Fanfic Bac Quan Nhat Tieu Hoan Ta Duong Thuong Tu Nguyet
Trời tờ mờ sáng , sương đêm trên những phiến lá xanh đã dần tan biến, ánh nắng mặt trời buổi sớm mai dần hiện lên giữa bầu trời xanh . Tiêu Chiến theo thói quen thức sớm mọi khi , khẽ vươn mình dậy đón nhận sức sống ngày mới mang đến. Tâm tình hôm nay lại ổn định thoải mái hơn thường ngày . Có lẽ khi đã làm việc gì đó giúp người mình yêu rồi thì có ra sao cũng cảm thấy hạnh phục, dù cho người đó có hiểu và chấp nhận hay không. Theo thói quen sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà dưới hướng tủ lạnh của bếp để tìm hộp sữa mình thường uống . Đây hầu như là thói quen của cậu hơn tháng nay, ăn chỉ buổi trưa và tối, khoảng còn lại chỉ uống sữa hoặc ăn nhanh thứ gì đó qua loa cho xong.Đã lâu rồi Tiêu Chiến dường như đã bỏ quên những khóm hoa sau nhà, sẵn tiện hôm nay tâm tình tốt cậu muốn dành khoảng thời gian còn lại khi mình ở đây mà chăm sóc những đóa hoa kia. Để sau này không trở lại nữa khỏi phải nhớ nhớ mong mong.Đang mãi mê tưới hoa mà Tiêu Chiến không nhận ra có người đứng phía sau, khi quay lại vòi nước theo tay mà tưới xối xả đến người kia."Ôi.. A Chiến em làm gì vậy ?" Tôn Cẩn Nhi tận lực khó khăn lấy tay che bớt phần nước lạnh từ vòi nước phun đến . Miệng không ngừng la lối như cố ý muốn cho cả hàng xóm nghe vậy. Tiêu Chiến nghe được giọng nói của nữ nhân quen thuộc cũng buông vòi nước sang một bên rồi đi lại xem Cẩn Nhi có sao hay không. Dù gì nước lạnh buổi sớm tưới xối vào người như vậy cũng không tốt, hơn nữa cô ta là nữ nhân sức đề kháng không ổn nhỡ bị cảm lạnh người kia lại lo lắng. Cậu không muốn điều đó xảy ra.Cậu vừa đến chạm vào tay cổ tay cô ta xem xét,chỉ vừa hỏi câu"chị có sao không ?"nhưng chưa nói trọn đã bị một lực đẩy không mạnh không nhẹ nhưng dứt khoát vô tình đẩy ra khỏi cô ta."Em có sao không vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống xem xét cả người Tôn Cẩn Nhi. Hắn đang soạn lại chút tài liệu ở sofa lại nghe tiếng la của Tôn Cẩn Nhi vọng lạ từ phía sau. Liền bỏ mặc tập tài liệu còn chưa xem hết mà chạy ra , tới nơi liền thấy cô ta một thân ướt đẫm ngồi bệch dưới nền đất âm ướt đầy bùn , Tiêu Chiến lại nắm cổ tay cô ta lòng hắn lại sôi sục lên bực tức. Hắn không rõ là hắn bực tức do Cẩn Nhi bị Tiêu Chiến bức bách hay do cậu thân cận với cô ta nữa. Nhưng sao thì mặc nó, hắn chỉ biết bây giờ nên tách hai người đó ra rồi hẵng tìm hiểu mọi việc sau. "Em... em.. không sao.. em chỉ định giúp A Chiến tưới cây.. huhu.. không ngờ em ấy không cho em giúp còn nạt em nữa, hix .. hix.. em ấy còn dội nước lạnh vào người em , xô em té nữa.. em ấy còn.. hù dọa sẽ không để em yên... hu hu.. em sợ lắm Nhất Bác" Tôn Cẩn Nhi một dạng yếu đuối mãn mai mà ngã vào lòng ngực Nhất Bác khóc lấy khóc để. Từng lời nói dối phán tội