Fanfic Bhtt Trinh Tham No Nhau Mot An Tinh
" Xa xăm vạn dặm nhìn chẳng thấuĐôi mắt long lanh hoen đỏ ngầuVì sao đau lòng nàng cứ giấuMi dài ngấn lệ suốt đêm thâu. " ---------------Tối hôm đó. Trở về nhà với thân thể nhưng mệt lã cả đi. Vừa bật đèn phòng khách, bóng dáng người ngồi ở đó làm em tỉnh hẳng. " Mẹ, con vừa về "Bà gật đầu" Đã chấm dứt chưa? Sao tới giờ mới về "Giọng bà nhẹ nhàng như đang hỏi " hôm nay ăn gì? " nhưng đã lạnh lẽo hơn từ bao giờ" Con đã nói chuyện với chị ấy rồi. Sáng nay con có đi lên công ty sắp lại lịch trình, cũng như xin phép. "Bà gật đầu hài lòng, sau đó không gian lại chìm vào im lặng " Sắp xếp đồ đi, ngày mai bay "" Vâng, xin phép mẹ con lên phòng "Em gật đầu rồi chậm rãi bước lên phòng. Buổi sáng thật sự đã vắt hết sức lực của em, hình ảnh chị đau khổ cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Khóa trái cửa phòng, em bước vào phòng tắm ngâm người mình vào làn nước nóng. Em ngắm mắt lại suy tư Nếu bây giờ em không đấu tranh thì đến bao giờ em mới đứng lên bảo vệ hạnh phúc cho mình? À quên nhỉ, đến cả việc bảo vệ cho chị em còn không làm được.. Em thật tệ hại! .
.
. Em mở đôi mắt mình ra, từ bao giờ đôi mắt đẹp ấy lại mang một màu đỏ ngầu. Đến cả việc khóc cũng khó, em đau mắt quáThay cho mình một chiếc quần âu đen, sơ mi đen em bước ra khỏi phòng. Giờ này chắc ba mẹ em đã nghỉ ngơi rồi. Em biết mẹ em vẫn thương đứa con gái này, tuy bà cấm cản nhưng vẫn cho em cái quyền đi ra ngoài chứ không phức tạp quá. Tiểu Vy là một người của công chúng, việc ra ngoài sẽ ít nhiều, hên xui liên lụy đến mấy việc không đâu vào đâu. Giờ này chiếc đồng hồ trên tay cũng điểm vừa 21h19Em tìm cho mình một chiếc nón màu trắng, mắt kính đen, khẩu trang đen ra ngoài.Chọn đi bộ cho khuây khỏa tâm trạng, có chết em cũng không ngờ lại gặp chị ở ngoài công viênHôm nay chị diện cho mình một chiếc quần suông màu trắng, một cái áo sơ mi đen. Có điều nhìn chị có vẻ nhẹ nhàng hơn, không cần đeo kính, hay khẩu trang để che đi danh phận " người nổi tiếng " cả. Nhìn chị rất đẹp một nét đẹp thiên sứ chứ không như mọi ngày đẹp một cách quyến rũ kiều diễm , Tiểu Vy cứ đứng đó nhìn lấy chị. Bộ tóc màu nâu hạt dẻ bay trong gió khi chị ngồi xuống chơi cùng một đứa bé.Khung cảnh này thành công làm rung động bất kì trái tim nào..Đôi mắt đen láy kia nhìn về phía em một hồi lâu, em như chết đứng mà không duy chuyển đượcThùy Tiên bên này đang vui vẻ nô đùa cũng trẻ em, cô đang bật cười vì mấy đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu này thì cảm nhận được một ánh mắt. Cảm giác chỉ sợt nhẹ qua nhưng làm lòng cô dâng trào lênCảm thấy bản thân khác lạ, cô đưa mắt tìm người nhìn mình.Quái lạ người kia làm gì mà bận đồ kín mít thế kia? Chị thôi đùa với bọn trẻ nữa, nhìn dáng người người kia rất quen. Cất bước cố ý đi lại , chị vẫn có tí thận trọng. Có phải là ai rảnh quá rồi theo dõi mình không? Tiểu Vy vẫn đứng chôn chân ở đấy. Vừa muốn cất bước chạy đi, vừa muốn ở lại nói chuyện với chị một chút. Đến khi em phân vân thì chị đã đứng trước mặt em. Gương mặt đẹp như thiên sứ kia lần nào gặp cũng làm em gục ngã" Chị Tiên... "Tiên hơi giật mình, là em sao. Sao tôi cứ gặp em mãi vậy? Giọng nói em rung lên vì những chuyện hồi sáng, em lo sợ chị sẽ giận em mà lập tức gay gắt với emThùy Tiên im lặng, nhận ra người kia là ai liền quan sát từ trên xuống dưới" Làm gì mà tay em rung thế? Tôi đáng sợ đến mức vậy à "" Không phải, tại em... a.. em không biết nữa "Thùy Tiên định đưa tay gỡ đôi kính trên mặt em, dừng lại một nhịp. Cô cuối cùng hạ tay xuống khi nhớ lại chuyện lúc sáng." Ừ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây "Đạp gót định quay đi thì bỗng nhiên tay trái cô mang đến cảm giác lạnh lạnh, cộng thêm một lực kéo về phía sau. Là Tiểu Vy kéo chị" Chị muốn biết rõ mọi chuyện không? "Chị biết em đang nói gì, ừ thì làm sao tôi ở bên cạnh em mà lại không biết em gặp chuyện nên mới nói mấy lời dừng lại đó chứ. Thùy Tiên rất ghét bản tính này, chuyện gì phải cùng nhau giải quyết chứ. Bảo là muốn tốt cho đối phương, chị đây chả thấy tốt đâu cả. Thùy Tiên bỏ qua câu nói trên, nhăn mặt khẽ trách móc" Em làm gì mà tay lạnh vậy? Có phải là em coi thường bản thân quá rồi không "Tiểu Vy chỉ mỉm cười, qua lớp khẩu trang nhưng chị vẫn hiểu được cô gái này đang làm gì. Hừ, có gì để cười cơ chứ!? " Không sao đâu, em như thế quen rồi "Thùy Tiên giựt mạnh tay lại, cô khoanh tay đứng trước mặt em. Nhưng mặt lại quay qua hướng khác. " Nếu em muốn nói tôi sẽ nghe, tôi không ép em "Nhìn bộ dạng muốn mà không cầu của chị thật sự rất mắc cười a" Được rồi, chúng ta đi ăn nhé. Em mời "Nói xong em đưa tay gỡ chiếc kính màu đen xuống, đôi mắt có phần mệt mỏi, hằng lên vài tia máu lọt vào mắt Thùy Tiên Tiểu nha đầu nhà em, lại không biết trân trọng sức khỏe. Thùy Tiên im lặng, cô cũng không hiểu bản thân muốn gì. Giận thì giận mà thương thì thươngCả hai đi song song với nhau, không khí im lặng có phần gượng gạo hơn bình thường" Em đến đây bằng gì? "Tiểu Vy nãy giờ nhìn đâm chiêu