LoveTruyen.Me

Fanfic Bh Freenbeck Gio Thoi Qua Tam Nghin Dam

Freen đột nhiên như vậy khiến Becky có chút bất ngờ, lúng túng không biết tiếp theo nên an ủi cô hay chúc mừng cô. Cuối cùng nàng quyết định "tùy tâm sở dục", cứ chờ xem mọi chuyện là như thế nào đã.

Becky dừng lại trước mặt Freen, thận trọng hỏi: "Sao vậy? Có phải liên quan đến em không?"

Nàng tự nhận bản thân cùng Chankimha lão gia không quen không biết, nhưng cả chiều hôm nay, ánh mắt ông ấy nhìn nàng luôn không mấy thiện chí, hay nếu tiêu cực thêm một chút thì đôi lúc nàng còn cảm nhận được địch ý rất lớn từ ông. Trên đời này, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, nhưng Becky đang không biết nguyên nhân khiến Chankimha lão gia ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thích nàng là gì.

Thái độ băn khoăn, tự ti của Becky làm dấy lên trong lòng Freen một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Cô đắn đo lựa chọn, cuối cùng lại buông một câu lấp lửng, vô thưởng vô phạt: "Không liên quan đến em, là vấn đề của chị thôi. Chị và ông ấy vốn dĩ đã như vậy."

"Phải không? Em lại thấy ông nội hình như không mấy thích em."

"Em đừng nghĩ nhiều, ông ấy là doanh nhân, nhìn người đều mang theo tâm tư dò xét."

"Dò xét cái gì? Xem em có xứng với vị trí cháu dâu độc tôn của nhà Chankimha hay không?"

Becky tức giận, lời nói ra cũng trở nên gai góc hơn. Lúc nãy Freen thành thật bao nhiêu thì hiện tại lại giấu giấu diếm diếm bấy nhiêu. Lý do ấu trĩ này mà dùng để đối phó với nàng. Cô nghĩ nàng là con nít ba tuổi chắc.

"Becky." Freen gọi tên nàng, muốn kéo nàng khỏi cơn kích động, cô dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng rất khẩn thiết: "Đừng nói bản thân như vậy. Em rất tốt."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt thất vọng của Becky đánh thẳng vào bức tường phòng bị trong lòng Freen. Cô muốn lảng tránh nhưng đột nhiên lại không nỡ, đành giải thích đơn giản để trấn an nàng: "Ông ấy thật sự không chán ghét em, cũng không có thành kiến hay chê bai em. Ông ấy chỉ là...không thích mối quan hệ của hai chúng ta."

Và không đợi Becky thắc mắc thêm, Freen tiếp tục nói như van cầu: "Có một số chuyện chị chưa thể lập tức nói rõ ràng với em. Cho chị thêm một chút thời gian nữa. Được không?"

Hai chữ "được không" thoát ra khỏi cổ họng Freen một cách khó khăn.

Becky bình tỉnh trở lại, kích động muốn đánh người trước đó cũng đã không cánh mà bay.

Trước khi trở thành vợ của nàng, Freen có cuộc sống riêng của cô ấy. Hai người không có thời gian tìm hiểu hay yêu đương, vừa nói một câu kết hôn liền lập tức đi lãnh chứng. Tình cảm thì không phải không có nhưng chỉ dừng lại ở mức tình nghĩa, tình thâm. Với mối quan hệ như hiện tại, bình bình đạm đạm ở bên nhau thì không thành vấn đề, nhưng để có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau thì rất khó.

Becky không hay tọc mạch, cũng không thích xen vào chuyện của người khác, không hiểu tại sao lúc nãy nàng lại cực kỳ khó chịu trước thái độ của Freen. Cứ như mỗi lần có chuyện liên quan đến Freen, nàng lại biến thành một con người khác vậy.

Bốc đồng, tò mò, nóng nảy, vô lý.

Ở trước mặt Freen, nàng dường như không còn là chính nàng nữa.