Tiêu Chiến cứ thế mà ra không chút e dè . Tiêu Chiến đôi mắt một lần nữa vì cô ta mà mở to đến ngơ ngác, trên môi lại là nụ cười chua chát đến đau lòng. Thì ra mọi việc đều được sắp đặt sẵn sàng , cậu vậy mà lại một lần nữa bị cô ta gày bẫy và cậu bị dính bẫy một cách dễ dàng. Thôi thì để cô ta muốn nói gì thì nói đó vậy, việc cậu không làm thì cần gì sợ, cùng lắm lại nghe Nhất Bác mắng vài cậu vậy , dù gì cậu cũng quen rồi. Cậu cũng không rãnh giải thích , vì cậu mệt rồi không muốn nói nữa , có nói thì cũng chỉ đâu lại vào lại đó , chả giải quyết được chuyện gì cả , vì hắn... không tin cậu. Hắn chỉ tin cô ta thôi , nên cậu mặc cho cô ta luyên thuyên kể tội mình , mặc cho Nhất Bác buông lời xỉ vã , cậu chỉ đứng lặng thinh không một tiếng nói. "Cậu đến khi nào mới hết gây hại đến cô ấy đây ? Cậu sao lại ích kỉ nhỏ nhen như vậy ? Cô ấy đã làm gì không hợp ý cậu hay chưa ? Cậu làm tôi quá thất vọng rồi" Vương Nhất Bác lần này lại không lớn tiếng quát mắng như những lần trước mà chỉ hỏi cậu từng câu một nhưng lại mang vẻ nặng nề như áp bách người khác vậy. Nói rồi hắn bế Tôn Cẩn Nhi một thân ướt nước dính đầy bụi và bùn trên người trở vào nhà chính . Bỏ lạ Tiêu Chiến phía sau như chết lặng không thể nói lên câu gì , tiếng khóc hay nước mắt cũng không còn rơi được nữa. Cậu bây giờ ....... triệt để vô tâm với những câu nói của hắn rồi. Tâm chết , tình tan ....... không còn gì hy vọng hay mong chờ nữa .Hắn bảo cậu nhỏ nhen ích kỉ .Hắn bảo thất vọng về cậu.Ha ..thực nực cười, ở với nhau hơn 6 năm hắn có thấy cậu bao giờ đối người khác nhỏ nhen khó khăn hay chưa . Có bao giờ hắn đặt sự tin tưởng hay niềm tin gì đó vào cậu chưa lại bảo thất vọng. Nực cười chết đi được. Tiêu Chiến đứng tại chỗ cũ nhìn hướng hai người khuất xa , trên môi lại nở nụ cười không rõ đang vui hay đang buồn. Đôi chân vô thần cất bước đến phiến đá dưới gốc Tử Đằng già nua tím rực những chùm hoa thơm chớm nở mà ngồi xuống , đôi mắt mông lung nhìn về phía trước rồi lại rơi vào đóa hoa không lá đỏ rực màu ưu thương. Miệng lại tự thầm lẫm bẩm mấy câu không rõ nghĩa. "Ngạn nở ngạn sầu ngạn vẫn thắmTa sầu ta cảm chỉ độc tâm "Cứ thế cậu lập lại 2 lần rồi ngưng. Mắt vẫn hướng ánh nhìn đến đóa hoa đó không rời. .........Vương Nhất Bác bế Tôn Cẩn Nhi một thân không sạch sẽ vào thẳng phòng tắm , sau đó soạn đồ sẵn rồi đưa đến cô ta. "Em mau thay quần áo không lại
