LoveTruyen.Me

Fanfic Bh Freenbeck Gio Thoi Qua Tam Nghin Dam

Nói là tuỳ Freen quyết định, nhưng cuối cùng lúc ở trên xe, Freen lại giao quyền lựa chọn cho Becky. Lúc đó Becky còn nghịch ngợm nháy mắt nói với cô "chị nhất định sẽ hối hận". Freen cưng chiều xoa đầu nàng, đáp lại rằng cô sẽ không.

Một màn cẩu lương này khiến Saint ở ghế lái chứng kiến đến há hốc mồm. Ngon hay không ngon gì anh cũng đành ngậm ngùi nuốt hết.

Đi theo sự chỉ dẫn của Becky, xe chạy đến một khu chợ đêm chuyên bán đồ ăn đường phố. Bởi vì bên trong không có chỗ đỗ xe nên Saint quyết định sẽ đợi ở bên ngoài. Anh dừng ở một khoảng đất trống ven đường, giúp Freen ngồi vững vàng vào xe lăn, sau đó nhìn Becky vui vẻ đẩy cô hoà vào dòng người tấp nập.

Trước khi rời đi, Becky đã có một cuộc trò chuyện chớp nhoáng với anh.

"P'Saint, yên tâm đợi ở đây, em vào trong tìm thức ăn ngon cho anh."

"Cảm ơn Becky tiểu thư."

"Không cần khách sáo. Tụi em đi đây."

Saint khẽ kéo khoé môi, xoay người, cửa trước xe vừa được anh mở ra cũng liền bị anh đóng lại. Saint bước thêm vài bước, tựa người vào cabin. Anh rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu đưa đến bên môi, tự mình châm lửa. Anh rít một hơi thật dài, chậm rãi phì phèo khói thuốc.

Ba năm bồi ở bên cạnh Freen, lần đầu tiên Saint cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho một người khác ngoài công việc.

Từ khi Becky xuất hiện, cuộc sống của Freen dần trở nên sống động và tươi sáng hẳn lên. Tâm trạng u uất của Freen cũng được thay thế bằng một loại năng lượng tích cực khác. Saint không biết gọi tên nó là gì, nhưng anh cảm thấy điều này tốt cho Freen.

Saint vứt nhẹ mẫu thuốc lá vẫn còn hơn nửa xuống đất, dùng chân giẫm tắt tàn lửa rồi ung dung ngẩng đầu. So với không khí náo nhiệt đằng kia, bầu trời về đêm trước mắt anh thật thanh bình và yên ả.

...

Freen và Becky ngồi ngay ngắn một góc, chờ đợi phần thịt xiên của mình được mang lên.

Đây là một quán nướng vỉa hè kinh điển, không có bàn hay bất cứ dụng cụ cầu kỳ nào. Xa xa chủ quán sẽ chỉ đặt vài chiếc ghế nhựa size thấp, khách có thể ngồi hoặc tận dụng để kê thức ăn, nước uống tuỳ thích.

Ngay dưới chiếc bảng hiệu đã sờn cũ, một ông chú lớn tuổi đang mồ hôi nhễ nhại, thoăn thoắt xử lý những xiên que trên tay. Bếp than nóng rực không ngừng phát ra những âm thanh xì xèo và tỏa khói nghi ngút. Cứ cách một lúc, ông chú lại phết một lớp nước sốt sền sệt, đỏ rực lên xiên thịt, sau đó tiếp tục xoay trở qua lại vài vòng rồi đưa đến trước mặt quan sát. Khi xác định tất cả đã chín vàng và dậy mùi thơm nức, ông ấy sẽ cho chúng ra đĩa giấy, kéo mạnh chiếc chuông nhỏ treo bên cạnh để ra hiệu cho phục vụ đến mang đi.