về phía trước bị lời nói của chị làm giựt mình" Hả, chị hỏi gì vậy nãy em không nghe rõ "Thùy Tiên chỉ hừ lạnh một cái, chắc là mơ tưởng cô nào chị nào nên chẳng nghe tôi nói chứ gì. Tôi biết em còn rõ hơn em đấy Tiểu Vy à! " Tiên, chị làm sao thế? "Gương mặt này là giận dỗi rồi a" Không có gì, coi như tôi chưa nói gì đi ha! "" Em xin lỗi mà, em đang sắp xếp lại câu chuyện cho dễ kể với chị thôi "Em đành phải giở giọng nịnh nọt. Em không muốn ăn bơ đâu " Tôi hỏi là em đến đây bằng gì? "Thùy Tiên khi được giải đáp liền hiểu ra không làm khó dễ em thêm" À, em đi bộ cho giải tỏa tâm trạng "Cô liền liếc nhìn đứa trẻ kia, quả nhiên là không biết lạnh là gì. Cô đang cảm giác hơi hơi lạnh rồi " Thế em định đưa tôi đi ăn bằng cách nào, đi bộ sao!? "Tiểu Vy khựng lại một chút, em có thể chịu lạnh đi bộ được nhưng không nỡ cho cô hoa hậu kế bên đi bộ đâu a" Chết mất!! Em không biết nữa a "" Có phải là em hóa ngốc rồi không? "Thùy Tiên thở dài, không thèm đoái hoài tới em nữa. Cô bước tới chiếc xe đậu gần đóEm đang đơ cũng phải cong chân chạy nhanh theo, hên cho em là đôi chân đang mang dày thể thao. Còn chị thì mang cao gót nên đi không nhanh để thoát khỏi em đượcCon người kia đi cao gót cũng quyến rũ quá đi, thần thái rất cuốn hút. Thôi đành thừa nhận, bản thân em si mê mất rồiiĐôi mắt em thầm đánh giá ba vòng của người trước mặt, đúng là vẫn hơn em một bật Cô làm sao mà không cảm nhận được ánh mắt đang dính chặt vào thân thể mình chứ. Nhưng mà cảm giác nó rất khác lạ, không phải là một ánh nhìn dâm dục mà là một ánh nhìn mang phần ngưỡng mộ, nhẹ nhàng, pha lẫn một chút tiếc nuối có lẽ rất nhiều nên cô mới cảm nhận đượcThùy Tiên dừng bước đứng trước xe, quay người nhìn đứa nhỏ đi sau lưng mình nãy giờ" Em có thể lái xe hộ tôi được không? "... " Dạ được "Em định lên tiếng hỏi, suy nghĩ sao đó rồi thôi. Lái xe chở người đẹp là vinh hạnh! Cả hai bước lên xe, khởi động xe rồi từ từ chạy ra khỏi công viên đó. Em vừa lái vừa lâu lâu lén đưa mắt nhìn chịVẻ mặt chị nhàn nhạt không rõ là vui hay buồn. Có lẽ em đã làm tổn thương cô gái này hồi sáng nhiều quá rồiCòn cô, cô đang bận suy nghĩ về đứa nhóc đang lái xe kia. Lúc sáng thì phũ phàng một mực rời bỏ, giờ thì lại rủ đi ăn. Nhưng suy đi tính lại bản thân cũng không hiểu nổi mình, lúc từ quán cà phê về cô đã dặn lòng mình không tiếp xúc gì với em. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt kia, vẫn chứa đựng sự ôn nhu, ấm áp làm Thùy Tiên xiêu lòng. Bao năm sống theo lí trí, cô thừa nhận bản thân rất cao ngạo. Là người nổi tiếng, thừa nhận tài sản cô không ít nhưng cũng không quá khủng. Công ty Sen Vàng đều có một bí mật chưa bao giờ được bật míNgười ta thường hỏi mỗi lần tổ chức cuộc thi hoa hậu làm như nào mà công ty này có quá nhiều nhà tài trợ. Thật ra mỗi cá nhân trong công ty đều sở hữu một công ty riêng tự mình xây dựng, lấy người khác làm vỏ bọc cho người đứng đầu công ty đó còn bản thân làm " chính chủ " nhưng ẩn danh. Về mảng thương trường đây các cô hoa hậu, á hậu nhà sen vàng không thua kém một người nào trong giới. Điều đó đòi hỏi dù bản thân đang đau đớn nhưng không được lộ một cảm xúc nào cho " kẻ thù " của mình biết. Không được cuối đầu, vương miệng sẽ rơi. ...
Bỗng cánh tay Thùy Tiên được bao bọc trong cánh tay nữ nhân bên cạnh tuy vẫn qua một lớp áo sơ mi không dày không mỏng . Tiêu Vy mỉm cười, cất tiếng" Chuyện lúc sáng, là em bị ép "Thùy Tiên nghe xong liền ấm ức " Vậy sao lúc sáng không nói cho tôi biết, là em cố ý đúng không!? "" Chị nghe em nói đã, bình tĩnh, bình tĩnh "Tiểu Vy em vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn với nữ nhân cạnh bên" Lúc sáng mẹ em có cho vệ sĩ riêng của gia đình em theo sát em. Nếu em nói ra chắc bà ấy sẽ đánh em mất, vả lại em cũng nghĩ rằng làm như thế sẽ tốt cho chị. Ai ngờ..."Thùy Tiên được giải đáp thắc mắc trong lòng liền trở nên lo lắng cho em" Thế tối họ không theo dõi à? "" Vẫn còn, nhưng nãy em có nhờ hắn đi mua thuốc nhỏ mắt cho em. Một chút chị chịu khó đi ăn ở nhà hàng AC nhé, chúng ta ăn phòng VIP sẽ không ai nghe được cuộc trò chuyện. "Em nhẹ giọng năn nỉ chị, vì em biết tính Thùy Tiên tuy là người nổi tiếng nhưng chị rất thích ăn những nơi bình dân, giản dị chứ ít đi nhiều nhà hàng quá sang trọng. Cô nghe em nói xong liền nhếch nhẹ môi, không được cười, cười một cái là đứa nhỏ này liền nghĩ cô bỏ qua rồi làm loạn. " Đắt lắm đấy, ừ quên, nhà em giàu mà "Tiểu Vy chau mày lại với nhau" Sao giàu bằng chị được? "Cái này thì chị miễn bàng, chị không biết, chị chịu Đã đến nơi, cả hai người sánh bước bên nhau vào nhà hàng AC. Một nhà hàng của người Thái chủ yếu làm các món Việt - Thái , nghe vô lí nhưng đồ ăn ở đây tuy vậy mà rất bắt mắt, và quan trọng là rất ngon nhaCả hai nữ nhân bước vào tìm quản lí, đương nhiên là người trong giới kinh doanh nên không ít người nhận ra nhưng với một danh phận không cao quý, không thấp hèn. Thật ra nếu tính tròn giới kinh doanh thì cái danh hiệu hoa hậu của hai cô gái này cũng thật đáng ngưỡng mộ. Người