Fanfic Bao Phong Chau Vu Tinh Lac
"Vậy xin hỏi Lưu Vũ, cậu có thích Châu Kha Vũ không?"Cùng một vấn đề, lần đầu hỏi còn có thể coi là đánh úp bất ngờ, lần thứ hai chính là quen tay mà làm. Lưu Vũ giống như cũ đặt ánh mắt ở trên người Châu Kha Vũ, giống như thật sự đang đánh giá gì đó. Chờ ánh mắt của Châu Kha Vũ cùng cậu giao nhau, cậu mới cười hỏi lại phóng viên: "Thật sự có người không thích Châu Kha Vũ à?"Phỏng vấn khai mạc vừa kết thúc, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ liền nhanh chóng quay về khu vực của phân khu Bắc. Mấy cái trường hợp xã giao hỏi han này kia họ thực sự không có chút hứng thú. So với việc thổi phồng lẫn nhau, họ càng muốn tranh thủ thời gian nghiên cứu bản đồ của cuộc thi đấu giai đoạn thứ nhất và cách vượt qua phá vòng vây.Thi đấu phá vòng vây năm nay được thực hiện ở một hành tinh hoang vắng cách xa hành tinh chính, chia thành 17 khu vực, tên gọi là OFI-1. Đối với các học viên dự thi, trừ việc qua cửa, bọn họ cần phải đề phòng những sinh vật biến dị ở địa điểm thi. Cửa thứ nhất thi đấu phá vòng vây thường thường tiếp xúc với loại sinh vật này. Hằng năm, học viên bốc thăm ngẫu nhiên những loại sinh vật mình phải đối phó. Nếu may mắn có thể đối phó một ít thực vật biến dị hoặc là thu thập đất ở gần tổ của một số động vật biến dị. Nếu xui xẻo thì chính là phải chiến đấu với những động thực vật biến dị lạ. "Đoạn giải thích cuối cùng này có ý gì? Cái gì mà độ khó năm nay tăng lên, không khuyến khích học viên hành động một mình? Đoàn đội thi đấu có thể được xếp hạng theo điểm tổng hợp của nhóm. Nói trắng ra chính là tạo cơ hội cho mấy cậu ấm mang theo vệ sỹ vào rồi." Trương Gia Nguyên nhịn không được bức xúc.Lâm Mặc liếc mắt một cái, tỏ vẻ không sao cả: "Có năm nào mà không có chút chuyện xấu đâu? Dù sao cũng không ai vượt qua được chúng ta được. Qui định ít nhất năm người này chính là đắp nặn cho chúng ta rồi, phi thường hoàn mỹ.""Các thành viên trong nhóm cần đăng ký danh sách trước khi lên chiến hạm, đội trưởng cần nhận vòng đeo tay tích điểm và bốc thăm để xác định khu vực thi đấu. Hai người các cậu ai đi?"Hồ Diệp Thao nhìn Lưu Vũ rồi lại quay sang Châu Kha Vũ chờ hắn quyết định.Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ nhưng không lên tiếng, Lưu Vũ lại nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc đương nhiên không có hứng thú với chức đội trưởng nên quay sang hỏi Hồ Diệp Thao: "Không thì cậu đi đi?"Hồ Diệp Thao lắc đầu từ chối, tỏ vẻ bất lực nói: "Tuy rằng tôi có chuẩn bị để chiến đấu với sinh vật biến dị, nhưng chuyện rút thăm này tôi không làm được. Mấy cái loại ghê tởm này tránh được thì nên tránh.""Ghê tởm lắm hả?" Trương Gia Nguyên tò mò"Cậu biết nhện dung nham khổng lồ không? Là cái loại khi đánh chết cơ thể nó sẽ vỡ tung sau đó phun chất dịch nhầy nhụa màu đỏ ấy."Vẻ mặt Hồ Diệp Thao khi miêu tả tràn đầy sự kháng cự giống như ký ức không muốn nhớ lại. Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi một câu: "OMG, là ai xui xẻo có thể bốc trúng loại sinh vật ghê tởm như vậy?""Oscar."Mặt Châu Kha Vũ cũng thể hiện sự đồng tình. Đối với bệnh sạch sẽ của Oscar mà nói, vượt qua được khảo nghiệm như vậy có lẽ không phải là chuyện dễ dàng."Một nhóm người trên Tinh Võng đau lòng, anh ấy tham gia trận đấu giống như chịu tội, liên tục bị người ta hãm hại."Trương Gia Nguyên cũng rất thông cảm cho Oscar, đồng thời tự cầu nguyện mình đừng xui xẻo gặp loại sinh vật biến dị ghê tởm nào đó. Nhiệm vụ bốc thăm này rơi trên đầu cậu làm cậu không khỏi lo lắng. Khi lên chiến hạm, đám người Châu Kha Vũ đã đi trước một bước tìm phòng nghỉ xong xuôi, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên bối rối đối mặt với người máy trí năng của ban tổ chức cuộc thi."Biểu mẫu này điền thế nào........A, viết tên lên trên. Lựa chọn khu vực đáp xuống.........Cái này là bốc thăm à? S? Vậy S đi........ Xác nhận tên đội ngũ........ Tùy tiện đi kêu gì cũng được? Gì đây ta, ôi, sao cái này xác nhận hoàn thành rồi?""Xin chào ngài, nhóm <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> đã được xác lập, mọi người đã chọn S làm địa điểm đáp xuống, mời đội trưởng đeo vòng tay tích điểm."Người máy trí năng đưa vòng tay cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn ánh sáng màu xanh phát ra từ chiếc vòng, có chút dở khóc dở cười."Vậy...... Ai làm đội trưởng đây? Tôi nói trước tôi mặc kệ, tôi không làm."Trương Gia Nguyên vừa vào phòng nghỉ đã đem vòng tay bỏ xuống. Hồ Diệp Thao nhìn thấy mấy chữ <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> nhịn không được mà bật cười nhưng không trả lời. Lâm Mặc cúi đầu nghiên cứu bản đồ vờ như không thấy. Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ gãi gãi đầu giải thích người máy tự động phán định giọng nói chứ cậu không phải cố ý. Lưu Vũ đồng ý gật gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc vòng."Cảm ơn anh, anh làm đội trưởng thật sự là, khụ, ý em là đội trưởng mà anh chọn thật sự thích hợp. Châu Kha Vũ rất thích hợp làm đội trưởng. Người anh chọn là tốt nhất, rất tốt."Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ nhận lấy vòng tay, vừa mở miệng rối rít cảm ơn liền thấy Lưu Vũ cười khanh khách đi đên góc phòng đeo chiếc vòng vào tay của Châu Kha Vũ. Lời nói phát ra cũng vì vậy mà thay đổi theo, trong lòng Trương Gia Nguyên cảm khái thì ra còn có thể như vậy, đúng là ca ca lợi hại.Châu Kha Vũ tắt hiển thị tên đội trên vòng tay, nhìn Lưu Vũ đang ra vẻ vô tội mở miệng: "Không có lần sau.""Không." Lưu Vũ quyết đoán cự tuyệt, thấy Châu Kha Vũ nhíu mày cậu bổ sung thêm, "Thi đấu giai đoạn hai là đoàn đội chiến cũng do cậu làm đội trưởng, tôi có thể làm đội phó cho cậu.""Không muốn dẫn đội sao?" Châu Kha Vũ hỏi"Không phải là do có cậu đây sao. Có chiếc đùi to bên cạnh không ôm lại phải vất vả làm gì a." Lưu Vũ nói xong trực tiếp ngồi vào bên cạnh Châu Kha Vũ, mau lẹ nhắm mắt giống như không cho phép người bên cạnh có cơ hội lên tiếng phản bác.Châu Kha Vũ yên lặng điều chỉnh tư thế ngồi để người kia có thể dựa vào thoải mái hơn."Được, chiều cậu, tốt nhất là nghe theo sắp xếp của tôi, đừng khiến tôi lo lắng.""Ừm, biết rồi."==========="Sắp đến địa điểm S, mời nhóm <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> chuẩn bị hạ cánh. Xin nhắc lại, mời nhóm <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> chuẩn bị hạ cánh"Sau khi thông báo phát xong, Châu Kha Vũ mang theo đồng đội đi ra ngoài. Sự thật chứng minh không phải phòng nghỉ nào cũng nghe thấy thông báo giống họ, vì lúc này đây chỉ có mình nhóm bọn họ đặt chân lên địa điểm S."Vận may không tồi. Một đường chạy tới đích không có ai tranh giành." Hồ Diệp Thao hài lòng vỗ vai Trương Gia Nguyên sau đó cùng Lưu Vũ bàn bạc lập nhóm hai người giải quyết vấn đề tiếp tế."Chúng tôi đi về hướng Bắc tìm cửa ra, hai người sau khi tìm được điểm tiếp tế rồi thì nhanh chóng đuổi theo." Quang não đã bị tịch thu, Châu Kha Vũ tìm trong trang bị được phát lấy ra súng báo hiệu đưa cho Lâm Mặc. Hắn tiếp tục nói: "Nhìn đi, trên bản đồ tuy rằng không đánh dấu phương hướng rõ ràng nhưng ta biết điểm kế tiếp là T, ở bên phải phía sau chúng ta. Vừa rồi lúc hạ cánh tôi đã cố ý quan sát đầu của chiến hạm từ đó suy đoán phương hướng chúng ta đang đứng. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta đang đứng ở chỗ này. Nơi thiết lập cửa thứ nhất của địa điểm S hẳn là đi về hướng Bắc. Nếu chúng tôi tới nơi rồi thì tôi cùng Gia Nguyên sẽ bắt đầu chiến đấu để qua cửa, Lâm Mặc phụ trách phát tín hiệu."Hồ Diệp Thao gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Lưu Vũ cẩn thận xem lại bản đồ một lần nữa, nói với bọn họ: "Đi đường cẩn thận. Cửa ải đầu tiên không cần hiếu chiến quá. Chờ tôi và Thao Thao tụ họp với mọi người rồi cùng nhau giải quyết cũng không muộn.""Hai cậu cũng vậy, cẩn thận một chút."============Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ tìm một nơi thật cao bắt đầu nghiên cứu địa hình và xác định những nơi có thể là điểm tiếp tế. Không thể không nói, chỉ có nhóm bọn họ đáp xuống khu vực S này nên vật tư thu được vô cùng phong phú. Hai người nhanh chóng sàng lọc những vật dụng cần thiết rồi truy tìm hướng đi của bọn Châu Kha Vũ để đuổi theo. Ngay lúc này họ nhìn thấy tín hiệu của Lâm Mặc, xem ra bọn họ đã tìm được trạm kiểm soát rồi. Đối với kết quả này Lưu Vũ rất vui mừng. Từ khi bắt đầu thu thập vũ khí đến khi tìm ra được nơi vượt ải đều không có trở ngại gì. Không biết nhiệm vụ của người gác cửa có dễ dàng hay không."Lưu Vũ, tôi hối hận khi khen Trương Gia Nguyên rồi."Hồ Diệp Thao bên cạnh đột nhiên lên tiếng."Làm sao vậy?" Lưu Vũ khó hiểu hỏi.Vẻ mặt Hồ diệp Thao phức tạp ý bảo Lưu Vũ ngẩng đầu lên: "Cậu nhìn hướng nơi bọn họ đang ở xem, vừa mới bay lên trời hình như là thiên nga hoang tinh."Thiên nga hoang tinh, trước khi biến dị là một loại thiên nga ở vùng địa cực. Theo ghi chép loài vật này sống theo bầy đàn, khi sinh thái bị phá hủy đã chết đi rất nhiều, những con còn sót lại bị chất phóng xạ ảnh hưởng biến dị trở thành loại chim quái dị ghê tởm như bây giờ. Vẻ ngoài của chúng hơi giống con cò, lông chim toàn thân ướt sũng bởi chất dịch nhầy, điểm yếu là vùng bụng nơi có mấy nhúm lông thưa thớt.Tinh thần lực của Lưu Vũ rất mạnh, cậu nhanh chóng quan sát bóng đen vừa xẹt qua trên không trung, vẻ mặt đồng tình với Hồ Diệp Thao, giọng cậu cũng trầm trọng hơn: "Tôi thật sự hiểu được cảm giác của Oscar lúc gặp phải tình huống này rồi."Nói là nói như vậy, tốc độ đi đường của hai người cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Đến khi hội hợp thành công với đám Lâm Mặc, sắc mặt mấy người họ cũng không tốt cho lắm. Không vì gì khác, nhiệm vụ thật sự của người gác cửa không ai ngờ tới lại là một cuộc khảo nghiệm tâm lý ----- giết chết 20 con thiên nga hoang tinh.Vẻ mặt Trương Gia Nguyên buồn bực tỏ vẻ cái này cũng không may mắn hơn Oscar là bao. Chỉ cần đến gần là có thể ngửi được một mùi hôi tanh sang chấn tâm lý trên người quái điểu. Mỗi lần chúng nó vỗ cánh còn ngẫu nhiên làm rơi vài giọt dịch nhầy tanh tưởi."Đội các cậu nhất định là rất giỏi mới có thể phân đến chỗ này a. Van cầu các vị đại thần hãy nhanh tay đi, tôi cũng khó chịu lắm rồi. Thiên nga hoang tinh thật sự rất tra tấn. Căn bản là chúng xấu đến đau mắt, mũi muốn hít thở không thông, quan trọng là khi bị giết tiếng kêu còn khó nghe, thực ghê tởm!" Thấy bọn họ đến đông đủ, học trưởng gác cửa không nhịn được mà thúc giục."Đây thật sự là đang sỉ nhục thiên nga. Ai khi nhìn 20 con thiên nga mà không khen vài câu đáng yêu, nhưng mà nhìn 20 con thiên nga này tôi chỉ muốn nôn mửa." Trương Gia Nguyên nóiLâm Mặc đá cậu ta một cái nói: "Nôn xa một chút, Lưu Vũ có bệnh sạch sẽ.""Hơ hơ, tôi đây đánh xong sẽ nôn."Nói chuyện pha trò cho thoải mái nhưng thực chất mỗi người đều vô cùng nghiêm túc quan sát đàn chim khổng lồ đông nghìn nghịt trước mặt. Châu Kha Vũ yên lặng đứng chắn trước người Lưu Vũ, cúi đầu nghiên cứu cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me