LoveTruyen.Me

Fanfic Bac Quan Nhat Tieu Hoan Ta Duong Thuong Tu Nguyet

Lướt đi một lược qua rất nhiều nơi để sách các loại, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được quyển mình ưng ý . Thầm nghĩ hôm nay vì cớ gì lại khó tính đến vậy , quầy sách thân thuộc bình thường cậu đến chỉ đi được một đoạn đã có quyển mình cần mà đọc đến quên cả giờ giấc , đằng này đi đã lâu qua luôn cả quầy tiểu thuyết và quầy truyện đam mỹ luôn rồi mà vẫn không có quyển nào ưng ý cả.

Cậu lại đảo một vòng  quay lại quầy sách tiểu thuyết , đôi mắt lần này va vào quyển "Đợi người ngàn năm " .

Đưa đôi tay định lấy xuống thử đọc xem nếu ưng ý liền sẽ mua về , nhưng đôi tay Tiêu Chiến lại không chạm phải bìa sách nhẵn bóng mà chạm phải làn da của một người.

Đưa đôi mắt nhìn theo hướng bàn tay mình đặt lên , đôi mắt va phải ánh mắt cùng gương mặt quen thuộc.

"Hạo ca ... anh hôm nay cũng đến hiệu sách sao ?" Tiêu Chiến thấy được người quen nhưng lại là Thường Hạo cũng có chút e ngại mà rút tay lại, khẽ cúi đầu đưa tay xoa xoa rõ vẻ ái ngại , nhưng hành động này lại làm Thường Hạo thoáng chốc đơ người. Đáng yêu quá mức rồi.

"À ... à.. anh.. anh đến mua sách cho em họ anh. Nó nhờ anh mua giùm " Thường Hạo hồi họp đến nói cũng lấp bấp chữ được chữ không. Không lấp sao được , không lẽ y nói chính mình nhớ cậu , lo cho cậu mà lén theo cậu từ trường đến tận đây.

"À.. vậy sao.. anh định lấy quyển này sao? Vậy anh lấy đi em tìm quyển khác cũng được."

"Không sao em cứ lấy quyển đó , anh lấy quyển khác cũng được. Dù gì nó cũng chỉ nói là mua giúp nó vài quyển tiểu thuyết chứ không nói rõ là quyển gì mà. Em lấy quyển đó đi . Anh ... lấy quyển khác cho. "Thường Hạo nói xong đi tìm đại  vài quyển gom lại cho có lệ.. hôm nay mặt mũi y bị hủy hết rồi. Cái gì mà nói lấp  , cái lý do vô lý hết sức mà cũng nói cho được, còn đi theo dõi người ta .. thanh danh của y mất hết rồi.

"À... ừm.. vậy em lấy quyển này vậy. Cảm ơn anh đa nhường cho em. " Tiêu Chiến xong quyển sách mình ưng ý không quên quay sang Thường Hạo nói tiếng cảm ơn.

"À.. dù gì cũng đến đây rồi. Gần đây có khu vui chơi. .. lâu lâu mới có dịp anh rãnh như này.. hay anh dắt em đến đó chơi thử một lần . Em cũng sắp thi rồi cần tinh thần ổn chút mới thi tốt đúng không?!"

"À... em.. .. ừm cũng được... " giọng nói có chút do dự chần chừ  . Cậu sợ đi rồi không về nhà sớm lại bị người kia khiển trách , nhưng về rồi lại thấy những hình ảnh không muốn thấy ... thôi thì tránh được lúc nào hay lúc ấy .

Cả hai cùng rời khỏi thư viện sách đên khu vui chơi cách đo khoảng 2km.

Ban đầu Tiêu Chiến còn e ngại và không cảm thấy hứng thú với nhữn thứ xung quanh , nhưng sau khi được Thường Hạo dắt đi chơi trò tàu lượn siêu tốc thì hứng thú trong người lại trỗi lên. Nụ cười tươi như ánh nắng kia cũng trong khoảnh khắc ấy mà quay trở lại .

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy muốn chơi thật nhiều trò nữa  , bây giờ cậu không còn để tâm trí vướng bận những thứ không vui , hay lo lắng những thứ thuộc hay không thuộc về mình nữa, mà chỉ muốn hòa mình cùng thế giới bao điều mới lạ cậu đã bỏ lỡ suốt 6 năm qua .

Thường Hạo bên cạnh cũng không khỏi được niềm hạnh phúc mà nụ cười từ người ấy mang lại. Đã lâu rồi cả hai không có dịp đi chơi vui như thế này , cũng  đã lâu rồi y không thấy cậu cười thoải mái như hôm nay. Y chỉ  muốn khoảng giây phút này ngưng đọng lại, để y có thể mãi mai thấy được nụ cười khắc sâu vào tâm khảm y , để y có thể bên cạnh và chăm sóc che chở cho cậu khỏi những buồn phiền của xã hội hai mặt.