đẹp, tài giỏi thì còn gì bằng nhỉ? " Chào hai cô, hai người có đặt bàn trước chưa ạ? "Người quản lí kính trọng nóiThùy Tiên định nói nhưng bị em chen vào" À chúng tôi gấp quá, thật sự rất ái ngại nhưng không biết quản lí đây có thể sắp xếp cho chúng tôi một phòng VIP tầng cao nhất, cách âm tốt nhất không? "Tiểu Vy không một cảm xúc, chậm rãi từng từ nhìn rất nhàn nhã Thùy Tiên chìm đắm vào khí chất con người trước mặt, lúc ở công ty người này thật là quá khác. Giờ đây đứng trước mặt cô khí chất sẵng sàng áp bức người khác, đôi mắt cũng đanh thép hơn nhiều. Có lẽ vì tính chất công việc" Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Hai cô theo tôi "Thùy Tiên và Tiểu Vy cất bước đi phía trước quản lí. Suốt quảng đường không ai nói với ai câu nào. Mở cửa cho hai cô gái bước vào phòng VIP. Tiểu Vy đứng lại trước cửa gọi món, rồi nhanh chóng chốt cửa từ bên trong. Nếu họ đưa món tới sẽ bấm chuông để bên trong nhận được tính hiệu mà mở cửaCả hai ngồi đối diện nhau, Tiểu Vy vẫn giữ sự trầm lặng đó. Chưa đầy năm phút sau đồ ăn đã lên đầy đủ, lúc này em mới kể lại tất cả câu chuyện. Nghe xong cô chỉ biết thở dài lo lắng cho em, khuất mắc trong đầu được gỡ rối. Nước mắt lưng tròng" Em thật đáng để tôi thương, nhưng cũng thật đáng để tôi trách em "Em rời khỏi ghế, bước qua ngồi cạnh chị, vuốt nhẹ tấm lưng đang rung nhẹ. " Không khóc, không khóc "Nhìn gương mặt đẹp khi bị bao phủ bởi nước mắt làm em đau lòng khôn xiết" Em định bay đi đâu, khi nào về? "Thùy Tiên kìm lại cơn nấc vì khóc của mình, tự hỏi bản thân bao giờ lại yếu đuối như thế chứ. Đây không phải lần đầu tiên cận cảnh thấy Tiên khóc, nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt thấy chị khóc vì em. Một người phụ nữ cao cao tại thượng giờ đây lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Có lẽ chị sống trong vỏ bọc đó quá lâu, lâu đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là " con người thật của chị "" Em cố tình chọn trùng lịch MGI 2022, ngày mai bay. Sớm hơn chuyến bay của chị 1 giờ đồng hồ"Thùy Tiên có chút bất ngờ" Thế mẹ em không biết sao, bà ấy dễ dàng như vậy à " " Không phải, có lẽ vì bà ấy không quan tâm lịch trình của chị "Lúc này đồ ăn trên bàn mới được động tới, em đưa đũa gấp cho chị một phần pad Thai" Có cay không đấy? "Thùy Tiên có chút chần chừ, cô rất thích ăn món này nhưng cô rất sợ cay a" Em oder giảm cay hết rồi. Em nhớ chị đi qua Thái đều rất thích ăn món này, lần nào cũng oder giàm cay "Nghe em nói xong, cô mới vui vẻ ăn. Quả nhiên đã được giảm bớt độ cay, có điều lạ là có chút ngọt ngào. Chắc là từ người đúc nhỉ" À theo tính cách của mẹ em chắc bà ấy sẽ thu lại điện thoại của em. Sau đó phát cho em một cái mới, không cho phép liên lạc với ai. "Tiểu Vy chán nản nói, em đang tính cách liên lạc với chị-" Em qua đó, hắn ta có theo dõi em không? "" Không, em đề nghị với mẹ rồi. Bà ấy có cài định vị vào điện thoại mới của em và liên kết cả cộng dây chuyền ngày hôm đó em đeo trong cả thời gian đi đến Indonesia " Có lần mẹ đã nói cho em biết, ít nhất bà vẫn tôn trọng cho Tiểu Vy biết bà gài định vị vào đâu. Tự hỏi sao bà Trang không sợ tiểu Vy sẽ bỏ lại điện thoại ở nơi nào đó rồi mặc sức đi chơi, hẹn chị qua à? Đó là một thiết bị thông minh có liên kết với dây chuyền bằng ngọc trai màu xanh biếc được thiết kế công nghệ độc đáo.Chạm vào một lần sẽ kích hoạt chế độ thu âm ,đoạn ghi âm sẽ được ghi lại vào một bản USB được thiết kế riêng. Chạm vào lần hai tính hiệu sẽ tự động ngắt kết nối với điện thoại em, lập tức điện thoại em bị vô hiệu hóa. Chạm vào hai lần liên tiếp sẽ thông báo khẩn cấp, gặp nguy hiểm đến một chiếc dây chuyện có mặc y như vậy, có đều nó sẽ mang một viên ngọc màu đen tuyền bằng cách tạo một dòng điện có cường độ nhẹ. Cả hai cộng đều như nhau, tính năng không khác nhau dù một chút.Thùy Tiên bất ngờ" Thế nó là một cặp sao, mẹ của em bà ấy có thể đồng ý như thế à? "Việc làm một công dây chuyền thì có thể dễ hiểu, nhưng làm hai cái cùng một tính năng không khác gì. Vậy có thể gọi là bản sao, che mắt mẹ em là đều không khó - Là em mua chuộc lại công ty thiết kế thiết bị công nghệ đó. Cả vệ sĩ của mẹ cũng bị em mua chuộc , hắn ta theo dõi em chính là người đồng tính.. Em dừng việc ăn uống lại, đôi mắt có chút thương cảm mà tiếp tục nói- Anh ta.. đồng cảm với em. Vì vậy chưa bao giờ làm khó em việc đi gặp mặt chị, anh ta cũng chỉ vì đồng tiền của mẹ em nên mới làm công việc nàyThùy Tiên nhẹ gật đầu tỏ ý hiểu- Bọn họ nói với mẹ em như vậy, nhưng sự thật thì có chạm hai lần điện thoại em vẫn không bị vô hiệu hóa. Kể cả thông tin báo khẩn cấp, nguy hiểm chỉ có báo về hai chiếc dây chuyền qua lại cho nhau. Nói xong em từ tốn rút ra một hộp đựng màu đen. Mở ra liền thấy chiếc dây chuyền sáng bóng được đính kim cương rất tinh tế. Đều đặc biệt là mặt dây duyền đính một viên ngọc đen tuyền có nhuyễn kim cương trong đấy. Viên ngọc không quá to, nhìn tổng thế rất nhẹ nhàng, tinh tế- Chị có thể đeo nó được không? Nếu có chuyện gì chúng ta liên kết với nhau được.