Freen thấy Becky trầm mặc, nghĩ rằng nàng không đồng ý, buồn bã cụp ánh mắt, nhìn cũng không dám nhìn nàng. Bởi vì nếu giây tiếp theo Becky vẫn kiên trì hỏi tại sao, cô chắc chắn sẽ không trả lời được.

May mắn là Becky đã không làm khó cô, nàng chỉ im lặng đi vào phòng tắm, đóng cửa, sau đó là một loạt tiếng xả nước vọng ra.

...

7 giờ tối, Becky không có tâm trạng chạy nhảy lung tung như mọi ngày. Nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn không ngừng hiển thị tin nhắn mới.

Irinning___:

- Chuyện gì vậy?

- Hôm nay Thái Lan có bão tuyết rồi đúng không?

- Nhị tiểu thư nhà cậu lại chủ động nhắn tin cho mình.

Beccca___: Còn không phải do mình nhớ cậu hay sao.

Irinning___:

- Cút.

- Buồn nôn quá.

- Có việc gì cần phê chuẩn thì mau mau bẫm tấu.

Beccca___:

- Hì hì.

- Quả thật là có chút chuyện muốn hỏi ý kiến đại nhân ngài.

- Mà cũng không phải mình.

- Là một người bạn của mình muốn hỏi.

Irinning___: Mau nói.

Beccca___: Thế này. Là bạn của mình nhé. Cô ấy cùng một người cô ấy chưa từng quen biết kết hôn. Sau đó cô ấy thường hay ở trước mặt người đó làm ra những hành động không giống cô ấy chút nào. Cậu nói xem, cô ấy như vậy là đang bị làm sao vậy?

Irinning___:

- Hành động thế nào?

- Ví dụ thử xem.

Beccca___:

- Chẳng hạn như.

- Lo lắng đến phát hoảng khi người đó bị bệnh.

- Khó chịu, bực tức khi người đó không thành thật với mình.

- Còn có.

- Đôi lúc sẽ cảm thấy người ta rất thân quen.

- Nhưng rõ ràng là họ chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn.

- Cậu nói xem.

- Có phải gặp quỷ rồi không?

Irinning___:

- ???

- Gặp quỷ cái gì?

- Gặp trúng tình yêu của đời mình rồi thì có.

Beccca___: Cậu đừng có đùa.

Irinning___:

- Ai đùa với cậu làm gì?

- Nói cho cậu biết, mấy chuyện kiểu như vừa gặp đã yêu thế này, từ Thái Lan cho đến Hàn Quốc, mình gặp qua còn ít hay sao.

- Nếu không có tình cảm thì sẽ không thấy lo lắng.

- Nếu không có tình cảm thì càng không cần phải tức giận.

Beccca___: Nhưng mình vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Irinning___:

- Không đúng chỗ nào?

- Cậu là người bạn đó của cậu chắc?

- Mình mạnh dạn mà đoán rằng người bạn này của cậu, nếu chưa đến mức độ yêu, thì cũng đã thích người ta mất rồi.

Beccca___: Thích?

Irinning___:

- Đúng vậy.

- Thích một người không khó, yêu một người cũng không khó, xác định được tình cảm của bản thân mới không dễ.

Beccca___: Mình bắt đầu cảm thấy có chút mơ hồ rồi.

Irinning___:

- Chuyện rõ ràng như vậy còn gì.

- Cậu chỉ cần nói với người bạn đó của cậu, thành thật với bản thân một chút.

- Nghe theo trái tim của mình là được.

- Dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau rồi. Có tình cảm không phải càng tốt hơn hay sao?

Beccca___:

- Irin đại nhân quả là thần thông quảng đại.

- Cảm tạ Irin đại nhân.

Irinning___:

- Đừng nói phét nữa.

- Mình đang có tin vui muốn báo với cậu đây.

- Bảo bối Urassaya Malaiwong của cậu sắp trở về thăm cậu rồi này.