nhiễm lạnh"Cô ta đưa tay lấy quần áo từ tay Nhất Bác rồi khẽ gật đầu sau đó tự thân tắm rửa thay đổi trang phục. Vương Nhất Bác bước đến cửa sổ nhìn ngắm xung quanh , bắt chợt lại chạm phải hình ảnh thiếu niên quen thuộc thất thần nhìn về phía trước như vô định. Lòng hắn chợt quặng thắt lại khi chứng kiến hình ảnh cô đơn ấy, hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy không biết, hắn chả biết mình làm vạy là đúng hay sai. Lòng rối như tơ vò với ngàn vạn câu hỏi. Mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm rồi cất bước rời khỏi khung cửa sổ. Tôn Cẩn Nhi chứng kiến mọi chuyện , lòng lại một phen bực tức trỗi dậy, khẽ nhếch khóe môi rồi khoanh hai tay trước ngực nép sau cánh cửa phòng tắm , trong lòng lại một mưu tính thâm sâu khó lường nảy ra. Xem ra cô ta cần tìm biện pháp triệt để tống Tiêu Chiến ra khỏi nhà, có như vậy khối tài sản và cái danh Vương phu nhân mới thuộc về cô ta. Vương Nhất Bác đột nhiên có việc cần đến công ty , nên đã mau chóng rời khỏi nhà mà không hay biết chuyện chẳng lành thực sự sắp xảy ra rồi. Sau khi thấy xe của Nhất Bác rời khỏi nhà , cô ta hí hửng ngồi lên giường , vớ tay lấy điện thoại gửi liên tục mấy dòng tin nhắn cho tình nhân bên kia. Nhắn đến suốt buổi sáng sang tận trưa , trời dần hạ nắng , đồng hồ điểm 3h chiều mới ngưng gõ từng tin nhắn ân ân ái ái với người kia , xóa tin nhắn và lịch sử chat xong cô ta lần nữa lại nở nụ cười quỷ dị , gương mặt xinh đẹp nay lại trở nên thâm sâu khó lường khiến người nhìn cũng phải e sợ. Cô ta bước xuống nhà bếp , lấy điện thoại rồi gọi đến Vương Nhất Bác. "A Bác à anh khi nào về đến .. ?" Giọng cô ta có chút õng ẹo và nũng nịu mà nói. "Anh sắp về rồi . Có gì không ?""Ừm... không gì... chỉ là em đột nhiên muốn ăn bánh gato . Anh khi về nhớ mua cho em đó .""Được rồi anh sẽ mua. Là vị dâu đúng không ?""Đúng a.. chỉ có anh là hiểu em nhất. Em cúp máy đây , anh làm việc đi....moah.. moah" cô ta cười đến tít cả mắt mà hôn hai cái đến phát ra tiếng vào điện thoại.Vương Nhất Bác bên kia tắt máy xong cũng đồng thòi xong việc. Rời khỏi công ty xuống gara lấy xe chạy đến tiệm bánh lúc trước hay mua cho Tiêu Chiến mà mua một cái cho Cẩn Nhi sẵn tiện mua một cái cho Tiêu Chiến luôn. Tâm tình có chút vui mừng trong lòng..............Tiêu Chiến cảm thấy trời đã gần ngã chiều rồi, thoáng cũng có chút chán nên muốn vào nhà định chuẩn bị ra ngoài một chút , bước đi chưa bao nhiêu lại thấy thoáng có chút khó chịu trong người , cậu đoán mình có lẽ do ngồi bên ngoài quá lâu nên thấy mệt , đành bỏ qua một bên. Tôn Cẩn Nhi trong nhà bếp canh giờ nhắm độ Nhất Bác có lẽ sắp về đến liền lấy điện thoại một lần nữa gọi cho Nhấy Bác."A Bác...hu.hu..mau về ...cứu...cứu em.... A Chiến... em ấy muốn giết em.... hu hu..anh... ah " cô ta nức nở vừa khóc vừa nói câu từ đứt đoạn nhưng có thể để người bên kia nghe rõ nghĩa câu nói. Nói đoạn chưa chờ người kia trả lời cô ta đã vứt điện thoại văng ra xa, chiếc điện thoại đáng thương vỡ nát nằm la liệt nơi cách cô ta vài chục cm. Hoàn thành đoạn ban đầu , cô ta lại lấy 2 con dao trên ngăn bếp. Con dao nhỏ để tách hạt và tách vỏ trái cây , một con dao thái để tách và cắt rau củ xuống. Con dao nhỏ cô ta quẹt sơ xài không sâu