Đừng đeo ngay bây giờ, đến khi em đi lên máy bay chị hãy đeoTiểu Vy nói nhưng ánh mắt vô cùng lo lắng, ánh mắt dán chặt vào người ngồi kế bên. Có chút năn nỉ mong cầu người kia sẽ đồng ýThùy Tiên gật đầu, nhận lấy chiếc hộp nhét vào túi xách. Cả hai tiếp tục phần ăn của mình, vừa ăn vừa trò chuyện mọi thứ trên đời rất vui vẻ. Họ biết, bây giờ khoản khắc nào ở bên nhau đều rất cần quý trọng. Lúc cả hai xuống đại sảnh của nhà hàng AC thì cũng ngót nghét gần 22h00. Tiểu Vy cảm thấy có chút tiếc nuối, cảm xúc thật khó tả. Ước gì thời gian ngưng động lại để thời khắc em bên chị mãi mãi. " Tiên.. Chị có muốn đi dạo không, em thấy vẫn còn sớm "Thùy Tiên ngập ngừng, thật ra cô cũng còn khá nhiều lịch trình vào ngày mai nha. Nếu về trễ có khi Duy Nam đâm nghi ngờ mất, nhưng suy đi tính lại..Có lẽ tôi chẳng sợ nghi ngờ gì nữa, nếu tôi và em quen nhau. Bất kì ai hỏi, tôi luôn trả lời thật lòng. Bởi cảm xúc của tôi là thật" Được, nhanh thôi nhé. Ngày mai tôi còn nhiều lịch trình không rảnh hơi như em " Chị vẫn không quên móc nhẹ một câuTiểu Vy chỉ biết cười hề hề. Lúc này cả hai đã đến quầy thanh toán, bỗng dưng Thùy Tiên đưa tay ra chìa trước mặt emTiểu Vy bất ngờ lẫn vui mừng. Hôm này ai nhập chị hay sao mà lại chủ động thanh toán thế kia. Đúng là phú bà, em nhìn không sai người rồi nhaĐang cười tít cả mắt thì giọng nói thánh thót kia làm em giật cả mình" Thẻ đâu? Em nói em thanh toán , định nuốt lời không bao tôi à "Tiểu Vy hiện tại đang đeo khẩu trang, nếu không cô sẽ thấy hai chiếc má bánh bao kia đang xụ xuống. Đúng là chưa gì đã ra dáng thê nô rồi đó nha" Được được, của chị đây "Tuy miệng nói thế nhưng em đau lắm, ánh mắt long lanh nhìn lấy nhân viên thu ngân.
Cô gái kia đang đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, thấy bộ dạng đáng yêu kia không nịn được liền bật cười Thùy Tiên đứng chứng kiến một màn nãy giờ có hơi ngứa mắt, chắc là phải dạy dỗ thêm thôi. Tằng hắng vài cái cho hai người kia biết cô vẫn còn ở đây, cô nhân viên tuy nhìn ra vẻ mặt không vui của vị khách còn lại. Nhưng cô không nghĩ rằng cả hai yêu nhau đâu, thật sự rất khó tin a" Được rồi, chúng ta đi thôi "Trên đường đi, em vẫn vui vẻ hát vài câu vu vơ làm chị hết sức bực mình. Đầu gỗ vẫn hoàn đầu gỗ, dạy bao nhiêu lâu không thông minh được. Rõ ràng người ta đang im lặng như này, tỏ rõ đang giận mà con người kia vẫn ung dung như thế. Đồ đáng ghét nhà em!! Đến lúc cả hai lên xe, em vẫn chưa nhận ra thái độ người kia có chút khác biệt. Vẫn hồn nhiên hỏi" Chị muốn đi dạo ở nơi nào " Nếu biết chị đang giận, cả đời này em còn không dám mở miệng một câu. Cảm giác giống như tự đâm mìn vào chổ chết" Tôi không muốn đi nữa, tụt hết cảm xúc "Tiểu Vy vẫn giữ mắt nhìn vía trước lái xe, miệng đã há hốc từ khi nào. Chị muốn sao nữa đây, chẳng lẽ cô đắc tội gì sao huhu" Oái, sao vậyyy "Thùy Tiên nhếch miệng một cái, nhìn ra phía cửa xe không đoái hoài tới em. Là em giả ngốc sao? Em thích thì tôi chiều" Tiên, chị sao vậy. Em có đắc tội gì sao "Tiểu Vy trưng ra khuôn mặt vô ( số ) tội rưng rưng nhìn chị. Quả thật em cũng chẳng biết mình phạm lỗi gì nữa, thật khó hiểu" Không chỉ một, là rất nhiều "Giọng chị vẫn cứ đầm đầm như thành công làm em lạnh sống lưng" Chẳng lẽ vì em nói chuyện thân thiết với cô nữ tân xinh đẹp kia... "Em nhỏ giọng ở ba chữ " xinh đẹp kia.."Trứng mà đòi khôn hơn vịt, chị đây nghe hết. Thời khắc này là em chán sống rồi chứ gì" Chút nữa chúng ta đi đến khu vui chơi, tôi sẽ mua cho em một vé "Tiểu Vy mỉm cười, thế là dỗ được chị rồi. Em tuyệt vời quá mà " Vé gì chị, em hóng lắm luôn ó "" Vé lên bàn thờ! "" H-hả?? "Chỉ còn nghe tiếng hừ lạnh của chị. Bàn tay trắng nõn thon dài kia tiến đến gần eo của Tiểu Vy. Tay đang đảo bô lăng liên tục, không thể ngăn cái tay kia được aNgắt một cái thật mạnh cho thỏa nỗi lòng, ngắt xong liền thu tay về không xoa gì cả" Úi đau em, chị hết thương em rồi "Thùy Tiên có chút chưa tiếp thu lời em nói kịp, cái gì, là đang bầy ra bộ mặt nhõng nhẽo với chị đó à. Lần đầu chị hơi sốc, thông cảm cho chị một tíThôi được, lần này chị tha. Lấy tay xoa lấy cái eo của em, thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên cũng có múi nha, chị cũng có nhưng nó không quá rõ như em" Chị ơi, mình đi đâu "Tiểu Vy quay qua nhìn chị. Ôi thiên thần à, xinh quá đi mất" Đi chơi đi, đến trung tâm mua sắm G&L đi "Nhận lại được cái gật đầu, định rút tay lại thì xúc cảm ấm nóng từ bàn tay được truyền đến. Là Tiểu Vy đang nắm lấy tay chị, Thùy Tiên có chút bất ngờ" Em làm gì vậy? "" Tay chị lạnh quá đi mất "Tiểu Vy cười, tự dưng khuôn mặt kia lại trở nên hốt hoảng đỏ bừng lên cả " Buông ra đi, tôi không muốn "Tiểu Vy cau mày lại, khó hiểu. Chị bị làm sao nữa vậy, bỗng dưng chạm vào được một vật gì đó hơi nhám nhám ở phía cổ tay chị là băng keo cá nhân!?, em miết theo xung quanh liền thấy người kế bên rên khẽLà rên vì đâu đó, chứ không phải cái gì đâu nha!!! " Đau tôi, em đừng miết nữa "Thùy Tiên cảm giác thật là ngu ngốc, vừa nãy khi ăn xong cô liền vào nhà vệ sinh rửa tay. Do sợ tay áo sơ mi dính phải nước, liền xoăn lên trên cổ tay không may lộ ra vết thương. " Vết thương này là như nào. Em cần lời giải thích "Vừa dứt câu, bên kia đã thở hắt ra một cái. Thái độ này là rõ ràng muốn giấu em" Sau khi từ quán cà phê trở về, tôi xém nghĩ quẩn nên... "Bỏ lửng câu nói đấy, Tiểu Vy rời khỏi bàn tay chị. Đưa khuôn mặt không hài lòng mà cau có nhìn lấy chị" Em xin lỗi, nhưng sau này đừng dại dột như thế nữa. Chị mà có chuyện gì em sẽ hận mình cả đời mất "Ngẫm kĩ lại một chút, dù sao cũng là lỗi của em nhiều hơn. Khuôn mặt vì thế mà giãn ra được đôi chút " Ừm tôi biết rồi, em đừng có giở giọng trù ẻo tôi "Cả hai cùng lúc bật cười, có lẽ đây là giây phút vui vẻ nhất sau một buổi sáng đầy nước mắtEnd chap. ---------------------------Au đã quay lại rồi đâyy, bù cho các bạn một chap ngọt nhé. Còn khúc sau thì au đang tính toánVẫn mong sự trở lại này được các bạn ủng hộ 💞💞💞
.
