LoveTruyen.Me

Fanfic Bi Thuong Nguoc Dong Thanh Song

Nhắm mắt lại , cảm nhận tiếng gió rít bên tai , một lần cuối bi thương như dòng sông nuốt lấy con người . Tĩnh lặng và cô đơn , cả đời này Dịch Dao không nợ ai , không còn ai vì cô mà sưởi ấm , sợi chỉ đỏ sinh mệnh của cô với thế giới này đã mất đi mối nối cuối cùng của nó . Mơ hồ như cuộc sống những năm này của cô ....Hình ảnh của Tề Minh lại hiện lên cậu và cô đứng trước máng nước , cậu hỏi cô có phải cần tiền lắm không , lần đó cậu nghĩ cô là gái điếm . Một trăm đồng . Cảnh vật tiếp tục thay đổi , trên hành lang dài vắng lặng , cậu bảo cô thật " độc ác " trong hàng vạn từ cậu dùng độc ác để hình dung về hành động trả đũa của cô với Đường Tiểu Mễ mà không màng đến những gì cô đã phải nhận . Lần cậu đứng ở hành lang bệnh viện níu lấy tay Cố Sâm Tương giải thích về cái thai trong người cô , cậu hét lên với Lâm Hoa Phượng bảo bà ấy cứ việc gọi cảnh sát , không muốn liên quan đến cô như thể một loại dịch bệnh đến vậy sao ? Cảnh vật thay đổi , cô nhìn thấy mình ngồi bệt xuống đất trước cửa nhà cậu cầu xin cậu giúp mẹ cô , bà là người thân duy nhất của cô rồi . Thật nhiều thật nhiều hình ảnh đan xen vào nhau , cuối cùng là hình ảnh cậu cùng cô , cậu bảo cô ra đầu thú , đầu thú vì việc gì ? Rằng cô giết chết Cố Sâm Tương phải không ? Cậu cũng giống như mọi lần thà tin người khác chứ cũng không nguyện ý tin tưởng cô . Hoá ra tổn thương nhận lại cũng nhiều như vậy , nhiều đến nỗi cô chẳng thể nhớ hết được . Nhưng một khắc kia cô nghe thấy tiếng hét của ai đấy , Dịch Dao , ai đó gọi tên cô , đau thương như vậy , thân quen như vậy nhưng cô không tài nào mở mắt ra được. trong 1 giây khi 2 ánh mắt chạm nhau đó là gì , bất lực , đau thương , bàng hoàng ? 

Cô chết được hai tuần , mọi thứ lại cứ như vậy tiếp tục trôi qua như chưa có việc gì . Cô ngồi yên nhìn đám rêu đen kịt trong bể lặng lẽ trôi , con gió nhẹ thôi đến làm con chuồn chuồn đang đậu trên đầu cỏ lau kinh sợ mà bay đi .  Từ xa cô nhìn thấy bóng Cố Sâm Tây đi tới . Cậu ấy vẫn thường hay tới đây kể từ khi cô chết . Chỉ đứng đó một lát rồi quay đi nhưng lần này hình như có gì đó hơi khác ...

- Dịch Dao , tớ phải đi đây , nốt hôm nay tớ sẽ chuyển sang trường khác .Ba mẹ tớ muốn vậy ... tớ cũng muốn vậy . Ngôi trường chẳng có cậu hay Cố Sâm Tương .Tớ xin lỗi . Tớ biết tớ luôn biết rằng không phải cậu nhưng tớ không thể tự tha lỗi cho mình được vì vậy tớ .... dù sao thì Tạm biệt. Đến khi mọi việc ổn hơn thì tớ sẽ đến tìm cậu .

Dịch Dao đứng lặng lẽ , trái tim cô đau nhói . Cô nghĩ rằng quỷ thì làm gì có tim nhưng nó lại đau đớn đến vậy . Chàng trai như ánh mặt trời đó , lẫn trong những ánh màu của những trái bóng toả sáng rực rỡ như vậy nay những ánh nắng ấm áp đó đâu rồi ? Nhìn bóng lưng dần xa của Cố Sâm Tây cô cố với theo cậu , cả người lại bổ nhà xuống bồn nước đen kịt . mọi thứ xung quanh cô lại trở nên tối đen như cũ . Cô lại chìm vào những giấc mơ xa xôi nào đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me