LoveTruyen.Me

Fanfic Bao Phong Chau Vu Tinh Lac

Lâm Mặc chưa bao giờ nghĩ tới việc trong chuyện của Lưu Vũ sẽ có sự ăn ý với Châu Kha Vũ, nhưng ít nhất ở thời điểm đối mặt với Lưu Vũ bọn họ đều nhất trí lựa chọn giấu diếm sự thật với cậu ấy, đồng thời cũng bàn bạc tính toán kỹ lưỡng.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe sửa đổi đã được gửi lại cho Hoang Hỏa. Chậm nhất là trước giai đoạn thi đấu thứ hai sẽ có thuốc ức chế A,O đặc biệt dành cho Lưu Vũ, lúc ấy có thể cho cậu ấy sử dụng. Còn ở giai đoạn thi đấu thứ nhất tôi khuyên các cậu nên tránh để cậu ấy hành động một mình và chiến đấu trong thời gian quá lâu. Nhân tiện, để xác định phản ứng của pheromone trong mọi tình huống, hi vọng cậu trả lời chi tiết một chút, cậu cùng Lưu Vũ đã tiếp xúc tới mức độ nào rồi?"

Trông Bá Viễn rất nghiêm túc giống như đang nghiên cứu học thuật, Châu Kha Vũ có chút nghẹn họng, liếc sang Lâm Mặc một cái rồi bình tĩnh nói: "Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện rồi cùng nhau ngủ."

"Cậu không cần kiêng dè tôi. Tôi đã nói rồi, cậu đối với Lưu Vũ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngày đó các cậu phát trực tiếp tôi cũng đã xem rồi, cho dù cậu có bảo làm gì quá đáng hơn tôi cũng không nói gì đâu."

Lâm Mặc tận lực thể hiện sự bình tĩnh, nhưng trên mặt Châu Kha Vũ lại hiện lên một tia mất tự nhiên. Bá Viễn quan sát rất tốt, thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ như vậy có chút không tin hỏi: "Thật sự chỉ ngủ?"

"Khụ, chính là đem hai cái giường kê sát, lúc trước cảm xúc của Lưu Vũ không được ổn định nên tôi ôm cậu ấy ngủ hai ngày."

"Ừm, tiếp xúc nhiều có tác dụng rất lớn trong việc trấn an pheromone Omega, khuyến khích cậu tiếp tục phát huy."

Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ, thuận miệng nói một câu đã lấy một ít máu của hắn gửi cho Hoang Hỏa để làm thuốc ức chế. Trương Gia Nguyên vốn rất hiểu bệnh nhan khống của Châu Kha Vũ, ngay từ ban đầu cũng đã xác định hắn đối với Lưu Vũ chắc chắn có cảm tình, lúc này thật bình tĩnh cổ vũ Châu Kha Vũ: "Mặc Mặc chẳng qua là lo lắng cậu chỉ hứng thú nhất thời, sẽ bội tình bạc nghĩa. Cậu nếu như hiểu rõ tình cảm của mình rồi, Lưu Vũ ca cũng đồng ý, vậy cậu liền đem anh ấy đánh dấu đi. Chúng ta vào quân đoàn cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, muốn ở trong quân khu tìm được một người có thể ngang sức đánh nhau với cậu sợ là không có ai, càng không có một Lưu Vũ thứ hai đâu."

Châu Kha Vũ không nói gì, ngược lại Lâm Mặc nói thẳng: "Ý nghĩ của tôi không quan trọng. Lưu Vũ khi vào Tinh Diệu chính là đã đem tính mạng giao cho cậu rồi, thời điểm cần thiết hi vọng cậu có thể đánh dấu cậu ấy."

============

Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ, nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng ở trung tâm trị liệu, tâm trạng lại không ngừng gợn sóng. Gió lạnh liên tục thổi vào phòng, hắn vươn tay đem cửa sổ đóng lại, quay người đi vào phòng ngủ để đánh thức Lưu Vũ. Không biết có phải do cảm nhận được khí lạnh trên người Châu Kha Vũ hay không, hắn vừa đi đến gần bên mép giường, Lưu Vũ liền cựa mình hừ nhẹ hai tiếng.

"Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì mặc đồng phục vào đi, một lát nữa chúng ta phải đến trung tâm giáo khu tham gia lễ khai mạc nữa."

Lưu Vũ không mở mắt, thế nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy. Châu Kha Vũ cũng không thúc giục, hắn đến chỗ tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục đẹp mắt đặt ở trên giường.

"Cậu hút thuốc?" Lưu Vũ mở mắt, nhìn Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày.

"Cậu thay quần áo trước đi, tôi đi tắm rửa trước."

Châu Kha Vũ không phủ nhận, cầm lấy bộ đồng phục của mình cùng khăn mặt xoay người đi vào phòng tắm. Lưu Vũ nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, cậu cũng bắt đầu đứng lên thay đồng phục vào người rồi ngồi yên vị trên sopha chuẩn bị bản thảo cho bài phát biểu. Không biết đây có được xem là vinh hạnh hay không, lễ khai mạc lần này cậu được đề cử đại diện cho phân khu Bắc lên phát biểu. Cái làm người ta không nghĩ tới chính là đại diện cho phân khu Bắc là hai người, dĩ nhiên, người còn lại được đề cử chính là Châu Kha Vũ.

Cuộc thi tân sinh của Tinh Diệu luôn luôn được khai mạc ở trung tâm giáo khu. Học viên ở trung tâm giáo khu chủ yếu đều là năm 4, năm 5. Những người này một số thì chuẩn bị tiến vào quân đoàn để thực tập, một số thì đã thực hiện một vài nhiệm vụ nào đó, cũng đã được phong quân hàm. Trừ những người được lựa chọn làm giám khảo và quân cứu hộ, cuộc thi đấu của tân sinh năm nhất không liên quan nhiều đến họ.

Cơ sở còn lại của Tinh Diệu được chia thành bốn phân khu, lần lượt theo bốn phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Phân khu Đông có yêu cầu cao hơn về tình hình chung của học viên, thiên về chỉ huy chiến lược và chiến thuật. Phân khu Tây chú trọng chữa bệnh và nghiên cứu vũ khí, là nơi tuyển vào số lượng Beta và Omega lớn nhất giáo khu. Phân khu Nam có khả năng thâm nhập và chiến đấu vượt trội, học viên tạo thành đa số là quân đoàn trực hệ, đóng quân ở ba quân đoàn lớn nhất đế quốc: Hoang Hỏa, Xích Hỏa, Lưu Hỏa, học viên phân bố tương đối đồng đều. So với các phân khu khác, tỉ lệ học viên ở phân khu của cậu không cao. Phân khu Bắc từng được mệnh danh là vua của binh lực cá nhân, trong thực tế sát hạch thực lực tổng hợp vô cùng nghiêm khắc. Theo báo cáo nhập học hằng năm, gần 15% học viên đứng đầu đều xuất thân từ quân đoàn Xích Hỏa trực hệ. Vậy nên mới có cách nói Đông có Lưu Hỏa, Bắc có Xích Hỏa, mỗi bên xưng đế một phương. Về phần quân đoàn Hoang Hỏa, dường như trong các phân khu chiếm tỷ lệ cũng không cao, nhưng bàn về thực lực không ai dám nói Hoang Hỏa là một quả hồng mềm. Tinh Diệu có bốn phân khu, Hoang Hỏa không cầm quyền một khu nào, càng không nói đến việc phân bố học viên. Cho dù không phải là phân khu Đông, Bắc, hai phân khu còn lại Tây và Nam cũng rất hiếm thấy có người của Hoang Hỏa lên phát biểu. Đó là lí do lần này được sắp xếp làm người phát biểu, Lưu Vũ lại cảm thấy ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng tắm đi ra, trên ngọn tóc vẫn còn vương bọt nước. Hắn chỉ mặc áo sơ mi, áo khoác đồng phục thì vắt lên cánh tay, nơ trên cổ áo thế nhưng lại cài rất ngay ngắn.