. Em mở đôi mắt mình ra, từ bao giờ đôi mắt đẹp ấy lại mang một màu đỏ ngầu. Đến cả việc khóc cũng khó, em đau mắt quáThay cho mình một chiếc quần âu đen, sơ mi đen em bước ra khỏi phòng. Giờ này chắc ba mẹ em đã nghỉ ngơi rồi. Em biết mẹ em vẫn thương đứa con gái này, tuy bà cấm cản nhưng vẫn cho em cái quyền đi ra ngoài chứ không phức tạp quá. Tiểu Vy là một người của công chúng, việc ra ngoài sẽ ít nhiều, hên xui liên lụy đến mấy việc không đâu vào đâu. Giờ này chiếc đồng hồ trên tay cũng điểm vừa 21h19Em tìm cho mình một chiếc nón màu trắng, mắt kính đen, khẩu trang đen ra ngoài.Chọn đi bộ cho khuây khỏa tâm trạng, có chết em cũng không ngờ lại gặp chị ở ngoài công viênHôm nay chị diện cho mình một chiếc quần suông màu trắng, một cái áo sơ mi đen. Có điều nhìn chị có vẻ nhẹ nhàng hơn, không cần đeo kính, hay khẩu trang để che đi danh phận " người nổi tiếng " cả. Nhìn chị rất đẹp một nét đẹp thiên sứ chứ không như mọi ngày đẹp một cách quyến rũ kiều diễm , Tiểu Vy cứ đứng đó nhìn lấy chị. Bộ tóc màu nâu hạt dẻ bay trong gió khi chị ngồi xuống chơi cùng một đứa bé.Khung cảnh này thành công làm rung động bất kì trái tim nào..Đôi mắt đen láy kia nhìn về phía em một hồi lâu, em như chết đứng mà không duy chuyển đượcThùy Tiên bên này đang vui vẻ nô đùa cũng trẻ em, cô đang bật cười vì mấy đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu này thì cảm nhận được một ánh mắt. Cảm giác chỉ sợt nhẹ qua nhưng làm lòng cô dâng trào lênCảm thấy bản thân khác lạ, cô đưa mắt tìm người nhìn mình.Quái lạ người kia làm gì mà bận đồ kín mít thế kia? Chị thôi đùa với bọn trẻ nữa, nhìn dáng người người kia rất quen. Cất bước cố ý đi lại , chị vẫn có tí thận trọng. Có phải là ai rảnh quá rồi theo dõi mình không? Tiểu Vy vẫn đứng chôn chân ở đấy. Vừa muốn cất bước chạy đi, vừa muốn ở lại nói chuyện với chị một chút. Đến khi em phân vân thì chị đã đứng trước mặt em. Gương mặt đẹp như thiên sứ kia lần nào gặp cũng làm em gục ngã" Chị Tiên... "Tiên hơi giật mình, là em sao. Sao tôi cứ gặp em mãi vậy? Giọng nói em rung lên vì những chuyện hồi sáng, em lo sợ chị sẽ giận em mà lập tức gay gắt với emThùy Tiên im lặng, nhận ra người kia là ai liền quan sát từ trên xuống dưới" Làm gì mà tay em rung thế? Tôi đáng sợ đến mức vậy à "" Không phải, tại em... a.. em không biết nữa "Thùy Tiên định đưa tay gỡ đôi kính trên mặt em, dừng lại một nhịp. Cô cuối cùng hạ tay xuống khi nhớ lại chuyện lúc sáng." Ừ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây "Đạp gót định quay đi thì bỗng nhiên tay trái cô mang đến cảm giác lạnh lạnh, cộng thêm một lực kéo về phía sau. Là Tiểu Vy kéo chị" Chị muốn biết rõ mọi chuyện không? "Chị biết em đang nói gì, ừ thì làm sao tôi ở bên cạnh em mà lại không biết em gặp chuyện nên mới nói mấy lời dừng lại đó chứ. Thùy Tiên rất ghét bản tính này, chuyện gì phải cùng nhau giải quyết chứ. Bảo là muốn tốt cho đối phương, chị đây chả thấy tốt đâu cả. Thùy Tiên bỏ qua câu nói trên, nhăn mặt khẽ trách móc" Em làm gì mà tay lạnh vậy? Có phải là em coi thường bản thân quá rồi không "Tiểu Vy chỉ mỉm cười, qua lớp khẩu trang nhưng chị vẫn hiểu được cô gái này đang làm gì. Hừ, có gì để cười cơ chứ!? " Không sao đâu, em như thế quen rồi "Thùy Tiên giựt mạnh tay lại, cô khoanh tay đứng trước mặt em. Nhưng mặt lại quay qua hướng khác. " Nếu em muốn nói tôi sẽ nghe, tôi không ép em "Nhìn bộ dạng muốn mà không cầu của chị thật sự rất mắc cười a" Được rồi, chúng ta đi ăn nhé. Em mời "Nói xong em đưa tay gỡ chiếc kính màu đen xuống, đôi mắt có phần mệt mỏi, hằng lên vài tia máu lọt vào mắt Thùy Tiên Tiểu nha đầu nhà em, lại không biết trân trọng sức khỏe. Thùy Tiên im lặng, cô cũng không hiểu bản thân muốn gì. Giận thì giận mà thương thì thươngCả hai đi song song với nhau, không khí im lặng có phần gượng gạo hơn bình thường" Em đến đây bằng gì? "Tiểu Vy nãy giờ nhìn đâm chiêu về phía trước bị lời nói của chị làm giựt mình" Hả, chị hỏi gì vậy nãy em không nghe rõ "Thùy Tiên chỉ hừ lạnh một cái, chắc là mơ tưởng cô nào chị nào nên chẳng nghe tôi nói chứ gì. Tôi biết em còn rõ hơn em đấy Tiểu Vy à! " Tiên, chị làm sao thế? "Gương mặt này là giận dỗi rồi a" Không có gì, coi như tôi chưa nói gì đi ha! "" Em xin lỗi mà, em đang sắp xếp lại câu chuyện cho dễ kể với chị thôi "Em đành phải giở giọng nịnh nọt. Em không muốn ăn bơ đâu " Tôi hỏi là em đến đây bằng gì? "Thùy Tiên khi được giải đáp liền hiểu ra không làm khó dễ em thêm" À, em đi bộ cho giải tỏa tâm trạng "Cô liền liếc nhìn đứa trẻ kia, quả nhiên là không biết lạnh là gì. Cô đang cảm giác hơi hơi lạnh rồi " Thế em định đưa tôi đi ăn bằng cách nào, đi bộ sao!? "Tiểu Vy khựng lại một chút, em có thể chịu lạnh đi bộ được nhưng không nỡ cho cô hoa hậu kế bên đi bộ đâu a" Chết mất!! Em không biết nữa a "" Có phải là em hóa ngốc rồi không? "Thùy Tiên thở dài, không thèm đoái hoài tới em nữa. Cô bước tới chiếc xe đậu gần đóEm đang đơ cũng phải cong chân chạy nhanh theo, hên cho em là đôi chân đang mang dày thể thao. Còn chị thì mang cao gót nên đi không nhanh để thoát khỏi em đượcCon người kia đi cao gót cũng quyến rũ quá đi, thần thái rất cuốn hút. Thôi đành thừa nhận, bản thân em si mê mất rồiiĐôi mắt em thầm