Phục vụ ở đây chủ yếu là mấy cô nhóc, cậu nhóc trạc mười lăm, mười sáu tuổi. Đứa nào đứa nấy thân hình còm nhom, tay chân, mặt mũi đều đen nhẻm vì khói bụi. Bọn chúng đều không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Mặc dù bận bịu nhưng mỗi khi có người gọi đến, trên môi chúng đều tự khắc nở một nụ cười.

Đối diện có một hàng đồ nướng khác, mới hơn, chất lượng dịch vụ cũng khá hơn, nhưng số lượng thực khách so với bên này thì không đáng so sánh. Có vẻ đối với những người yêu thích món xiên que đường phố, hương vị mới chính là điểm mấu chốt.

Lúc Freen còn đang miệt mài quan sát thì bên cạnh cô vang lên một giọng nói non nớt: "Chị gái xinh đẹp, chị có muốn một bông hoa cho chị gái xinh đẹp bên cạnh không ạ?"

Freen cúi đầu, một cô bé chỉ chừng bốn, năm tuổi, để tóc tết hai bên, gương mặt lấm lem, cao còn chưa đến ghế tựa xe lăn của cô đang ôm một giỏ hoa to tướng trước ngực. Thấy Freen cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, cô bé nặng nề đặt giỏ hoa xuống đất, lạch bạch chạy về phía Becky: "Chị gái xinh đẹp, chị có muốn một bông hoa không ạ?"

Becky bị giọng nói ngọt ngào và sự đáng yêu của cô bé làm cho tan chảy, vô thức liếc nhẹ về phía giỏ hoa hồng dưới chân Freen, dịu dàng hỏi: "Đây là hoa gì?"

Cô bé bắt chước, đưa mắt nhìn theo hướng Becky vừa nhìn, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói: "Em cũng không biết."

Sự ngây ngô này thành công khiến cả Freen và Becky bật cười.

Cô bé như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục lúng búng giải thích: "Nhưng mà mẹ em nói, người nào nhận được hoa này thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Còn em chính thiên thần nhỏ, đem hạnh phúc đến cho mọi người."

Đây có lẽ là lời nói không thành thật nhưng thiện chí nhất của một người mẹ dành cho đứa con thơ dại của mình. Cho cô bé một niềm tin phù phiếm, để cô bé tự hào với công việc mà trong mắt người khác vốn dĩ là thấp kém này.

Cô bé thấy hai người lớn trước mặt đang vui vẻ bỗng nhiên lại bị câu nói của mình làm cho trầm mặc, sợ sệt nghĩ mình đã làm sai, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Nó lững thững đi về phía giỏ hoa lúc nãy, định bụng sẽ rời đi, bất ngờ có một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay gầy gò của nó.

"Thiên thần nhỏ, có muốn ăn xiên nướng không?"

Mắt cô bé loé lên tia sáng lấp lánh nhưng rồi nhanh chóng tắt đi: "Không được đâu ạ, tiểu Bon còn phải giúp mẹ bán hết cái này."

Nó luyến tiếc, vừa chỉ vào đống hoa hồng vừa nói, bộ dạng hiểu chuyện đến đau lòng.

"Không sao." Becky kéo nó ngồi xuống một chiếc ghế thừa cạnh đó, hất cằm về phía Freen: "Chị gái này sẽ mua giúp em."

Freen đón lấy ánh mắt của nàng, dịu dàng gật đầu, sau đó cũng cùng cô bé nói một câu: "Chị sẽ mua hết."

Cô bé vô cùng vui vẻ, hào hứng vỗ tay mấy cái liền, chân nhỏ ở trên ghế còn không ngừng đung đưa.

Vậy là một nhà ba người... Ầy, không đúng, một nhà hai người cùng một cô bé lần đầu quen biết hào hứng ngồi ăn xiên nướng đến quên trời quên đất.

...

Becky chậm rãi đẩy Freen ra khỏi cổng khu chợ. Saint vẫn đứng ở bên ngoài, một mình nhìn ngắm cảnh đêm. Nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt đến gần, anh quay đầu, phát hiện một bó hoa hồng to tướng được cột qua loa đặt trên đùi Freen, tay cô còn cầm một túi giấy nhỏ đã bị thấm ướt.