không cạn trên cánh tay trái , khiến nó bắt đầu hằng lên những mảng máu mờ nhạt . Cô ta cứ vậy rạch 4 đường trên đó . Sau khi xong cô ta rửa lại sạch sẽ rồi để vào vị trí cũ. Đến con dao thái mới là thứ quan trọng, cầm nó trong tay cô ta cũng có chút run rẩy , kì thật cô ta xưa nay chưa bao giờ tự thân hành hạ mình đến thê thảm như ngày hôm nay , nhưng vì mục tiêu lớn phía trước nên ráng nhẫn nhịn. Tôn Cẩn Nhi nhắm mắt lại rạch một đường thật sâu vào cánh tay phải , vết thường kéo dài độ 7 - 8 cm máu chảy ra ngày một nhiều. Miệng lại la lên thất thanh để người phía ngoài có thể nghe.Tiêu Chiến đi đến cửa nhà chính nghe tiếng Tôn Cẩn Nhi la toáng lên mà hồi thần trở lại chạy nhanh về phía phát ra âm thanh đó mà không màng đến rốt cuộc là thật hay giả. Vừa đến nơi đã thấy máu chảy ra từ cánh tay cô tay cậu hốt hoảng mà ngồi xổm xuống , dùng lực xé vải ở cánh tay chiếc sơ mi đang mặt . Chỉ vừa xé chưa được bao nhiều đã cảm nhận phía dưới hông vó chất lỏng ấm nóng tanh nồng chảy ra ướt cả mảng áo nơi nó . Đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện con dao thái đang cấm bên hông gần sát giữa bụng của mình . Đôi tay run run nắm lấy cổ tay của Tôn Cẩn Nhi lấp bấp vài chữ"Chị...sao chị..lại " Tiêu Chiến yếu ớt cố gặng ra từng chữ vì cơn đau phía dưới truyền đến. Trên môi cô ta lại nở nụ cười tà mị đắc ý , lời lẽ buông ra muôn phần cay độc áp bức."Haha.. chỉ có như này mới có thể khiến Nhất Bác trực tiếp và nhanh chóng rời bỏ mày.... ""Chị... sao lại... " câu nói chưa xong lại cảm nhận cơn đau ập đến bất ngờ do cô ta rút mạnh con dao ra mà quăng sang một bên để nó lăn lóc nằm im trên nền sàn lạnh lẽo. Đôi mày chau lại vì đau , gương mặt bắt đầu tái xanh vì mất máu . Chưa định thần lại kịp thì bị một lực đẩy dứt khoác cùng vô tình đẩy mạnh ra khiến cậu chao đảo mà ngả ra phía sau , phần sau đầu đập mạnh vào vách tường ,cơn đau tê buốt truyền đến khiến cậu chỉ cắn răng kìm chế mà mệt mỏi dựa luôn vào vách tường ấy."Em sao vậy Cẩn Nhi?" Vương Nhất Bác sau khi cô ta cúp máy liền chạy tức tốc về nhà . Hai hộp bánh quẳng đại trên sofa mà chạy thẳng vào đây. Đến nơi thì trước mắt máu đâu là máu. Cả hai người ai cũng đều bị thương . Hắn vừa lo cho cậu vừa lo cho cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng thân phận nữ nhân nên hắn sẽ đến xem xét trước vậy. Nhưng cũng tự âm thầm mà mắng mình vì lúc nãy quá gấp mà đẩy cậu khá mạnh. Hiểu lầm lại chồng hiểu lầm . "A...Chiến...em ấy nói em chia cắt tình cảm của anh với em ấy. Nói em là hồ ly tinh phá đám tình cảm của người khác.... hic... hic... nên em ấy muốn giết em... em cố né tránh nhưng vẫn bị dao cứa vào tay mấy đường. Vì phòng thân nên em lỡ đâm vào em ấy....hic.. em không cố ý... " Tôn Cẩn Nhi bộ dạng đau khổ như người vô tội mà tựa vào lòng ngực Nhất Bác vừa