đánh giá ba vòng của người trước mặt, đúng là vẫn hơn em một bật Cô làm sao mà không cảm nhận được ánh mắt đang dính chặt vào thân thể mình chứ. Nhưng mà cảm giác nó rất khác lạ, không phải là một ánh nhìn dâm dục mà là một ánh nhìn mang phần ngưỡng mộ, nhẹ nhàng, pha lẫn một chút tiếc nuối có lẽ rất nhiều nên cô mới cảm nhận đượcThùy Tiên dừng bước đứng trước xe, quay người nhìn đứa nhỏ đi sau lưng mình nãy giờ" Em có thể lái xe hộ tôi được không? "... " Dạ được "Em định lên tiếng hỏi, suy nghĩ sao đó rồi thôi. Lái xe chở người đẹp là vinh hạnh! Cả hai bước lên xe, khởi động xe rồi từ từ chạy ra khỏi công viên đó. Em vừa lái vừa lâu lâu lén đưa mắt nhìn chịVẻ mặt chị nhàn nhạt không rõ là vui hay buồn. Có lẽ em đã làm tổn thương cô gái này hồi sáng nhiều quá rồiCòn cô, cô đang bận suy nghĩ về đứa nhóc đang lái xe kia. Lúc sáng thì phũ phàng một mực rời bỏ, giờ thì lại rủ đi ăn. Nhưng suy đi tính lại bản thân cũng không hiểu nổi mình, lúc từ quán cà phê về cô đã dặn lòng mình không tiếp xúc gì với em. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt kia, vẫn chứa đựng sự ôn nhu, ấm áp làm Thùy Tiên xiêu lòng. Bao năm sống theo lí trí, cô thừa nhận bản thân rất cao ngạo. Là người nổi tiếng, thừa nhận tài sản cô không ít nhưng cũng không quá khủng. Công ty Sen Vàng đều có một bí mật chưa bao giờ được bật míNgười ta thường hỏi mỗi lần tổ chức cuộc thi hoa hậu làm như nào mà công ty này có quá nhiều nhà tài trợ. Thật ra mỗi cá nhân trong công ty đều sở hữu một công ty riêng tự mình xây dựng, lấy người khác làm vỏ bọc cho người đứng đầu công ty đó còn bản thân làm " chính chủ " nhưng ẩn danh. Về mảng thương trường đây các cô hoa hậu, á hậu nhà sen vàng không thua kém một người nào trong giới. Điều đó đòi hỏi dù bản thân đang đau đớn nhưng không được lộ một cảm xúc nào cho " kẻ thù " của mình biết. Không được cuối đầu, vương miệng sẽ rơi. ...
Bỗng cánh tay Thùy Tiên được bao bọc trong cánh tay nữ nhân bên cạnh tuy vẫn qua một lớp áo sơ mi không dày không mỏng . Tiêu Vy mỉm cười, cất tiếng" Chuyện lúc sáng, là em bị ép "Thùy Tiên nghe xong liền ấm ức " Vậy sao lúc sáng không nói cho tôi biết, là em cố ý đúng không!? "" Chị nghe em nói đã, bình tĩnh, bình tĩnh "Tiểu Vy em vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn với nữ nhân cạnh bên" Lúc sáng mẹ em có cho vệ sĩ riêng của gia đình em theo sát em. Nếu em nói ra chắc bà ấy sẽ đánh em mất, vả lại em cũng nghĩ rằng làm như thế sẽ tốt cho chị. Ai ngờ..."Thùy Tiên được giải đáp thắc mắc trong lòng liền trở nên lo lắng cho em" Thế tối họ không theo dõi à? "" Vẫn còn, nhưng nãy em có nhờ hắn đi mua thuốc nhỏ mắt cho em. Một chút chị chịu khó đi ăn ở nhà hàng AC nhé, chúng ta ăn phòng VIP sẽ không ai nghe được cuộc trò chuyện. "Em nhẹ giọng năn nỉ chị, vì em biết tính Thùy Tiên tuy là người nổi tiếng nhưng chị rất thích ăn những nơi bình dân, giản dị chứ ít đi nhiều nhà hàng quá sang trọng. Cô nghe em nói xong liền nhếch nhẹ môi, không được cười, cười một cái là đứa nhỏ này liền nghĩ cô bỏ qua rồi làm loạn. " Đắt lắm đấy, ừ quên, nhà em giàu mà "Tiểu Vy chau mày lại với nhau" Sao giàu bằng chị được? "Cái này thì chị miễn bàng, chị không biết, chị chịu Đã đến nơi, cả hai người sánh bước bên nhau vào nhà hàng AC. Một nhà hàng của người Thái chủ yếu làm các món Việt - Thái , nghe vô lí nhưng đồ ăn ở đây tuy vậy mà rất bắt mắt, và quan trọng là rất ngon nhaCả hai nữ nhân bước vào tìm quản lí, đương nhiên là người trong giới kinh doanh nên không ít người nhận ra nhưng với một danh phận không cao quý, không thấp hèn. Thật ra nếu tính tròn giới kinh doanh thì cái danh hiệu hoa hậu của hai cô gái này cũng thật đáng ngưỡng mộ. Người đẹp, tài giỏi thì còn gì bằng nhỉ? " Chào hai cô, hai người có đặt bàn trước chưa ạ? "Người quản lí kính trọng nóiThùy Tiên định nói nhưng bị em chen vào" À chúng tôi gấp quá, thật sự rất ái ngại nhưng không biết quản lí đây có thể sắp xếp cho chúng tôi một phòng VIP tầng cao nhất, cách âm tốt nhất không? "Tiểu Vy không một cảm xúc, chậm rãi từng từ nhìn rất nhàn nhã Thùy Tiên chìm đắm vào khí chất con người trước mặt, lúc ở công ty người này thật là quá khác. Giờ đây đứng trước mặt cô khí chất sẵng sàng áp bức người khác, đôi mắt cũng đanh thép hơn nhiều. Có lẽ vì tính chất công việc" Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Hai cô theo tôi "Thùy Tiên và Tiểu Vy cất bước đi phía trước quản lí. Suốt quảng đường không ai nói với ai câu nào. Mở cửa cho hai cô gái bước vào phòng VIP. Tiểu Vy đứng lại trước cửa gọi món, rồi nhanh chóng chốt cửa từ bên trong. Nếu họ đưa món tới sẽ bấm chuông để bên trong nhận được tính hiệu mà mở cửaCả hai ngồi đối diện nhau, Tiểu Vy vẫn giữ sự trầm lặng đó. Chưa đầy năm phút sau đồ ăn đã lên đầy đủ, lúc này em mới kể lại tất cả câu chuyện. Nghe xong cô chỉ biết thở dài lo lắng cho em, khuất mắc trong đầu được gỡ rối. Nước mắt lưng tròng" Em thật đáng để tôi thương, nhưng cũng thật đáng để tôi trách em "Em rời khỏi ghế, bước qua ngồi cạnh chị, vuốt nhẹ tấm lưng đang rung nhẹ. " Không khóc, không khóc "Nhìn gương mặt đẹp khi bị bao phủ bởi nước mắt làm em đau lòng khôn xiết" Em định bay đi đâu, khi nào về? "Thùy Tiên kìm lại cơn nấc vì