LoveTruyen.Me

Fanfic Being 27

"Lại là hắn! Người mau tới ngăn hắn lại!"

Mafia gia tộc, Estraneo bị xâm nhập. Estraneo là một tổ chức phi pháp thực nghiệm tiến hành đối với nhi đồng. Nhưng giờ, liền ở nhiều năm tâm huyết bọn chúng sắp đại công cáo thành hết sức, lại không nhanh chóng xử lý tất cả nơi này, tất cả đều đem hủy trong một sớm này.

Cánh phía tây, nơi những đứa trẻ thí nghiệm được giữ nổ tung, một làn sóng của chúng ùa ra. Một số người trong số họ đang bận rộn bắt giữ những đứa trẻ, những người khác vẫn đang bận rộn với việc định vị kẻ xâm nhập.

Họ ít biết rằng kẻ đột nhập đang ngồi tình cờ trên mái nhà, mặc một chiếc áo trùm đầu dài tay màu đen với quần jean đen và găng tay đen. Sát thủ nhỏ cong môi cười với mặt nạ trắng, mắt trái màu cam của nó là điều duy nhất xác định nó thực sự là con người, vì mọi bộ phận khác trên cơ thể nó đều được che kín.

Bé trai dường như không đủ tuổi để được gọi là một thiếu niên. Bé trai trông như vừa mới 7 tuổi.

Bé trai nhàn nhã ngồi trên mái nhà, sau đó chạy sang phía bên kia của tòa nhà và thả vào cửa sổ.

Nó hơi chững lại trước những gì nhìn thấy. Một mớ hỗn độn đẫm máu. Nó đã quen với cảnh tượng này, nhưng đell nó gây ra cái vụ cảnh tượng này. Nó nhìn xung quanh sớm phát hiện ra một nhóc đầu dứa xanh lam. Tóc thằng nhóc kia có kiểu dáng dứa kỳ lạ, đôi mắt thằng nhóc hai màu khác nhau dị sắc.

[Rokudo Mukuro]. Bé trai xác định, nhớ lại bất cứ điều gì nó đã đọc khi nó hack vào Estrano hệ thống. Dứu đầu xanh quay sang nó và mỉm cười. "Ồ, mi là kẻ xâm nhập?" Mukuro hỏi.

Bé trai gật đầu. Dứu đầu mỉm cười rộng hơn, rồi bất ngờ vung con dao đang cầm tới. 'Nam nhân', kinh ngạc lỡ không tránh, một vết sẹo mới vẽ trên cánh tay nó.

Đầu dứu dừng lại và ném con dao đi. "Mi giỏi đấy. Ta tính nhắm vào cổ mi nha." Hắn trả lời rất chân thành nhưng nó chỉ thấy sởn bỏ mẹ. 

'Nam nhân' thở dài bèn bỏ đi.

"Nhưng ta đoán chúng sẽ không bao giờ nghi ngờ tới 27 là một đứa trẻ nhỉ."

27 cười khẩy quay lại, trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm.

"Không phải lỗi của tôi a, do đám Mafia não tàn kia mới là người có đầu óc đơn giản."

27 nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhìn vào điện thoại của mình, cho nó thấy đó là ba giờ sáng. Nó tháo mặt nạ ra còn thầm chửi gì đó, đặt một cách tình cờ vào đống cành cây trên cây, sau đó qua cửa sổ trèo vào trong nhà.

Nó cởi mũ trùm đầu. 'Nam nhân' được tiết lộ là một cậu bé tóc nâu rối bù. Cậu cởi quần áo thay khác một chiếc áo tank top và quần short bình thường. Bỏ găng khỏi đôi tay trần đi tới tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo là một ngăn bí mật.

Cậu đẩy nó ra, bên trong là một con lắc màu cam. Cậu đặt quần áo của mình vào đó và lấy ra cái ổ.

Phát hiện cái vết sẹo vẽ trên cánh tay cậu khẽ cười, bảy năm chắc chắn trôi qua trong nháy mắt.

Cậu cắm con lắc vào máy tính xách tay của mình và bắt đầu hack.

Cậu đi vào trang của Vongola.

[Có vẻ như Đệ Cửu sẽ nghỉ hưu sớm. Tôi tự hỏi ai sẽ là ứng cử viên kế tiếp vậy?]

Và đột nhiên có một tin nhắn.

{Nhảy Ngựa(Bronco): Lâu rồi, 27!}

Cậu mỉm cười, và bắt đầu trả lời.

{27: Nào có lâu. Tôi bận rộn với nhiệm vụ thôi.}

{Nhảy Ngựa: Ối? Vì cậu đang tìm hiểu thông tin về Vongola, tôi khuyên cậu nên tra lại thông tin vụ Nono về hưu là thật không chứ?}

Cậu cố ý ngó lơ.

{27: Ai nha. Thế ai sẽ là người kế vị vậy? Xanxus?}

{Nhảy Ngựa: Có lẽ. Nhưng tôi cũng nghe nói họ sẽ đặt một người khác làm ứng cử viên. }

Còn ứng cử viên cơ ha hả...

