Fanfic Bac Quan Nhat Tieu Hoan Ta Duong Thuong Tu Nguyet
Bóng tối bao trùm lên mọi nẻo đường , màn sương mỏng đã bắt đầu giăng mờ mịt giữa không trung. Trăng cũng đã bắt đầu lên cao hơn bầu trời lạnh lẽo. Thường Hạo lái xe về đến Thường gia cũng đã hơn 11h. Trên con đường vào sân Thường gia , hai bên trồng đầy hải đường và dạ lý hương tỏa hương thơm khắp nơi khiến người chung quanh dễ chịu. Bế trên tay thân ảnh nhỏ gầy hằng đêm mong ước , y mang cậu vào thẳng phòng mình mà không do dự. Từ năm 14 tuổi , y đã rời cha mẹ ở Thượng Hải đến đây sinh sống , trong nhà không nhiều người chỉ có dì Thanh chăm sóc y từ nhỏ . Đặt Tiêu Chiến nằm lên giường , y nhẹ ngồi xuống bên cạnh để không gây tiếng động với người đang ngủ mê man trên giường. Khẽ đưa bàn tay có vài vết chai sờn chạm vào làn da trắng mịn trên gương mặt đã đánh động tâm y từ 6 năm trước, gương mặt không bao giờ y thôi mong nhớ . Tiêu Chiến lớn lên thanh t , tính cách lại nhu hòa , một dạng hiền lành ngoan ngoãn đối người xung quanh , nhưng y biết nụ cười của cậu bây giờ có bao nhiêu khác biệt so với trước kia.Lúc trước nụ cười của cậu tươi hơn cả ánh ban mai buổi sớm , xinh hơn cả đóa hải đường trong vườn , nụ cười làm cho người khác không thể nào rời khỏi . Nhưng giờ đây , nụ cười đó như không thấy nữa , mà thay vào đó là nụ cười gắng gượng qua loa , nụ cười thê lương buồn chán. Bàn tay dần lần xuống theo góc cạnh gương mặt rồi đến đôi môi hồng căng mọng , cảm xúc trong lòng chợt dâng lên từng hồi. Y khẽ khom người , đặt môi chính mình lên trán cậu , dần dời đến đôi môi từng ao ước bấy lâu, đây là lần đầu tiên bên cạnh cậu mà không có người nào khác chen vào , y không muốn bỏ phí , nhưng cũng không muốn quá đà mà sao này ngay cả nói chuyện cậu cũng sẽ không ban phát lấy một câu cho y.Y muốn xoáy sâu hơn nụ hôn đó , khẽ cắn nhẹ lên môi dưới , bàn tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà lần đến nơi eo nhỏ , lần vào sờ soạng từ eo đến vùng hông , cảm nhận làn da nơi eo nhỏ tiếp xúc làm đại não y như cứng đờ. Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí từ nụ hôn mà cảm thấy khó chịu cố gắng vặn người né tránh , vùng thân cũng cảm giác có thứ gì đó cứ chạy loạng bên trong mà đưa tay ngăn cản. Thường Hạo cảm giác cậu khó chịu liền rời khỏi nụ hôn , tự đưa tay tác vào mặt mình một cái. Y điên rồi , thực sự điên rồi , không phải y thích cậu vì đôi mắt trong sáng , nụ cười hiền hòa không nhiễm chút bụi bẩn phong trần nào hay sao ? Nay lại vì cậu say không tỉnh táo mà lợi dụng thời cơ làm bẩn đi tiểu thiên sứ y từng bảo vệ thương yêu ? Y điên rồi . Cô chắn tỉnh lại bản thân , Thường Hạo chỉnh lại quần áo cho Tiêu Chiến , kéo chăn lên cho cậu liền ly khai nơi đó , đêna bên hành lang mà gọi điện thoại./Vương gia /Vương Nhất Bác về nhà liền chỉ thấy ánh đèn vàng mờ nhạt đủ sáng nhà chính , xung quanh vắng lạnh chả thấy ai. Hăn bấm còi tận 5 lần mà không ai ra mở cửa , đành bực dọc tự thân xuống mở khóa nhà. Một thân mệt mỏi ngồi xuống sofa , tay lấy điện thoại ra gửi tin cho Cẩn Nhi. Dần một khoảng thời gian mới nhận ra căn nhà dường như thiếu gì đó , suy ngẫm một hồi mới nhớ ra là thiếu bóng dáng mỗi tối chờ hắn trở về , thiếu giọng nói trong veo ấm áp ấy. Định lên lầu tìm nhưng chưa kịp đi đã nhận được cuộc gọi ."Có chuyện gì ?" Hắn trả lời một cách trống không. Xưa nay đối Thường Hạo là vậy. "Nói chuyện đàng hoàng chút không được à ? Trống không như vậy " Thường Hạo vẫn là không biết sợ chết là gì mà nói