LoveTruyen.Me

Fanfic Bi Thuong Nguoc Dong Thanh Song

Dịch Dao nắm tay mẹ , sau hai ngày nằm viện thì cô cũng hết sốt hẳn . mẹ cùng bác sĩ thảo luận một chút rồi hai mẹ con cùng dắt tay nhau đi về . Đến đầu ngõ ngỏ mẹ cô bỗng chốc dùng lại , bàn tay run nhẹ . Cô nắm chặt tay mẹ cô , ý bảo mẹ còn có con đây mà . Cùng mẹ tìm đến những tháng ngày tốt hơn . 

Lâm Hoa Phượng nhìn cô con gái nhỏ , từ lúc con bé tỉnh dậy đêm đó có gì đõ đã thay đổi ở con bé , bà cũng không dám chắc nhưng dù sao vẫn cảm thấy thật may mắn . May mắn vì vẫn còn có cô , nhưng rồi nhìn vào con ngõ nhỏ , bà và con gái sẽ có tương lai sao ? Rồi bà phải làm gì để nuôi cô . Phía trước mờ đi vì một tầng nước mắt , trong đầu hiện lên khuôn mặt đê tiện của lão Lý cùng tiếng cười khàn đục của lão " Chả phải đàn bà lúc nào mà chả có vốn , nếu cô cần tiền thì nhớ gọi tôi " khẽ nắm chặt lấy quai túi xách , lòng bàn tay bà siết đầy mồ hôi . Dịch Dao biết nhà chả còn được bao nhiêu tiền mà khi hết số tiền này là lúc mẹ cô nói đến việc cô không được ở nhà vào buổi sáng . Năm mười ba tuổi trường đọt suất cho nghỉ vì hệ thống điện ở tầng hai bị chập , để đảm bảo an toàn cho học sinh nên cô được cho về nhà sớm . Từ khe cửa sổ cô thấy bà cùng lão Lý , cô nhớ cô đã chạy thật nhanh đến đầu đường nôn đến nỗi ruột cũng muốn trào ngược ra ngoài . Lúc đó cô càng hận cô nghĩ vì vậy mà ba mới bỏ đi , mà không biết mẹ cô cũng đau khổ đến nhường nào.

Dịch Dao vặn thau nước nhỏ , nhúng chiếc rẻ vào giặt sạch rồi lau hết một lượt bàn ghế trong nhà thật sạch sẽ . Mới có mấy hôm mà bụi đã bám một lớp thật dày . Dọn một lần hết những đồ của ông ta , cũng chả nhiều nhặn gì vì ông ta cầm đi được cũng đã cầm đi cả rồi . Cầm túi rác ra đến đầu đường nhìn thấy chiếc bàn máy may hỏng dựng sát cột đèn . Mắt cô như sáng lên kì lạ , chạy về nhà lục tìm thật lâu .

Lâm Hoa Phượng đi chợ về thì thấy Dịch Dao đang hì hụi kì cọ chiếc bàn máy may cũ của mình ở trước cửa nhà , không biết co bé lại muốn làm gì nữa. 

-Dao Dao con làm gì vậy . Mẹ đã dặn không được động vào nước lạnh mà . Chả chịu nghe lời gì cả . Lâm Hoa Phượng nhìn đôi tay đỏ lên vì lạnh của cô mà cay màu thật chặt .

- A mẹ về rồi ạ . Con thấy trên tạp trí ở nước họ dùng những bộ váy bồng xèo dài đến gối giống mấy quý bà bên Châu Âu đó . Rất đẹp hơn nữa rất được ưa chuộng . Con nhớ mẹ may rất đẹp cả áo ài thượng hải nữa . Mẹ may đi rồi con đem ra phố đêm bán cho mấy cô và dì ở đó . Có cả người nước ngoài họ cũng rất thích mặc áo dài Thượng Hải , rồi mình cũng nhận đặt may theo yêu cầu nữa . Được không mẹ ? Dịch Dao nói liền một hơi, đôi tay bé nhỏ vẫn chầm chậm lau thật sạch chiếc bàn may . Cô phải thử phải thử thoát ra khỏi bóng đen đó , cô phải kéo mẹ cô lại trước khi bà ngã vào vũng bùn nhơ nhớp đó. 

Lâm Hoa Phượng mắt rưng rưng nhìn con gái . Phải rồi bà còn có đôi bàn tay này , bà không thể làm cho Dao Dao bị tổn thương gì cả . Bà tiến đến nắm lấy đôi tay đỏ bừng của cô . 