Tin tức Irin về nước thu hút sự chú ý của Becky. Đây chính là cô bạn thân tri kỷ nhất của nàng. Gia đình cô ấy là người gốc Thái, nhưng vài năm gần đây công việc kinh doanh không mấy phát đạt, thị phần trong nước ngày càng bị thu hẹp. Ông Malaiwong trụ không nỗi nữa, quyết định xuất ngoại sang Hàn Quốc để làm lại từ đầu và cuối cùng đã định cư luôn ở đấy.

Vốn dĩ còn chưa biết ngày nào sẽ được gặp lại, không ngờ cơ hội ngàn năm có một lại đến. Chị họ bên ngoại của Irin thông báo sẽ trở về Thái Lan một thời gian để phụ trách dự án mới của công ty. Irin liền như một cái đuôi nhỏ bám lấy chị ấy không buông.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày đấu tranh, chị họ của Irin cũng đã giơ tay đầu hàng. Hôm nay còn phải đích thân đến nhà gặp ông bà Malaiwong để "bảo lãnh" cho cô ấy cùng chị về nước.

Becky nghe cô ấy kể đến đây thì không khỏi phì cười. Cái tính kiên trì này của Irin không biết là phước hay hoạ. Phàm là chuyện cô ấy muốn, có đánh chết cô ấy cũng sẽ làm cho bằng được.

Irinning___:

- Không nói với cậu nữa.

- Mình phải đi thu dọn hành lý đây.

- Gặp cậu sau.

Beccca___:

- Ừm.

- Tạm biệt.

...

Freen đẩy xe vào phòng, Becky ở trên giường đang không ngừng nhắn tin với ai đó, gương mặt rạng rỡ vô cùng. Nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thấy cô, nụ cười trên môi nàng liền tắt mất.

Freen bối rối, tự hỏi có phải cô đã làm phiền đến nàng hay không. Mặc dù biết Becky giận mình chuyện lúc chiều, nhưng Freen không ngờ phản ứng của nàng lại lớn như vậy. Đến cả nhìn thấy cô nàng cũng không muốn.

Becky vẫn luôn nhìn chằm chằm Freen, bỗng nhiên cau mày. Tảng đá trong lòng Freen càng lúc càng nặng. Cô vừa định xin lỗi và rời đi thì Becky đã vén chăn xuống giường, lăm lăm tiến về phía cửa.

Freen mấp máy môi ngăn nàng lại: "Xin lỗi. Chị không cố ý làm phiền đến em. Em không cần phải đi đâu. Chị lập tức..."

Lời còn chưa nói hết, Freen đã cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Becky phủ lên má mình, lực đạo rất khẽ nhưng vẫn đủ để khiến Freen run rẩy.

"Ông nội đánh chị."

Không phải một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.

Lúc nãy khi vừa nhìn thấy Freen, Becky vẫn còn ngờ ngợ về vết đỏ trên má cô. Hiện tại ở khoảng cách gần thế này, năm dấu tay hằn dấu lên da một cách rõ ràng như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nhớ lại những lời Irin vừa nói, lại nhìn đến biểu hiện muốn chạy trốn của Freen, vừa tức giận vừa buồn cười hỏi: "Chị định đi đâu?"

Freen nhận được sự quan tâm bất ngờ từ Becky, nội tâm có chút kích động, sau đó lại rầu rĩ nói: "Chị nghĩ là em không muốn nhìn thấy chị."

"Tốt lắm." Becky híp mắt nhìn Freen, bày ra bộ mặt hung ác: "Lần sau gặp ông nội, em sẽ bảo ông ấy nên trực tiếp dùng gậy."

Ngoài miệng thì nói lời khó nghe, nhưng hành động của nàng lại hoàn toàn ngược lại.

Ba phút sau.

Điều hòa trong phòng ngủ được bật ở chế độ vừa phải, mát lạnh, dễ chịu. Becky đứng khom người, tay trái bưng mặt người đối diện, tay phải cầm túi đá, chăm chú vào công cuộc chườm lạnh của mình. Freen ngồi trên xe lăn, đáy mắt tràn đầy nhu tình, thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Cả hai người họ đều không biết rằng khung cảnh này, thời khắc này ấm áp và động lòng người biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me