Saint không suy nghĩ nhiều, tiến đến giúp Freen đỡ lấy túi giấy, anh sợ vết dầu sẽ vấy bẩn quần áo cô. Freen cũng không có ý định giữ lại, thuận đà thả vào tay Saint rồi nói: "Becky mua cho anh."

"Sao ạ?" Saint ngạc nhiên, hết nhìn Freen rồi lại nhìn Becky.

"Không phải lúc nãy đã nói là sẽ mua đồ ăn ngon cho anh sao. Anh thử đi, cái món này cũng được tính là tinh hoa hội tụ đó." Câu giới thiệu có chút khoa trương này dĩ nhiên là do Becky nói.

Saint cúi nhìn túi giấy, nhẹ giọng nói tiếng "cảm ơn". Anh vốn nghĩ Becky chỉ là thuận miệng nói đùa, không ngờ nàng lại thật sự nhớ mà chuẩn bị một phần cho anh. Vẫn còn nóng ấm nóng như vậy, chứng tỏ nó được mua ngay trước khi hai người chuẩn bị trở về, chứ hoàn toàn không phải thức ăn còn thừa lại.

Saint xúc động, nhưng anh nhanh chóng cất sự xúc động ấy đi, ngẩng đầu hỏi Freen: "Chủ tịch và Becky tiểu thư có muốn đi đâu tiếp không ạ?"

Freen nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn chưa đến 9 giờ, lại nhìn sang Becky, chờ đợi ý kiến của nàng.

Becky ngó quanh một vòng rồi khẽ nói với Freen: "Bên kia có công viên, chúng ta qua đó đi dạo một lúc, sẵn tiện tiêu hoá thức ăn đi." 

"Được." Freen nuông chiều đáp ứng nàng.

Becky lại nói với Saint: "Chỗ đó có ghế ngồi kìa, anh cũng mau đến đó ăn luôn cho nóng, để nguội rồi thì đừng có trách là em mua thức ăn vớ vẩn cho anh nha."

"Không đâu."

Saint xua tay rồi lại gật đầu, anh hiểu được dụng ý của Becky và tất nhiên Freen cũng thế.

...

Công viên về đêm thưa thớt và tĩnh mịt hơn rất nhiều. Càng đi sâu vào bên trong, ánh đèn điện càng trở nên yếu ớt. Lối đi dưới chân Becky được lát đá, xe của Freen di chuyển có chút khó khăn. Hai người quyết định dừng lại bên bờ hồ, lặng nhìn cảnh sắc lóng lánh trước mặt. Xung quanh hai người, một vài cặp đôi đang vô tư đùa nghịch hoặc tung tăng dạo bước.

Becky ngồi xuống ghế đá ở vệ đường, xoay lưng về phía hồ nước, một tán cây cổ thụ đổ bóng che khuất một vùng trước mũi giày của nàng. Becky đặt tay lên đùi rồi duỗi thẳng hai chân, chân nàng lập tức bị bóng đen nuốt trọn hơn nửa. Nàng nhìn chăm chăm một lúc, sau đó hạ chân về lại tư thế ban đầu.

Nàng quay sang bên cạnh, Freen ngồi ngược hướng với nàng đang nâng mắt nhìn về xa xăm, không hề chú ý đến hành động kỳ quái của nàng khi nãy. Trong đêm khuya thanh vắng, văng vẳng tiếng ếch nhái và côn trùng râm rang đi tìm kiếm thức ăn.

Becky cất tiếng gọi khẽ: "Freen."

"Hửm?"

"Chị có muốn ngồi cùng em không?"

Ý Becky là ngồi trên cùng một chiếc ghế, chứ không phải nàng ngồi trên ghế còn Freen ngồi trên xe lăn như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me