêng của tôi với Phong.”"Đúng, tôi là Phong của 33 năm sau.”Niệm la toáng lên: "Ông là Phong? Thằng Phong em anh Long tóc màu nâu đang ở ngay đây mà lúc tiểu học tổng 3 môn được 10 điểm hả? Sao lại có hai Phong được?”"Tôi đã quay ngược thời gian 33 năm. Các em thấy đấy, các thiết bị của tôi cũng không hề xuất hiện trong thời đại này.” Phong tương lai chỉ vào cây rìu trên tay Niệm với bộ trang phục của mình.Phong và Nghi chưa kịp lên tiếng thì Niệm lại nhanh mồm nhanh miệng trước: "Khoan, vậy con nhỏ kia cũng đến đây cùng ông hả?”Phong tương lai mặt biến sắc: "Con nhỏ mà cậu nói đến là…”"Thì cái đứa mặc quần áo giống ông. Tôi đang đi giữa đường nó nhảy ra bắn tôi đó. Nó còn lôi từ lòng bàn tay ra cái dao tính đâm tôi, bị tôi xử đẹp rồi. Hình như nó cũng là Alien X nữ giống con Nghi, tôi thấy màu mắt với tóc nó cũng thay đổi trong thời gian ngắn. Nhưng nhỏ đó nó yếu xìu à.”Phong tương lai hoảng hốt: "Cậu đánh ngất con bé rồi? Thế giờ nó ở đâu?”Ông ta mở vội bảng điều khiển từ lòng bàn tay, dò tìm gì đó. "Sao… sao không tìm được?”"Ba à, con đây.” Một người lạ mặt đi vào, nếu không nghe giọng mà chỉ nhìn dáng người qua bộ giáp điện kín mít thì thật khó đoán định đây là nam hay nữ. Dáng người dong dỏng cao, tay chân dài nhưng thon gầy, tỷ lệ cơ thể giống một cô gái cao lớn nhưng lại thiếu đi những nét nữ tính mềm mại đặc trưng.Cô ta vừa thấy Niệm đứng cạnh Phong tương lai thì đanh mặt, bổ nhào tới định chém nát anh bằng thanh kiếm trên tay."Khốn khiếp! Đi chết đi!”Niệm dễ dàng khóa tay cô gái liều lĩnh này lại, khó hiểu nhìn Phong tương lai. Phong tương lai bị nhìn như vậy chỉ đành thở dài, nhỏ giọng khuyên cô gái đang chửi ầm lên: "Thương, cậu ấy không phải người của Hades, chuyện ở tương lai đã thay đổi rồi.”Cô ta ngoái đầu về phía Niệm, tay chân đã thôi không khua khoắng loạn xạ.Niệm chép miệng chán nản nhìn con nhóc đáng ghét trong lòng: "Đừng manh động, tôi không có ý hại cô. Chú Phong… thôi cứ gọi vậy cho dễ phân biệt… đây là ai?”"Ba, chuyện gì vậy?”Hai người cùng lúc lên tiếng.Phong tương lai thở dài: "Chậc, vậy là không giấu được mọi ngưòi rồi. Đây là Phan Hoài Thương con gái tôi. Con bé quay lại đây muốn giúp mọi người một tay. Niệm này, anh thả con bé ra được không?”Niệm buông tay, phần nhiều là vì bất ngờ.Ba người thuộc dòng thời gian này cùng hoang mang đồng thanh: "Con gái á?”"Của ông á?""Con ông với ai?""Vậy Nghi đâu?”"Ừ đúng đó, còn ông Niệm, anh Hai Long với ba mẹ chúng tôi đâu? Sao họ không về cùng?”"Sao ông lại ở đây?”"Tôi phải tháo chạy về quá khứ là vì…” Phong tương lai đảo mắt qua những con người ở quá khứ. Cả đời này của ông, ba mươi ba năm dài như một kiếp của ông chỉ chờ đợi khoảnh khắc bánh xe rẽ hướng này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me