Đồng phục của Tinh Diệu đã sớm thống nhất về hình thức thiết kế gần giống với quân phục trong quân đội. Áo khoác màu xanh thẫm phối hợp với phụ kiện màu xám bạc đính trên áo, từng chi tiết nhỏ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Chất liệu dùng để may cũng là loại tốt nhất, thân áo phía sau được thiết kế bằng phẳng vô cùng ổn thỏa. Thắt lưng kim loại được đính lên huy hiệu đặc thù của Tinh Diệu. Tổng thể trang phục kết hợp với giày da tạo nên mười phần khí thế hơn người.

"Sao không mặc áo khoác vào?" Lưu Vũ vừa pha xong ly cà phê liền đưa qua cho hắn, nói: "Bài phát biểu của cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ nhận lấy cà phê nhìn Lưu Vũ mỉm cười, nói: "Không vội, cậu đi rửa mặt trước đi, tôi liên lạc với bọn Nguyên nhi chúng ta cùng nhau đi đến nơi tập hợp."

"Châu Kha Vũ, hẳn là cậu nên cười nhiều chút."

"Hả?"

"Cậu cười rộ lên trông đẹp lắm."

Lưu Vũ đi vào phòng rửa mặt quay đầu nói với Châu Kha Vũ một câu như thế.

===========

Trên đường đến trung tâm giáo khu, Châu Kha Vũ và những người khác bắt đầu phân tích và chuẩn bị cho phần mô tả thi đấu giai đoạn đầu mà họ vừa nhận được.

Giai đoạn thi đấu thứ nhất phá vòng vây thực chất là một cuộc hỗn chiến không phân biệt giới tính. Các điểm cung cấp đạn dược và kho vũ khí được phân bố ngẫu nhiên trên bản đồ cuộc chiến, lấy được bao nhiêu vật tư phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực cá nhân của học viên. Toàn bộ quá trình được giám sát và tiến hành phân tích điểm, nằm trong top 50% có thể thuận lợi bước vào thi đấu giai đoạn hai. Thi đấu phá vòng vây có tổng cộng ba trạm kiểm soát, người giữ cửa là các đàn anh đàn chị năm 2. Thành công thông qua các trạm sẽ được tính điểm theo thứ tự thời gian."

"Trạm kiểm soát thứ nhất được đặt đầu tiên chắc chắn là nhiệm vụ đơn giản nhất, dựa theo yêu cầu vừa rồi thì chỉ cần đánh bại người gác cửa thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng không biết năm nay dựa vào cái gì để quyết định hình thức thi đấu nhưng tôi rất tin vào thực lực của mấy người chúng ta có thể dễ dàng vượt qua cửa ải thứ nhất." Châu Kha Vũ kết luận, "Cửa ải thứ hai là trận địa cướp đoạt, tốt nhất là chúng ta nên tốc chiến tốc thắng. Lâm Mặc có năng lực điều tra xuất sắc, còn bàn về thực lực tôi cho rằng họ không thể đánh bại được tôi đâu. Cho nên cửa ải này hai người chúng tôi làm tiên phong, Gia Nguyên phụ trách phối hợp tác chiến. Việc tiếp tế thì giao cho Thao Thao, trực giác và năng lực phán đoán vị trí của cậu ấy từ trước tới nay đều vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa năng lực cá nhân của cậu ấy không yếu, việc làm giảm một vài điểm tiếp tế chắc không thành vấn đề. Về phần kho vũ khí....... Trong quãng đường đầu tiên khi chúng ta vừa xuất phát có thể lấy được càng nhiều càng tốt, nếu bỏ lỡ cũng không quan trọng, thi đấu phá vòng vây khó khăn không lớn. Với thực lực của mấy người chúng ta tìm được trang bị thích hợp với thế mạnh bản thân, sau đó nhanh chóng thông qua trạm kiểm soát, tôi nghĩ giai đoạn đầu này sẽ nhanh kết thúc thôi."

"Phối hợp tác chiến tôi biết. Còn về việc phân tích mấy trạm kiểm soát, thi đấu phá vòng vây có cái gì để mà phân tích nữa, cậu cứ nói thẳng là chúng ta dựa vào thực lực nghiền áp bọn họ không phải là xong rồi sao?" Trương Gia Nguyên nghĩ gì nói đó.

