Fanfic Bao Binh Song Tu Va Truong Hoc Trai Xinh Gai Dep
Sau khi nhỏ đó đi, bé mới quay ra phiá Ma Kết, khoác vai và ôm lấy cô bạn đanh đá.- Cậu đáng yêu quá, vậy mà mới đầu tớ cứ nghĩ cậu khó gần lắm. Ma Kết bỗng cười nhẹ...- Tình bạn... hay tình yêu... cũng từ tớ mới chấp nhận được chứ, đâu phải ai cũng đáng tin?Hóa ra cô bạn này khá là cảnh giác, hay rút kinh nghiệm từ những gì mình trải qua? Bé cũng gạt qua một bên, bật đài lên và bắt đầu nhảy lại một lần.
" You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentistYou can be the shoes and I can be the lacesYou can be the heart that I spill on the pagesYou can be the vodka and I can be the chaserYou can be the pencil and I can be the paperYou can be as cold as the winter weatherbut I don't care as long as we’re togetherDon’t know if I could ever bewithout you cause boy you complete meand in time I know that we'll both seethat we're all we needCause you’re the apple to my pieYou’re the straw to my berryYou’re the smoke to my highand you’re the one I wanna marryCause you’re the one for me for me and I'm the one for you for you
You take the both of us of us
and we’re the perfect twowe’re the perfect two we’re the perfect two baby me and you we’re the perfect two ...."
(Perfect two - Auburn) Giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa cá tính vang lên. Bốn cô nàng trong bốn bộ trang phục khác nhau cùng nhảy theo một điệu nhạc. Mặt ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ, tuy chỉ là duyệt lại mà cảm giác như đứng trên sân khấu thật vậy. Niềm yêu âm nhạc của bé trỗi dậy, nhảy càng hăng say, còn hát theo nữa.
- Nhảy đẹp thật đấy!! - Sử Tử, Song Tử từ xa đi tới, bé liền cho nhạc nhỏ đi một chút.
Bạch Dương đang nhảy bỗng dừng lại, gương mặt đỏ hồng khi nhìn thấy Sử Tử.
- Lên sân khấu, lúc anh nhìn đừng có ngượng, tự tin nhảy tiếp! - Sư Tử đến gần vuốt nhẹ tóc Dương, giọng ngọt đến chết người...
- Vângg!!
- EOOOO...... - Lũ quậy phá đằng sau bắt đầu làm vẻ mặt... kì thị.
- Tụi tui vẫn còn sống, vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt anh chị nhé! Tình tứ thì ra chỗ khác dùm! - Xử Nữ nói, mắt nháy nháy ra ý cho Sư Tử.
Sau đó cả bọn tự động rút lui...
Nói là rút lui, chứ tụi nó đang nấp sau gốc cây xem "phim tình cảm" kìa.
- Ai da, dẫm phải cái gì rồi... đau quá! - Bé kêu lên
- Suỵt! - Song Ngư bịt miệng bé - Khẽ thôi!
- cậu từ đâu xuất hiện vậy? Bé hỏi nhỏ
- Cuộc vui này mà lỡ thì còn cuộc vui nào? - Song Ngư tiếp tục theo dõi hai con người ở phía xa.
- Chân đau thế nhỉ? - Bé lẩm bẩm, nhưng cũng lười không muốn cởi tất ra xem.
Bạch Dương thấy bỗng dưng tụi nó lui đi hết thì hơi ngại, mắt tròn xoe nhìn người đằng trước đang khua chân múa tay vì... bối rối.
Anh rút trong túi ra chiếc vòng cổ có hình con Sư Tử nhỏ bằng bạc,được đặt giữa hình tròn, xung quanh gắn những viên kim cương trắng long lanh vô cùng đẹp. Sau đó mỉm cười điêu luyện (ui....) tiến đến gần đeo cho bé. Rồi lại lấy trong túi ra chiếc vòng khác, cũng y hệt cái kia nhưng hình ở giữa vòng tròn là hình con cừu nhỏ, nói: - Đeo cùng anh đi, để lâu sợ nó mốc, thôi nhờ em giữ hộ đến cuối đời!
Bé cười ngại, cơ mặt cũng giãn ra, không thấy xấu hổ mà chỉ thấy vui.
- Đưa em đeo cho. Dương kiễng chân (3mét bẻ đôi =))) đeo cho Sư Tử, mặt dây chuyền óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Cừu non .... có nguyện làm ...miếng ... mồi của riêng Sư Tử không? - Câu nói hôm trước Bảo Bảo bày cho anh trai, anh nói một cách... khó khăn. Sư Tử nắm lấy tay Dương.
- Con mồi, không phải miếng mồi... - Bé cố nhắc khẽ nhất có thể.