vài câu châm chọc hắn."Phiền phức. Có gì nói mau " thời gian chịu đứng của Vương Nhất Bác bắt đầu cạn"Được rồi. Cọc cằn như vậy , không hiểu sao A Tán lại ở với cậu được. Chuyện là .. A Tán uống nhầm rượu nặng nên hơi say , ngủ mất rồi , nhà tao lại gần quán bar đấy nên đưa em ấy về thẳng nhà tao rồi . Sáng mai tao sẽ đưa em ấy về. Mày yên tâm " "Hôm nay lại dám uống rượu đến say. Được. Mai trước 7h tôi muốn thấy Tiêu Chiến ở nhà . Không thì 2 người chuẩn bị đi " nói rồi Vương Nhất Bác cúp máy. Gương mặt hắn chính là dọa người phát sợ. Xưa nay Tiêu Chiến ghét rượu hơn cả cà tím , tửu lượng lại chả vào đâu. Vậy mà hôm nay lại uống đến say mà ngủ mất , còn lại đi đêm ngủ ở nhà nam nhân khác. Đúng là khiến hắn tức đến chết rồi. Thường Hạo bên kia bị câu nói của hắn dọa đến xanh mặt , nhưng vẫn bỏ qua . Không nhiều cơ hội ở bên cậu như vầy , nên tận dụng thì hơn. Chuyện ngày mai để ngàu mai tính. Y bước đến bên giường ngồi đó ngắm người trong lòng đôi mắt im lìm trong giấc ngủ bình yên . Sáng ngày hôm sau đồng hồ điểm 6h sáng Tiêu Chiến theo thường lệ tỉnh giấc , nhưng cơn đau từ đầu truyền đến làm cậu có chút mệt mỏi cùng choáng váng. Cố định hình lại xem đây là đâu , nhìn chung quanh phát hiện đây không phải phòng mình liền tá hỏa làm vệ sinh nhanh chóng rồi chạy xuống cầu thang. Đôi mắt chạm phải dáng người không lạ cũng không quen , bước đến gần biết đó là Thường Hạo tâm cậu liền thêm một trận chấn kinh. Tối qua cậu vậy mà ngủ lại nhà của Thường Hạo, về rồi chắc chắn anh hai xử đẹp cậu. Cả hai cùng lên xe chạy đến Vương gia , Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt có chút ái ngại cùng lo sợ. "Sao vậy ? Không khỏe sao A Tán ?" Thường Hạo thấy mặt cậu cứ đỏ xanh chuyển biến mà lo lắng. Không biết có phải vì tác dụng của nồng độ rượu quá cao mà cậu vẫn chưa khỏe hay không."Em.. em không sao " giọng nói run run có chút e sợ. Cậu đây không phải bị bệnh mà chính là về nhà sẽ không toàn thây. Đến Vương gia Tiêu Chiến từ biệt Thường Hạo rồi xuống xe , y cũng có chút việc nên không thể đưa cậu vào tận nhà đành cáo lỗi rồi rời đi. Đứng trước cửa sắt đen lạnh lẽo hơi sương nhưng đã dần có chút ấm của ánh nắng, đôi tay khẽ run cố hít thở đều đều mà mở ra cánh cửa. Tiêu Chiến cố gắng điều tiết lại nhịp thở , gương mặt cứ nhìn xuống mặt đất mà đi. Vào đến nhà chính liền thấy ngay hình ảnh cao ngạo lạnh lùng quen thuộc , chân phải bắt chéo lên chân trái , một tay nâng tách cafe một tay cầm quyển sổ ghi chép tài liệu. "Biết đường về nhà rồi à ? " Gương mặt vẫn chăm chú vào quyển tài liệu mà tra hỏi , giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng cùng tức giận"Dạ.. em về rồi " Tiêu Chiến bước dần đến đứng cạnh chỗ hắn ngồi . Hai tay vò góc áo đến nhăn nhúm. "Hôm qua đi đâu ?" "Em....đến nhà bạn chơi... " Tiêu Chiến cố kìm giọng mà nói dối. Trước giờ cậu chưa từng giấu hắn việc gì , nhưng hôm qua cậu thực sự đã đi quá xa quy tắc rồi. "Dám nói láo. Gan không nhỏ nhỉ. Uống đến say mà ngủ ở nhà nam nhân khác lại bảo đến ở nhà bạn ? Học ai mà biết dối gạt người khác hả ?" Hắn tức đến đôi mắt hằn lên tia máu. Vốn chỉ hỏi cho có nếu cậu nói thật hắn cũng chỉ định cảnh cáo nhắc nhở thôi , nhưng không ngờ cậu lại lừa hắn. Vương Nhất Bác tức tối quăng luôn quyển tài liệu sang một bên mà đứng lên nói chuyện với cậu, hai tay nắm thành đấm cố kìm chế lại cảm xúc. "Nếu anh biết rồi thì hỏi làm gì ? Em cũng lớn rồi cần anh quản sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me