{27: Ai thế? }

{Nhảy Ngựa: Mắc mớ gì, cậu tự tìm hiểu đi chớ!}

{27: Ài.}

{Nhảy Ngựa: Và nữa tôi có một nhiệm vụ cho cậu nè.}

{27: Gì hở?}

{Nhảy Ngựa: Cậu sống ở Nhật Bản tại Thị Trấn Namimori, phải không? Reborn đang hướng tới đó để dạy kèm cho Người Thừa Kế. Tôi cần cậu gửi tới cậu ta một lá thư. Tôi sẽ gửi cậu một tỷ yên.}

{27: Mối này nhận.}

{Nhảy Ngựa: Tôi sẽ đặt bức thư ở vị trí thông thường. Cùng với tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của cậu, giao dịch?}

{27: Thỏa thuận.}

Đó là buổi sáng, và 27 đã ngủ trên máy tính sau khi cậu hoàn thành việc lấy lá thư vào giữa đêm. Cậu bị đánh thức bởi một tiếng thét lớn theo sau là cánh cửa đóng mở.

"Thằng vô dụng! Bữa sáng tao đâu?"

Một tên nhóc trông gần giống hệt như cậu, ngoại trừ thằng này có đôi mắt lam và mái tóc nâu sẫm hơn. Cậu trong lòng trợn mắt.

"Đồ phế vật! Đừng bắt tao phải lặp lại! Bữa sáng của tao đâu?"

Tsuna chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm, cậu lười trả lời thế nào.

"Đồ ngốc vô dụng!"

Tsuna thở dài khi cánh cửa đóng sầm lại.

Cậu đứng dậy và chuẩn bị đi học. Sau đó, cậu đi xuống cầu thang và làm bữa trưa, cũng như lấy một ít bánh mì cho bữa sáng khi cậu đã muộn.

Tên mang gen cùng cậu là tên anh trai hỗn ngoạm to miệng đã càu nhàu không ngừng khi thằng ấy nghiền cái bánh mì giữa hàm răng...

Đột nhiên chuông cửa reo.

"Đồ phế vật, đi mở cửa đi."

Tsuna ngán ngẩm, mặc dù cậu đang rửa chén.

Thầm tự nghĩ, tại sao hôm nay tất cả ai phải ra ngoài?

Nhưng những suy nghĩ của cậu đã dừng lại ở áp lực sát ý thoát ra từ cánh cửa.

Cậu phỉ nhổ khi thằng anh ngu xuẩn dục cậu mở ra 'phiền toái', cậu với lấy tay nắm cửa. 

"Nhanh lên, Dame-Tsuna!" Thằng anh trai sau lưng xa xa thúc dục.

"Cạch."

Cậu mở cửa và thấy một em bé đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Ciaosuu!"

[Đợi đã, đây không phải là Reborn à?] Tsuna nghĩ thầm.

Ai triệu hung thần này tới nhà cậu vậy??

"Một em bé? Nó tới khu này làm gì chứ? Mau đuổi đi!"

Reborn điều chỉnh lại trên đầu đỉnh mũ fedora, mày hơi cau lại biểu thị rõ sự ghét bỏ.

Cậu cười trộm trong lòng.

"Tôi là Reborn. Một gia sư tại nhà."

"Há há há! Một em bé làm gia sư á! Đồ vô dụng, mày nghe thấy chưa thằng bé sẽ dạy học cho mày đó ha ha!!"

"Câm miệng." Reborn đá vào mặt thằng ấy.

"Cu cậu là người tôi đến làm gia sư dạy dỗ đó, Sawada Kakeru."

"Cái lìn pẹ gì vậy? Tao không cần em bé làm gia sư cho mình! Điểm của tao còn ổn hơn thằng vô dụng kia! Nó cần đào tạo hơn! Mặc dù ngay cả có thuê gia sư cũng không giúp được việc thằng phế vật này kém cmn kiến thức!"

"Bài học 1: Cậu cần tôn trọng gia đình cậu."

"Nó đéo cần sự tôn trọng của tao! Thằng ấy dán cái mắc phế vật sẵn lên người rồi!"

Reborn: "Ngậm miệng của cậu lại!" Gã chưa bao giờ thấy ai mắc hỗn thiếu giáo dục khi còn ở 'tình nghĩa xóm làng giao tiếp' bên Sicily trước đây thế này.

"Cậu sẽ trở thành boss đời mười của nhà Mafia có ảnh hưởng nhất thế giới, Vongola. Vì vậy, cậu cần sửa lại cái tính ngạo tự phụ rẻ rách của cậu đi khi tôi còn tốt tính không thiến cậu đấy nhóc ranh!"

"Xã hội đen?"

Ở bên lề, Tsuna sốc không nói nên lời.

[Kakeru là ứng cử viên?]

Ai đồn thâm vụ Nono nghỉ hưu phải thuê Reborn đi rách việc cần gấp người kế vị mới cử ông đi dạy học cho thằng tính thối hoặc này vậy??

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬 𝐛𝐲 𝐂𝐚́𝐢 𝐕𝐞̣𝐨 𝐆𝐢̀ 𝐃𝐚̂𝐲: Xin chào mấy bro, không biết còn nhớ con hẹo này không. Chúng bây cứ than bần đạo ko dịch đúng đắn (dịch dở vl) như thế gì đó, bần đạo có nói ở giới thiệu [Chỉnh sửa truyện] mến chúng bây hiểu là bần đạo đang dịch lại đầu đuôi cho chúng bây đọc hiểu thứ ngôn ngữ chỉ người Việt mới có thể hiểu. Thế này hết kén cá chọn canh nhá, còn than hoài dịch (dởm) kém chất lượng thì tự dịch đi,

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬 𝐛𝐲 𝐂𝐚́𝐢 𝐕𝐞̣𝐨 𝐆𝐢̀ 𝐃𝐚̂𝐲 kiểu: Bần đạo mãi mới lấy lại được cái nick đc mấy tuần đừng khịa bần đạo nữa chứ bần đạo quạu thì bần đạo offline lun khỏi tu (coi) (*T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me