-Được vậy chúng ta đi mua vải . Mẹ cũng phải may cho con một chiếc váy mới . Sắp vào học rồi . Con gái của Lâm Hoa Phượng này cũng phải xinh đẹp chứ . Nói rồi bà kéo tay cô tiến về phía trước , những vệt nắng chiếu từ phía đối diện dãy nhà hắt lên người bà . Kiếp trước khi biết cô bị bệnh bà cũng như vậy kéo cô đi trong những vệt nắng ấm áp như vậy . Khi ấy sau sáu năm kể từ ngày ông ta bỏ đi bà mới lại nắm tay cô như vậy . Cô cứ nghĩ khi ấy mọi bi thương đều biến mất nhưng rồi chúng vẫn kéo đến , hết lớp này đến lớp khác xô ngã nhấn chìm cô trong đó . Lần này nhất định sẽ khác vì giờ ít nhất cô cũng biết rằng luôn có một người thay cô che chắn cả bầu trời. 

Từ chợ đi về trên tay xách thật nặng những túi đồ nào là chỉ nào là cúc áo , vải , thước đo , cả những chùm lông tròn nhỏ bé xinh xinh tràn đầy màu sắc . Dịch Dao cười đến híp mắt , có phả cuộc đời cô từ đây cũng sẽ tràn đầy màu sắc như vậy . Nhìn về phía trước bỗng bước chân củng cô khẽ đứng lại . Bóng dáng cao gầy đứng trước cửa nhà cô , thật lâu thật lâu cô không còn nhìn thấy nữa . 

Thấy có tiếng bước chân cậu bé khẽ quay đầu , nhìn thấy Dịch Dao cùng mẹ vui vẻ tiến tới cậu khẽ giật mình ngạc nhiên nhưng rất nhưng hồi phục tinh thần cười nói .

- Con chào dì , con đến hỏi thăm và cầm vở ghi bài đến cho Dịch Dao . Tề Minh vừa nói vừa cười , điệu cười rất đúng quy chuẩn nhưng Dịch Dao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng . Cảm giác mơ hồ xen lẫn đau thương . Nhưng tại sao cô vẫn không tài nào giải thích được. 

-Hai đứa nói chuyện , mẹ vào làm cơm nhé . Nói rồi bà đón 2 túi vải bé từ tay cô rồi xách vào nhà . 

Dịch Dao đứng nhìn Tề Minh thật lâu , đã từ lâu lắm rồi cô và cậu không đứng yên lặng nhìn nhau như vậy . Từ kiếp trước những lần cuối cùng yên lặng đi cùng cầu cũng đã là chuyện rất rất lâu sau này , đến nỗi cô tưởng mình đã quên mất . 

-Tề Minh , tớ phát hiện ra bố tớ ngoại tính . Khốn nạn thật người bố vĩ đại của tớ ngoại tình , bỏ lại tớ và bà ấy tự sinh tự diệt . Nhưng tớ cũng biết thêm một bí mật , đấy là mẹ tớ rất thương tớ , tớ cũng thuơng bà ấy . " vì vậy nên cậu không cần thương hại tớ ít nhất giờ tớ cũng sẽ có tình thương của mẹ rồi " câu sau này cô từ nói với chính mình . 

- Ừ . Mai tớ sẽ đi về quê cùng bố mẹ đến lúc đi học mới lên . Vở đây cậu ghi bài thiếu vào nhé . Giờ tớ phải về đây . Nói rồi cậu nhét quyển vở vào tay Dịch Dao quay lại vẫy vẫy tay rồi tiến về phía nhà mình . Mỗi bước chân lê dài trên đường đi như cắm vào chỗ vào đó sâu trong trái tim nhỏ bé. Đau thương lặng lẽ chảy quanh âm ỉ . 

Dịch Dao nhìn quyển vở trong tay rồi lại nhìn về phía nhà đối diện đầy khó hiểu rồi quay vào nhà. Mùi thức ăn làm cô thật sự đói . Nhìn nhứng món ăn bốc khói trắng trên bàn . Thật lâu thật lâu rồi mới lại được ăn cơm do mẹ cô nấu . 

Nghe tiếng đóng cửa từ  xa truyền qua một thân người cao gầy khẽ trượt xuống ngồi lặng người ở  trước cửa . Trái tim khẽ đau thương , nỗi đau cứ âm ỉ không ngừng trong trái tim nặng nề đập chậm rãi như tiếng kim đồng đồ rỉ sét .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me