nói.Nhưng hầu như Vương Nhất Bác chẳng cho vào mấy từ. Tay cầm điện thoại gọi đến ai đó, đôi mắt lại mang vẻ phức tạp mà nhìn Tiêu Chiến. Sau khi gọi xong hắn bế Tôn Cẩn Nhi ra xe chính hắn đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Bỏ lại Tiêu Chiến một thân đầy máu mà mệt mỏi dựa vào tường trong tuyệt vọng. Lần này thực sự là cậu cười rồi , là cười đến ra nước mắt.Là ai khi xưa cứu cậu khỏi nguy khốnLà ai khi cậu té lại không yên đi tới đi lui chăm sóc.Là ai khi xưa khi cậu sốt lại thức trắng cả đêm chăm loLà ai luôn bề cậu người khác lại gần liền không cho Là ai đây hả... ? ..ha.. để giờ hắn vì 1 người con gái quen hơn 1 năm mà bỏ mặc người bên hắn 6 nắm. Hắn thà mang cô ta đi mà không để tâm hỏi han đến cậu đang dần mất sức bên cạnh... Cậu thực sự mệt rồi , rất mệt... tuyệt vọng rồi... không còn gì lưu luyến nữa.. tốt nhất lần này để cậu ngủ đi... ngủ thật sâu ... và có thể ... đừng bao giờ tỉnh lại. Đôi mắt dần mờ ảo đen tối , dần dần cậu mất đi ý thức rồi chìm vào bóng đêm. Trước khi ý thức hoàn toàn mất... cậu thấy một bóng người bước đến bế cậu lên... và đó là hình ảnh cuối cùng tồn đọng lúc cậu còn chút ý thức ít ỏi.
nhiễm lạnh"Cô ta đưa tay lấy quần áo từ tay Nhất Bác rồi khẽ gật đầu sau đó tự thân tắm rửa thay đổi trang phục. Vương Nhất Bác bước đến cửa sổ nhìn ngắm xung quanh , bắt chợt lại chạm phải hình ảnh thiếu niên quen thuộc thất thần nhìn về phía trước như vô định. Lòng hắn chợt quặng thắt lại khi chứng kiến hình ảnh cô đơn ấy, hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy không biết, hắn chả biết mình làm vạy là đúng hay sai. Lòng rối như tơ vò với ngàn vạn câu hỏi. Mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm rồi cất bước rời khỏi khung cửa sổ. Tôn Cẩn Nhi chứng kiến mọi chuyện , lòng lại một phen bực tức trỗi dậy, khẽ nhếch khóe môi rồi khoanh hai tay trước ngực nép sau cánh cửa phòng tắm , trong lòng lại một mưu tính thâm sâu khó lường nảy ra. Xem ra cô ta cần tìm biện pháp triệt để tống Tiêu Chiến ra khỏi nhà, có như vậy khối tài sản và cái danh Vương phu nhân mới thuộc về cô ta. Vương Nhất Bác đột nhiên có việc cần đến công ty , nên đã mau chóng rời khỏi nhà mà không hay biết chuyện chẳng lành thực sự sắp xảy ra rồi. Sau khi thấy xe của Nhất Bác rời khỏi nhà , cô ta hí hửng ngồi lên giường , vớ tay lấy điện thoại gửi liên tục mấy dòng tin nhắn cho tình nhân bên kia. Nhắn đến suốt buổi sáng sang tận trưa , trời dần hạ nắng , đồng hồ điểm 3h chiều mới ngưng gõ từng tin nhắn ân ân ái ái với người kia , xóa tin nhắn và lịch sử chat xong cô ta lần nữa lại nở nụ cười quỷ dị , gương mặt xinh đẹp nay lại trở nên thâm sâu khó lường khiến người nhìn cũng phải e sợ. Cô ta bước xuống nhà bếp , lấy điện thoại rồi gọi đến Vương Nhất Bác. "A Bác à anh khi nào về đến .. ?" Giọng cô ta có chút õng ẹo và nũng nịu mà nói. "Anh sắp về rồi . Có gì không ?""