[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười
1.4
- Lão Tiêu, em rốt cuộc động tâm với nhân vật Lam Vong Cơ của Lão Vương hay động lòng vì cậu ấy? Lời nói này của chị quản lý thốt ra khiến gương mặt Tiêu Chiến đần ra rõ rệt.- Sao chị lại hỏi như vậy?Chị quản lý cũng thật bó tay với anh đi, còn không phải anh đến tình cảm cũng ngốc ngốc giống ' Ngụy Vô Tiện ' anh thủ vai luôn không?- Còn không phải chỉ cần nhắc đến Lam Vong Cơ thì em sẽ rất vui vẻ sao? Còn hàn huyên đủ thứ được về Lam Nhị công tử, thế còn Vương lão sư? Em có để ý gương mặt cậu ấy khi em nhắc đến Lam Nhị công tử không? Chính xác là như bị em tạt cho một gáo nước lạnh.Tiêu Chiến ngơ ngác tiếp thu những lời chị quản lý nói ra, có phải hay không anh chính là như vậy? Là yêu lấy ' Lam Vong Cơ ' của Vương Nhất Bác chứ không phải là yêu cậu trai sinh năm 97 đó? Anh cũng chẳng thể hiểu nữa, anh cảm thấy nếu quả thực như vậy thì anh là đang làm tổn thương cậu nhóc ấy. Là anh khiến cậu ấy tự đa tình. Lạc Dương.- Nhất Bác, tất cả lịch trình của cậu đều đã lùi lại một tuần. Hiện tuần này cậu được rảnh rỗi, có thể ở nhà với bố mẹ cậu rồi.- Cảm ơn chị. Vương Nhất Bác ngồi ở tiệm ăn với chị quản lý, cả hai vừa xuống sân bay liền đến đây dùng bữa, sẵn tiện chị quản lý cũng phân phó lịch trình cho cậu.- À này, cậu có xem hot search chưa?- Hửm? - Dạo này có hot search không tốt về cậu và Tiêu lão sư.Chị quản lý đem điện thoại của mình xoay về hướng cậu trai, để hiện ra chữ hot search vàng viết in lên kia cùng thật nhiều bài viết nói về Vương lão sư cậu cùng anh trai họ Tiêu.Nhất Bác chăm chú nhìn vào từng chữ, từng bài viết một trên màn hình điện thoại chị quản lý đưa qua, cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt cậu cùng sự khó chịu.- Theo chị thấy, nếu cậu có ghen tuông giận dỗi gì Tiêu lão sư cũng nên là đóng cửa dạy bảo. Đằng này ai lại thể hiện ra trước mặt mọi người như thế, thật chỉ là rước thêm thị phi vào thân.- Ghen tuông?- Còn không phải sao? Cậu rõ ràng là ghen tuông với chính nhân vật cậu thủ vai, ghen với cả bạn fan nữ hôm ở sân bay.- Còn không phải, anh ấy vốn chỉ yêu Lam Vong Cơ hắn sao?Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc đem theo chút dằn xé lương tâm, Nhất Bác nhạy cảm như cậu sao có thể không nhận ra chứ? Là Tiêu Chiến yêu ' Lam Vong Cơ ' , không phải yêu chính cậu - chính Vương Nhất Bác.- Lão Vương...Chị quản lý nhìn cậu, không khỏi xót xa cho đứa trẻ 22 tuổi này. Lần đầu cậu dằn xé nội tâm, lần đầu đem đau khổ tình trường lộ hết ra ngoài , chị cũng hiểu hoàn cảnh của cậu. Chính chị cũng không thoát được vấn đề giống như vầy mà.Ai mà chả có lúc như vậy.- Nhất kiến chung tình, vẫn sẽ như vậy. Anh ấy yêu thích y thì vẫn cứ để anh ấy yêu thích y đi. Là em tự đa tình, không sao.Lần đầu tiên Nhất Bác phá lệ nói nhiều như vậy, nhưng đâu phải là tám nhảm đời thường? Mà chỉ là cậu nhóc đang muốn bộc lộ vài thứ, bộc lộ sự si tình tột độ của cậu đối với anh trai kia. Đối với chấp niệm cậu dặn lòng sẽ đem theo cả một đời, đối với ngoại lệ của cậu. Đối với Tiêu Chiến.- Được rồi, lão Vương. Về thôi, cậu cũng mệt rồi.Chị quản lý rất nhanh chóng dừng lại câu chuyện si tình này, nếu không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ còn nói ra sự dằn vặt của bản thân thêm bao lần thì cậu ấy là đang tự cấu xé tâm can mình bấy nhiêu lần.Vương Nhất Bác nằm trên giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, xem lại từng dòng tin nhắn của cậu cùng anh. Mấy hôm nay, anh không còn nhắn tin cho cậu nữa.Cậu cũng không dám nhắn lại, cuối cùng quyết định khoác áo đi dạo phố.Cái mát mẻ trong lành thoáng tấp vào làn da mềm mại của Nhất Bác khiến cậu lấy lại tỉnh táo thêm, dọc theo con dốc nhỏ le lói ánh trăng tàn chiếu rọi làm bóng lưng của cậu ngày càng cô độc. Có lẽ cái cô độc này đã theo cậu từ rất lâu rồi, cũng là hơn 7 năm rồi đi, từ ngày cậu còn là cậu nhóc 13 tuổi đến giờ. Vẫn cứ là một mình tiến lên phía trước, cho đến năm 21 tuổi, cứ ngỡ bản thân đã có được tình yêu mãi mãiVậy mà,Lại chỉ là do cậu tự đa tình.Đến năm 22 tuổi, cậu vẫn quay về đơn độc lẻ bóng, càng nổi tiếng càng mang thêm nhiều dèm pha vào bản thân. Cậu nhóc ngày nào bây giờ phải gồng mình, gượng gạo biết bao? Chỉ để có tiền bạc trang trải cho cuộc sống, theo đuổi đam mê, cùng đi đến đỉnh vinh quang, cậu chỉ có thể gánh vác tất cả trên vai - đơn độc mà bước lên phía trước.Cậu vẫn còn nhớ những tháng ngày cậu cùng anh vui vẻ chơi đùa, ngày ngày trêu chọc nhau như những đứa trẻ. Hay cái hôm say khướt cùng nhau triền miền trên giường, hay cái gật đầu của anh sáng ngày hè đó đã khiến cậu vui sướng thế nào.Nhưng nó cũng chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm nhỏ trong cuộc đời to lớn của Vương Nhất Bác.Vô Tích- Lão Tiêu, không xong rồi.Chị quản lý vội vã gõ cửa phòng cậu, tiếng kêu của chị ấy vang vọng cả hành lang khách sạn, khiến ai cũng phải giật mình cả- Có chuyện gì thế chị?Tiêu Chiến cởi cặp kính xuống, anh xoa nhẹ quanh vùng mắt mình vài cái rồi ngồi xuống ghế, nhanh chóng nghe tin từ chị quản lý đang hốt hoảng của cậu.- Quản lý của Vương lão sư vừa gọi cho chị... Vương lão sư... Vương lão sư được phát hiện ngất xỉu ngoài đường lớn ở Lạc Dương, phải đưa vào viện cấp cứu rồi!!!° °°_______________Trông thì nó giống những mô típ cũ ấy các vị, nhưng tôi quả thực lại nghĩ đoạn cuối mà bảo công khai bạn gái thì chả khác gì lại cho Vương lão sư bắt cá hai tay? Nên thôi, đành theo mô típ cũ - dù cũ nhưng an toàn là ok =)).@Bi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me