Bạch Dương bật cười nhẹ.
- Văn vẻ quá, em đồng ý!
Cả bọn từ đằng sau tung... cỏ .-. vì không có hoa =)). Sau đó có sẵn loa đài, bật luôn bài "Một Nhà".
" Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc...Thức giấc chung một giờ.......Nước mắt rơi một dòng.Sống chung nhau một đời."
---------------Chân bé, bỗng có cảm giác tê tê rồi ươn ướt, đi không nổi một bước.
Mọi người đã đi trước hết rồi, chỉ còn bé vẫn không nhấc nổi chân. Song Tử bê đài với Sư Tử, thấy bé không đi, Song Tử đến gần hỏi
- Chân em có vấn đề à? - Em không biết, đau từ nãy cơ.
Bé xuýt xoa, vết thương hình như chảy máu, loang ra tất màu đỏ, khiến nó càng đỏ đậm hơn.
Song Tử bảo Sư Tử cứ về trước, còn hắn sẽ đưa bé về sau. Cởi giày, tất ra cho bé, hắn thấy vết thương không phải của mình mà sao lại thấy đau thay. Hình như mảnh thủy tinh vừa rồi cứa qua đôi giày của bé, làm bàn chân nhỏ rách một vệt dài gần bằng ngón trỏ. Vết thương có vẻ khá sâu, máu chảy rất nhiều.
Song Tử nhìn bé, mặt cứng ngắc - Không đau sao?
- Em chỉ thấy tê, ngoài ra không thấy đau hay gì khác.
Hắn thở dài. Trong người chả mang gì, điện thoại cũng không. Tay áo sơ mi đang sắn lên, hắn liền kéo xuống, rồi xé toạc ra, lấy mảnh vải đó quấn quanh vết thương của bé.
Bé cúi đầu bỗng òa khóc- Em xin lỗi.... huhuhu... lại là gánh nặng của anh rồi...
- Ơ? Sao lại khóc? Em có lỗi đâu mà phải khóc? Nín đi nín đi! - Song Tử luống cuống dỗ bé, tay vụng về lau nước mắt. Bỗng hắn nói - Hay em khóc vì đau?
- Không không phải đâu! Em không đau gì hết! Có thể tự đi được! - Bé cố gắng đứng dậy, chân vẫn không nhúc nhích, ngã nhào xuống.
Hắn khóc không được cười không xong, chưa thấy ai như cô bé này!
- Lên anh cõng mau, 1tiếng nữa tập trung rồi, em không định chuẩn bị đồ sao?
Thế là có cô bé nào đấy ngoan ngoãn nhảy lên lưng của cậu con trai một mét bảy, vì chân đau nên mới nhờ cõng, ai ngờ chỉ 10 phút sau ngủ ngon lành trên đó.
------
" You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentistYou can be the shoes and I can be the lacesYou can be the heart that I spill on the pagesYou can be the vodka and I can be the chaserYou can be the pencil and I can be the paperYou can be as cold as the winter weatherbut I don't care as long as we’re togetherDon’t know if I could ever bewithout you cause boy you complete meand in time I know that we'll both seethat we're all we needCause you’re the apple to my pieYou’re the straw to my berryYou’re the smoke to my highand you’re the one I wanna marryCause you’re the one for me for me and I'm the one for you for you
You take the both of us of us
and we’re the perfect twowe’re the perfect two we’re the perfect two baby me and you we’re the perfect two ...."
(Perfect two - Auburn) Giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa cá tính vang lên. Bốn cô nàng trong bốn bộ trang phục khác nhau cùng nhảy theo một điệu nhạc. Mặt ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ, tuy chỉ là duyệt lại mà cảm giác như đứng trên sân khấu thật vậy. Niềm yêu âm nhạc của bé trỗi dậy, nhảy càng hăng say, còn hát theo nữa.
- Nhảy đẹp thật đấy!! - Sử Tử, Song Tử từ xa đi tới, bé liền cho nhạc nhỏ đi một chút.
Bạch Dương đang nhảy bỗng dừng lại, gương mặt đỏ hồng khi nhìn thấy Sử Tử.
- Lên sân khấu, lúc anh nhìn đừng có ngượng, tự tin nhảy tiếp! - Sư Tử đến gần vuốt nhẹ tóc Dương, giọng ngọt đến chết người...
- Vângg!!
- EOOOO...... - Lũ quậy phá đằng sau bắt đầu làm vẻ mặt... kì thị.
- Tụi tui vẫn còn sống, vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt anh chị nhé! Tình tứ thì ra chỗ khác dùm! - Xử Nữ nói, mắt nháy nháy ra ý cho Sư Tử.
Sau đó cả bọn tự động rút lui...
Nói là rút lui, chứ tụi nó đang nấp sau gốc cây xem "phim tình cảm" kìa.