Ừm... không gì... chỉ là em đột nhiên muốn ăn bánh gato . Anh khi về nhớ mua cho em đó .""Được rồi anh sẽ mua. Là vị dâu đúng không ?""Đúng a.. chỉ có anh là hiểu em nhất. Em cúp máy đây , anh làm việc đi....moah.. moah" cô ta cười đến tít cả mắt mà hôn hai cái đến phát ra tiếng vào điện thoại.Vương Nhất Bác bên kia tắt máy xong cũng đồng thòi xong việc. Rời khỏi công ty xuống gara lấy xe chạy đến tiệm bánh lúc trước hay mua cho Tiêu Chiến mà mua một cái cho Cẩn Nhi sẵn tiện mua một cái cho Tiêu Chiến luôn. Tâm tình có chút vui mừng trong lòng..............Tiêu Chiến cảm thấy trời đã gần ngã chiều rồi, thoáng cũng có chút chán nên muốn vào nhà định chuẩn bị ra ngoài một chút , bước đi chưa bao nhiêu lại thấy thoáng có chút khó chịu trong người , cậu đoán mình có lẽ do ngồi bên ngoài quá lâu nên thấy mệt , đành bỏ qua một bên. Tôn Cẩn Nhi trong nhà bếp canh giờ nhắm độ Nhất Bác có lẽ sắp về đến liền lấy điện thoại một lần nữa gọi cho Nhấy Bác."A Bác...hu.hu..mau về ...cứu...cứu em.... A Chiến... em ấy muốn giết em.... hu hu..anh... ah " cô ta nức nở vừa khóc vừa nói câu từ đứt đoạn nhưng có thể để người bên kia nghe rõ nghĩa câu nói. Nói đoạn chưa chờ người kia trả lời cô ta đã vứt điện thoại văng ra xa, chiếc điện thoại đáng thương vỡ nát nằm la liệt nơi cách cô ta vài chục cm. Hoàn thành đoạn ban đầu , cô ta lại lấy 2 con dao trên ngăn bếp. Con dao nhỏ để tách hạt và tách vỏ trái cây , một con dao thái để tách và cắt rau củ xuống. Con dao nhỏ cô ta quẹt sơ xài không sâu không cạn trên cánh tay trái , khiến nó bắt đầu hằng lên những mảng máu mờ nhạt . Cô ta cứ vậy rạch 4 đường trên đó . Sau khi xong cô ta rửa lại sạch sẽ rồi để vào vị trí cũ. Đến con dao thái mới là thứ quan trọng, cầm nó trong tay cô ta cũng có chút run rẩy , kì thật cô ta xưa nay chưa bao giờ tự thân hành hạ mình đến thê thảm như ngày hôm nay , nhưng vì mục tiêu lớn phía trước nên ráng nhẫn nhịn. Tôn Cẩn Nhi nhắm mắt lại rạch một đường thật sâu vào cánh tay phải , vết thường kéo dài độ 7 - 8 cm máu chảy ra ngày một nhiều. Miệng lại la lên thất thanh để người phía ngoài có thể nghe.Tiêu Chiến đi đến cửa nhà chính nghe tiếng Tôn Cẩn Nhi la toáng lên mà hồi thần trở lại chạy nhanh về phía phát ra âm thanh đó mà không màng đến rốt cuộc là thật hay giả. Vừa đến nơi đã thấy máu chảy ra từ cánh tay cô tay cậu hốt hoảng mà ngồi xổm xuống , dùng lực xé vải ở cánh tay chiếc sơ mi đang mặt . Chỉ vừa xé chưa được bao nhiều đã cảm nhận phía dưới hông vó chất lỏng ấm nóng tanh nồng chảy ra ướt cả mảng áo nơi nó . Đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện con dao thái đang cấm bên hông gần sát giữa bụng của mình . Đôi tay run run nắm lấy cổ tay của Tôn Cẩn Nhi lấp bấp vài chữ"Chị...sao