khóc của mình, tự hỏi bản thân bao giờ lại yếu đuối như thế chứ. Đây không phải lần đầu tiên cận cảnh thấy Tiên khóc, nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt thấy chị khóc vì em. Một người phụ nữ cao cao tại thượng giờ đây lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Có lẽ chị sống trong vỏ bọc đó quá lâu, lâu đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là " con người thật của chị "" Em cố tình chọn trùng lịch MGI 2022, ngày mai bay. Sớm hơn chuyến bay của chị 1 giờ đồng hồ"Thùy Tiên có chút bất ngờ" Thế mẹ em không biết sao, bà ấy dễ dàng như vậy à " " Không phải, có lẽ vì bà ấy không quan tâm lịch trình của chị "Lúc này đồ ăn trên bàn mới được động tới, em đưa đũa gấp cho chị một phần pad Thai" Có cay không đấy? "Thùy Tiên có chút chần chừ, cô rất thích ăn món này nhưng cô rất sợ cay a" Em oder giảm cay hết rồi. Em nhớ chị đi qua Thái đều rất thích ăn món này, lần nào cũng oder giàm cay "Nghe em nói xong, cô mới vui vẻ ăn. Quả nhiên đã được giảm bớt độ cay, có điều lạ là có chút ngọt ngào. Chắc là từ người đúc nhỉ" À theo tính cách của mẹ em chắc bà ấy sẽ thu lại điện thoại của em. Sau đó phát cho em một cái mới, không cho phép liên lạc với ai. "Tiểu Vy chán nản nói, em đang tính cách liên lạc với chị-" Em qua đó, hắn ta có theo dõi em không? "" Không, em đề nghị với mẹ rồi. Bà ấy có cài định vị vào điện thoại mới của em và liên kết cả cộng dây chuyền ngày hôm đó em đeo trong cả thời gian đi đến Indonesia " Có lần mẹ đã nói cho em biết, ít nhất bà vẫn tôn trọng cho Tiểu Vy biết bà gài định vị vào đâu. Tự hỏi sao bà Trang không sợ tiểu Vy sẽ bỏ lại điện thoại ở nơi nào đó rồi mặc sức đi chơi, hẹn chị qua à? Đó là một thiết bị thông minh có liên kết với dây chuyền bằng ngọc trai màu xanh biếc được thiết kế công nghệ độc đáo.Chạm vào một lần sẽ kích hoạt chế độ thu âm ,đoạn ghi âm sẽ được ghi lại vào một bản USB được thiết kế riêng. Chạm vào lần hai tính hiệu sẽ tự động ngắt kết nối với điện thoại em, lập tức điện thoại em bị vô hiệu hóa. Chạm vào hai lần liên tiếp sẽ thông báo khẩn cấp, gặp nguy hiểm đến một chiếc dây chuyện có mặc y như vậy, có đều nó sẽ mang một viên ngọc màu đen tuyền bằng cách tạo một dòng điện có cường độ nhẹ. Cả hai cộng đều như nhau, tính năng không khác nhau dù một chút.Thùy Tiên bất ngờ" Thế nó là một cặp sao, mẹ của em bà ấy có thể đồng ý như thế à? "Việc làm một công dây chuyền thì có thể dễ hiểu, nhưng làm hai cái cùng một tính năng không khác gì. Vậy có thể gọi là bản sao, che mắt mẹ em là đều không khó - Là em mua chuộc lại công ty thiết kế thiết bị công nghệ đó. Cả vệ sĩ của mẹ cũng bị em mua chuộc , hắn ta theo dõi em chính là người đồng tính.. Em dừng việc ăn uống lại, đôi mắt có chút thương cảm mà tiếp tục nói- Anh ta.. đồng cảm với em. Vì vậy chưa bao giờ làm khó em việc đi gặp mặt chị, anh ta cũng chỉ vì đồng tiền của mẹ em nên mới làm công việc nàyThùy Tiên nhẹ gật đầu tỏ ý hiểu- Bọn họ nói với mẹ em như vậy, nhưng sự thật thì có chạm hai lần điện thoại em vẫn không bị vô hiệu hóa. Kể cả thông tin báo khẩn cấp, nguy hiểm chỉ có báo về hai chiếc dây chuyền qua lại cho nhau. Nói xong em từ tốn rút ra một hộp đựng màu đen. Mở ra liền thấy chiếc dây chuyền sáng bóng được đính kim cương rất tinh tế. Đều đặc biệt là mặt dây duyền đính một viên ngọc đen tuyền có nhuyễn kim cương trong đấy. Viên ngọc không quá to, nhìn tổng thế rất nhẹ nhàng, tinh tế- Chị có thể đeo nó được không? Nếu có chuyện gì chúng ta liên kết với nhau được.
Đừng đeo ngay bây giờ, đến khi em đi lên máy bay chị hãy đeoTiểu Vy nói nhưng ánh mắt vô cùng lo lắng, ánh mắt dán chặt vào người ngồi kế bên. Có chút năn nỉ mong cầu người kia sẽ đồng ýThùy Tiên gật đầu, nhận lấy chiếc hộp nhét vào túi xách. Cả hai tiếp tục phần ăn của mình, vừa ăn vừa trò chuyện mọi thứ trên đời rất vui vẻ. Họ biết, bây giờ khoản khắc nào ở bên nhau đều rất cần quý trọng. Lúc cả hai xuống đại sảnh của nhà hàng AC thì cũng ngót nghét gần 22h00. Tiểu Vy cảm thấy có chút tiếc nuối, cảm xúc thật khó tả. Ước gì thời gian ngưng động lại để thời khắc em bên chị mãi mãi. " Tiên.. Chị có muốn đi dạo không, em thấy vẫn còn sớm "Thùy Tiên ngập ngừng, thật ra cô cũng còn khá nhiều lịch trình vào ngày mai nha. Nếu về trễ có khi Duy Nam đâm nghi ngờ mất, nhưng suy đi tính lại..Có lẽ tôi chẳng sợ nghi ngờ gì nữa, nếu tôi và em quen nhau. Bất kì ai hỏi, tôi luôn trả lời thật lòng. Bởi cảm xúc của tôi là thật" Được, nhanh thôi nhé. Ngày mai tôi còn nhiều lịch trình không rảnh hơi như em " Chị vẫn không quên móc nhẹ một câuTiểu Vy chỉ biết cười hề hề. Lúc này cả hai đã đến quầy thanh toán, bỗng dưng Thùy Tiên đưa tay ra chìa trước mặt emTiểu Vy bất ngờ lẫn vui mừng. Hôm này ai nhập chị hay sao mà lại chủ động thanh toán thế kia. Đúng là phú bà, em nhìn không sai người rồi nhaĐang cười tít cả mắt thì giọng nói thánh thót kia làm em giật cả mình" Thẻ đâu? Em nói em thanh toán , định nuốt lời không bao tôi à "Tiểu Vy hiện tại đang đeo khẩu trang, nếu không cô sẽ thấy hai chiếc má bánh bao kia đang xụ xuống. Đúng là chưa gì đã ra dáng thê nô rồi đó nha" Được được, của chị đây "Tuy miệng nói thế nhưng em đau lắm, ánh mắt long lanh nhìn lấy nhân viên thu ngân.