- Ai da, dẫm phải cái gì rồi... đau quá! - Bé kêu lên
- Suỵt! - Song Ngư bịt miệng bé - Khẽ thôi!
- cậu từ đâu xuất hiện vậy? Bé hỏi nhỏ
- Cuộc vui này mà lỡ thì còn cuộc vui nào? - Song Ngư tiếp tục theo dõi hai con người ở phía xa.
- Chân đau thế nhỉ? - Bé lẩm bẩm, nhưng cũng lười không muốn cởi tất ra xem.
Bạch Dương thấy bỗng dưng tụi nó lui đi hết thì hơi ngại, mắt tròn xoe nhìn người đằng trước đang khua chân múa tay vì... bối rối.
Anh rút trong túi ra chiếc vòng cổ có hình con Sư Tử nhỏ bằng bạc,được đặt giữa hình tròn, xung quanh gắn những viên kim cương trắng long lanh vô cùng đẹp. Sau đó mỉm cười điêu luyện (ui....) tiến đến gần đeo cho bé. Rồi lại lấy trong túi ra chiếc vòng khác, cũng y hệt cái kia nhưng hình ở giữa vòng tròn là hình con cừu nhỏ, nói: - Đeo cùng anh đi, để lâu sợ nó mốc, thôi nhờ em giữ hộ đến cuối đời!
Bé cười ngại, cơ mặt cũng giãn ra, không thấy xấu hổ mà chỉ thấy vui.
- Đưa em đeo cho. Dương kiễng chân (3mét bẻ đôi =))) đeo cho Sư Tử, mặt dây chuyền óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Cừu non .... có nguyện làm ...miếng ... mồi của riêng Sư Tử không? - Câu nói hôm trước Bảo Bảo bày cho anh trai, anh nói một cách... khó khăn. Sư Tử nắm lấy tay Dương.
- Con mồi, không phải miếng mồi... - Bé cố nhắc khẽ nhất có thể.
Bạch Dương bật cười nhẹ.
- Văn vẻ quá, em đồng ý!
Cả bọn từ đằng sau tung... cỏ .-. vì không có hoa =)). Sau đó có sẵn loa đài, bật luôn bài "Một Nhà".
" Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc...Thức giấc chung một giờ.......Nước mắt rơi một dòng.Sống chung nhau một đời."
---------------Chân bé, bỗng có cảm giác tê tê rồi ươn ướt, đi không nổi một bước.
Mọi người đã đi trước hết rồi, chỉ còn bé vẫn không nhấc nổi chân. Song Tử bê đài với Sư Tử, thấy bé không đi, Song Tử đến gần hỏi
- Chân em có vấn đề à? - Em không biết, đau từ nãy cơ.
Bé xuýt xoa, vết thương hình như chảy máu, loang ra tất màu đỏ, khiến nó càng đỏ đậm hơn.
Song Tử bảo Sư Tử cứ về trước, còn hắn sẽ đưa bé về sau. Cởi giày, tất ra cho bé, hắn thấy vết thương không phải của mình mà sao lại thấy đau thay. Hình như mảnh thủy tinh vừa rồi cứa qua đôi giày của bé, làm bàn chân nhỏ rách một vệt dài gần bằng ngón trỏ. Vết thương có vẻ khá sâu, máu chảy rất nhiều.
Song Tử nhìn bé, mặt cứng ngắc - Không đau sao?
- Em chỉ thấy tê, ngoài ra không thấy đau hay gì khác.
Hắn thở dài. Trong người chả mang gì, điện thoại cũng không. Tay áo sơ mi đang sắn lên, hắn liền kéo xuống, rồi xé toạc ra, lấy mảnh vải đó quấn quanh vết thương của bé.
Bé cúi đầu bỗng òa khóc- Em xin lỗi.... huhuhu... lại là gánh nặng của anh rồi...
- Ơ? Sao lại khóc? Em có lỗi đâu mà phải khóc? Nín đi nín đi! - Song Tử luống cuống dỗ bé, tay vụng về lau nước mắt. Bỗng hắn nói - Hay em khóc vì đau?
- Không không phải đâu! Em không đau gì hết! Có thể tự đi được! - Bé cố gắng đứng dậy, chân vẫn không nhúc nhích, ngã nhào xuống.
Hắn khóc không được cười không xong, chưa thấy ai như cô bé này!
- Lên anh cõng mau, 1tiếng nữa tập trung rồi, em không định chuẩn bị đồ sao?
Thế là có cô bé nào đấy ngoan ngoãn nhảy lên lưng của cậu con trai một mét bảy, vì chân đau nên mới nhờ cõng, ai ngờ chỉ 10 phút sau ngủ ngon lành trên đó.
------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me