chị..lại " Tiêu Chiến yếu ớt cố gặng ra từng chữ vì cơn đau phía dưới truyền đến. Trên môi cô ta lại nở nụ cười tà mị đắc ý , lời lẽ buông ra muôn phần cay độc áp bức."Haha.. chỉ có như này mới có thể khiến Nhất Bác trực tiếp và nhanh chóng rời bỏ mày.... ""Chị... sao lại... " câu nói chưa xong lại cảm nhận cơn đau ập đến bất ngờ do cô ta rút mạnh con dao ra mà quăng sang một bên để nó lăn lóc nằm im trên nền sàn lạnh lẽo. Đôi mày chau lại vì đau , gương mặt bắt đầu tái xanh vì mất máu . Chưa định thần lại kịp thì bị một lực đẩy dứt khoác cùng vô tình đẩy mạnh ra khiến cậu chao đảo mà ngả ra phía sau , phần sau đầu đập mạnh vào vách tường ,cơn đau tê buốt truyền đến khiến cậu chỉ cắn răng kìm chế mà mệt mỏi dựa luôn vào vách tường ấy."Em sao vậy Cẩn Nhi?" Vương Nhất Bác sau khi cô ta cúp máy liền chạy tức tốc về nhà . Hai hộp bánh quẳng đại trên sofa mà chạy thẳng vào đây. Đến nơi thì trước mắt máu đâu là máu. Cả hai người ai cũng đều bị thương . Hắn vừa lo cho cậu vừa lo cho cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng thân phận nữ nhân nên hắn sẽ đến xem xét trước vậy. Nhưng cũng tự âm thầm mà mắng mình vì lúc nãy quá gấp mà đẩy cậu khá mạnh. Hiểu lầm lại chồng hiểu lầm . "A...Chiến...em ấy nói em chia cắt tình cảm của anh với em ấy. Nói em là hồ ly tinh phá đám tình cảm của người khác.... hic... hic... nên em ấy muốn giết em... em cố né tránh nhưng vẫn bị dao cứa vào tay mấy đường. Vì phòng thân nên em lỡ đâm vào em ấy....hic.. em không cố ý... " Tôn Cẩn Nhi bộ dạng đau khổ như người vô tội mà tựa vào lòng ngực Nhất Bác vừa nói.Nhưng hầu như Vương Nhất Bác chẳng cho vào mấy từ. Tay cầm điện thoại gọi đến ai đó, đôi mắt lại mang vẻ phức tạp mà nhìn Tiêu Chiến. Sau khi gọi xong hắn bế Tôn Cẩn Nhi ra xe chính hắn đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Bỏ lại Tiêu Chiến một thân đầy máu mà mệt mỏi dựa vào tường trong tuyệt vọng. Lần này thực sự là cậu cười rồi , là cười đến ra nước mắt.Là ai khi xưa cứu cậu khỏi nguy khốnLà ai khi cậu té lại không yên đi tới đi lui chăm sóc.Là ai khi xưa khi cậu sốt lại thức trắng cả đêm chăm loLà ai luôn bề cậu người khác lại gần liền không cho Là ai đây hả... ? ..ha.. để giờ hắn vì 1 người con gái quen hơn 1 năm mà bỏ mặc người bên hắn 6 nắm. Hắn thà mang cô ta đi mà không để tâm hỏi han đến cậu đang dần mất sức bên cạnh... Cậu thực sự mệt rồi , rất mệt... tuyệt vọng rồi... không còn gì lưu luyến nữa.. tốt nhất lần này để cậu ngủ đi... ngủ thật sâu ... và có thể ... đừng bao giờ tỉnh lại. Đôi mắt dần mờ ảo đen tối , dần dần cậu mất đi ý thức rồi chìm vào bóng đêm. Trước khi ý thức hoàn toàn mất... cậu thấy một bóng người bước đến bế cậu lên... và đó là hình ảnh cuối cùng tồn đọng lúc cậu còn chút ý thức ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me