Thời gian dần trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, mặt trời đã dần tắt sau những mái nhà cao và hàng cây rậm ., nhường chỗ cho ánh đêm mờ ảo cùng vầng nguyệt quang lấp lánh , đèn đường hai bên cũng đã lên chiếu rọi ánh sáng mập mờ xuống mặt phố đông chặt người qua.

Tiêu Chiến luyến tiếc rời đi khu vui chơi cùng Thường Hạo về Vương gia.

"Hôm nay đi chơi rất vui. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã bồi em suốt ngày holm nay. " Tiêu Chiến trên tay ôm một con gấu bông hình thỏ trắng và quyển sách mua được lúc trong thư viện hướng Thường Hạo nói lời cảm ơn.

"Không  có gì. Việc thường  . Khi nào em thi rồi có dịp rãnh cứ alo cho anh. Anh dẫn em đi chơi ,còn nhiều nơi thú vị hơn chỗ chúng ta đi lúc sáng " Thường Hạo nhận lại mũ bảo hiểm từ tay cậu , trên miệng nở nụ cười đẹp nhất hướng cậu đáp lời.

"Vậy thì làm phiền anh quá rồi "

"Không phiền không phiền. Nào.. mau vào nhà nghĩ ngơi đi. Tối rồi, không Nhất Bác lại phạt em vì tội đi chơi muộn nữa bây giờ"

"Dạ....em vào đây . Tạm  biệt anh" nụ cười trên môi chợt tắt khi nghe Thường Hạo nhắc đến tên người kia.

Chào tạm biệt xong Tiêu Chiến quay người vào trong che đi đôi mắt đượm màu buồn bả , phạt sao.? Hắn còn tư cách phạt cậu sao ? Hắn có thời gian để tâm đến cậu đi đâu , làm gì , hay đi với ai nữa sao? Hắn có thì gian để trách mắng và phạt cậu sao ? Sai rồi  sai quá rồi . Hắn bận việc công ty đến hoa cả mắt , hắn còn chả có nhiều thời gian để quan tâm bạn gái mình nữa , thì lấy thời gian đâu mà để tâm đến cậu.

Bước vào nhà với tinh thần và nét mặt khác hoàn toàn buổi trưa lúc đi chơi. Như hai con người khác vậy, nụ cười buổi trưa đã mất hoàn toàn trên gương mặt nhợt  nhạt, cứ như chúng chưa từng tồn tại. Mà thay vào đó lại là gương mặt như vô hồn , không màng đến những thứ xung quanh.

"Về rồi cũng không biết chào hỏi ?" Vương Nhất Bác tay cầm ly trà nhẹ nhàng thổi , bên cạnh là Tôn Cẩn Nhi tay cầm dao tỉ mỉ gọt vỏ táo.

"Thưa anh hai em mới về. Chào chị Cẩn Nhi"

"Tiết buổi chiều đã tan từ rất lâu rồi . Tại sao bây giờ mới về?

Xem đây là khách sạn à .. muốn đến muốn đi lúc nào tùy hứng ?hửm" Vương Nhất Bác đặt mạnh tách tràn xuống bàn đến phát ra tiếng. Tuy quay lưng về hướng cậu, nhưng cậu có thể nghe ra được gắn có bao nhiêu tức giận.

"Kìa anh... A Chiến mới học về còn mệt lắm. Cho em ấy lên phòng nghĩ ngơi cái đã. Muốn hỏi gì mai đấy rồi hỏi. Thời gian còn dài mà " một tràng nổi giận của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vừa rồi đều thu vào mắt cô ta. Miệng nói một đằng lòng lại nghĩ một nẻo. Không phải hai anh em họ như vậy quá đúng kế hoạch cô ta rồi hay sao. Một tay khẽ vuốt ngực Nhất Bác, một tay cô tay gác lên sofa nghiêng người ra sao , hướng đôi mắt thách thức kèm nụ cười đắc ý.

Tiêu Chiến cũng chán chả buồn giải thích hay nói gì nhiều nữa, lủi thủi bỏ mặc lời nói của Vương Nhất Bác và vẻ tự đắc của Cẩn Nhi mà lên phòng , bây giờ cậu muốn nghĩ ngơi .

"Em bênh nó riết rồi nó không xem ai ra gì. Vô phép vô thiên." Vương Nhất Bác tức đến không nói nên lời , Tiêu Chiến càng ngày càng đi xa sự kiểm soát của hắn, lời hắn nói càng ngày càng không có giá trị với cậu nữa, cái này thì phải tự hắn ngẫm lại xem chuyện hắn đã làm như thế nào để cậu ngày một rời xa hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me