Cô gái kia đang đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, thấy bộ dạng đáng yêu kia không nịn được liền bật cười Thùy Tiên đứng chứng kiến một màn nãy giờ có hơi ngứa mắt, chắc là phải dạy dỗ thêm thôi. Tằng hắng vài cái cho hai người kia biết cô vẫn còn ở đây, cô nhân viên tuy nhìn ra vẻ mặt không vui của vị khách còn lại. Nhưng cô không nghĩ rằng cả hai yêu nhau đâu, thật sự rất khó tin a" Được rồi, chúng ta đi thôi "Trên đường đi, em vẫn vui vẻ hát vài câu vu vơ làm chị hết sức bực mình. Đầu gỗ vẫn hoàn đầu gỗ, dạy bao nhiêu lâu không thông minh được. Rõ ràng người ta đang im lặng như này, tỏ rõ đang giận mà con người kia vẫn ung dung như thế. Đồ đáng ghét nhà em!! Đến lúc cả hai lên xe, em vẫn chưa nhận ra thái độ người kia có chút khác biệt. Vẫn hồn nhiên hỏi" Chị muốn đi dạo ở nơi nào " Nếu biết chị đang giận, cả đời này em còn không dám mở miệng một câu. Cảm giác giống như tự đâm mìn vào chổ chết" Tôi không muốn đi nữa, tụt hết cảm xúc "Tiểu Vy vẫn giữ mắt nhìn vía trước lái xe, miệng đã há hốc từ khi nào. Chị muốn sao nữa đây, chẳng lẽ cô đắc tội gì sao huhu" Oái, sao vậyyy "Thùy Tiên nhếch miệng một cái, nhìn ra phía cửa xe không đoái hoài tới em. Là em giả ngốc sao? Em thích thì tôi chiều" Tiên, chị sao vậy. Em có đắc tội gì sao "Tiểu Vy trưng ra khuôn mặt vô ( số ) tội rưng rưng nhìn chị. Quả thật em cũng chẳng biết mình phạm lỗi gì nữa, thật khó hiểu" Không chỉ một, là rất nhiều "Giọng chị vẫn cứ đầm đầm như thành công làm em lạnh sống lưng" Chẳng lẽ vì em nói chuyện thân thiết với cô nữ tân xinh đẹp kia... "Em nhỏ giọng ở ba chữ " xinh đẹp kia.."Trứng mà đòi khôn hơn vịt, chị đây nghe hết. Thời khắc này là em chán sống rồi chứ gì" Chút nữa chúng ta đi đến khu vui chơi, tôi sẽ mua cho em một vé "Tiểu Vy mỉm cười, thế là dỗ được chị rồi. Em tuyệt vời quá mà " Vé gì chị, em hóng lắm luôn ó "" Vé lên bàn thờ! "" H-hả?? "Chỉ còn nghe tiếng hừ lạnh của chị. Bàn tay trắng nõn thon dài kia tiến đến gần eo của Tiểu Vy. Tay đang đảo bô lăng liên tục, không thể ngăn cái tay kia được aNgắt một cái thật mạnh cho thỏa nỗi lòng, ngắt xong liền thu tay về không xoa gì cả" Úi đau em, chị hết thương em rồi "Thùy Tiên có chút chưa tiếp thu lời em nói kịp, cái gì, là đang bầy ra bộ mặt nhõng nhẽo với chị đó à. Lần đầu chị hơi sốc, thông cảm cho chị một tíThôi được, lần này chị tha. Lấy tay xoa lấy cái eo của em, thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên cũng có múi nha, chị cũng có nhưng nó không quá rõ như em" Chị ơi, mình đi đâu "Tiểu Vy quay qua nhìn chị. Ôi thiên thần à, xinh quá đi mất" Đi chơi đi, đến trung tâm mua sắm G&L đi "Nhận lại được cái gật đầu, định rút tay lại thì xúc cảm ấm nóng từ bàn tay được truyền đến. Là Tiểu Vy đang nắm lấy tay chị, Thùy Tiên có chút bất ngờ" Em làm gì vậy? "" Tay chị lạnh quá đi mất "Tiểu Vy cười, tự dưng khuôn mặt kia lại trở nên hốt hoảng đỏ bừng lên cả " Buông ra đi, tôi không muốn "Tiểu Vy cau mày lại, khó hiểu. Chị bị làm sao nữa vậy, bỗng dưng chạm vào được một vật gì đó hơi nhám nhám ở phía cổ tay chị là băng keo cá nhân!?, em miết theo xung quanh liền thấy người kế bên rên khẽLà rên vì đâu đó, chứ không phải cái gì đâu nha!!! " Đau tôi, em đừng miết nữa "Thùy Tiên cảm giác thật là ngu ngốc, vừa nãy khi ăn xong cô liền vào nhà vệ sinh rửa tay. Do sợ tay áo sơ mi dính phải nước, liền xoăn lên trên cổ tay không may lộ ra vết thương. " Vết thương này là như nào. Em cần lời giải thích "Vừa dứt câu, bên kia đã thở hắt ra một cái. Thái độ này là rõ ràng muốn giấu em" Sau khi từ quán cà phê trở về, tôi xém nghĩ quẩn nên... "Bỏ lửng câu nói đấy, Tiểu Vy rời khỏi bàn tay chị. Đưa khuôn mặt không hài lòng mà cau có nhìn lấy chị" Em xin lỗi, nhưng sau này đừng dại dột như thế nữa. Chị mà có chuyện gì em sẽ hận mình cả đời mất "Ngẫm kĩ lại một chút, dù sao cũng là lỗi của em nhiều hơn. Khuôn mặt vì thế mà giãn ra được đôi chút " Ừm tôi biết rồi, em đừng có giở giọng trù ẻo tôi "Cả hai cùng lúc bật cười, có lẽ đây là giây phút vui vẻ nhất sau một buổi sáng đầy nước mắtEnd chap. ---------------------------Au đã quay lại rồi đâyy, bù cho các bạn một chap ngọt nhé. Còn khúc sau thì au đang tính toánVẫn mong sự trở lại này được các bạn ủng hộ 💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me