"Tôi thấy thế này, tham khảo thi đấu phá vòng vây năm vừa rồi, cửa thứ nhất, cửa thứ hai thì dễ dàng rồi. Chỉ có cửa thứ ba giải cứu con tin thì hơi khó khăn, vô cùng phiền phức. Không phải chúng ta không lợi hại, mà thường thường là con tin đều không chịu phối hợp." Hồ Diệp Thao nhịn không được mắng, "Giống như năm rồi đó, Oscar dẫn đội gặp phải cái người kia sống chết không chịu rời đi."

"Thi đấu tân sinh năm rồi tôi cũng có xem. Con tin là một Omega yếu ớt, Oscar đúng thật là thẳng nam sắt thép, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu đỡ cô ta dậy." Lâm Mặc nói, "Cho nên, cuối cùng vẫn nhờ vào sự cứng nhắc đó của anh ta, đánh cho hôn mê rồi vác đi. Tôi cảm thấy chúng ta nên như vậy, không cần lãng phí thời gian."

Hồ Diệp Thao gật gật đầu, rất đồng tình nói: "Tôi cũng tính nói như vậy, cho dù phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, vẫn có những góc chết không thể quay được, chúng ta cứ như vậy tìm góc chết đánh hôn mê tìm cơ hội mang đi là xong."

"Anh ấy lúc đó chẳng phải là vì giữ hình tượng cho Xích Hỏa à? Cậu xem năm ngoái người hạng nhất thi đấu phá vòng vây thế mà lại là một người bên Lưu Hỏa, gì cũng không thèm nói, đánh con tin làm người ta bị thương luôn. Trên Tinh Võng một mảnh la hét đòi công bằng. So ra thì chúng ta vẫn tốt hơn, chỉ là bị trêu chọc một hồi rồi thôi." Trương Gia Nguyên đùa giỡn.

Châu Kha Vũ gõ gõ màn hình giao diện, chỉ vào bản đồ thi đấu giai đoạn hai chưa được mở ra nói: "Tóm gọn lại, chúng ta phải vượt qua ba cửa ải một cách nhanh nhất, tranh thủ thời gian nghiên cứu giai đoạn thi đấu thứ hai - đoàn đội chiến."

"Tôi thì sao? Nãy giờ mọi người nói nhiều như vậy giống như tôi không cần thi ấy." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, vẫn luôn tỏ ra một bộ dáng không nhận ra điểm gì khác thường, chỉ là thuận miệng trêu ghẹo. Nhưng Lâm Mặc hiểu người bên cạnh này thực ra rất nhạy cảm, bật người đáp lại: "Cái này lúc cậu nằm ở trong phòng điều trị chúng ta đã bàn bạc rồi, cậu chính là át chủ bài của đội chúng ta, mà át chủ bài thì đương nhiên phải xuất hiện sau cùng rồi, tới lúc đó mới làm người ta trầm trồ."

"Thực ra tôi cảm thấy Lưu Vũ đi cùng với tôi theo hướng tiếp tế cũng rất thích hợp, chẳng qua là Trương Gia Nguyên nói Lưu Vũ có thể cùng cậu ta phối hợp tác chiến." Hồ Diệp Thao mau lẹ bổ sung.

Trương Gia Nguyên buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Uầy mấy cái này cũng là chúng ta nghe theo Thái tử gia sắp xếp. Dù sao Lưu Vũ, anh lợi hại như vậy, chỗ nào thiếu sót anh giúp chúng tôi."

Lưu Vũ làm vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm nói: "Được thôi, các cậu mau thuyết phục tôi đi."

"Phải, cậu ưu tú nhất."

Chú ý tới ám chỉ của mấy người kia, Châu Kha Vũ cũng bổ sung một câu như vậy. Thế nhưng ngoài ý muốn nhận được đôi mắt long lanh như cún con của cậu, ý nghĩa trong đó cũng rất rõ, giống như "Cậu đang nói mấy lời vô nghĩa á".

Nhưng thật ra rất đáng yêu. Châu Kha Vũ ở trong lòng đánh giá như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me