LoveTruyen.Me

Fanfic Biblebuild Cau Ngoc

"Này, ăn xin đấy à, đi chỗ khác cho tao buôn bán, tự lụm mấy quả hư dưới đấy mà ăn đi"

Người bán hàng làm em giật mình mà hoảng sợ bất giác chân lùi về sau, giọng nói có phần run rẩy.

"Build, mua, không xin"

Trong lòng Bible dường như có một vết thương ai đó đã sát muối vào vết thương ấy, làm nó nhói đau.

Thật sự em ra ngoài luôn bị người khác khinh bỉ và hắt hủi.

Em dần bình tĩnh lại mà đi tiếp, bước vào khu chợ em lại bắt gặp một quầy táo đỏ khác.

"Bán Build 1 quả"

"Một quả thôi sao?"

"Mua, cho Bible"

Bây giờ trong lòng hắn không còn vết thương nào nữa mà thay vào đó là một sợi lông vũ nhẹ nhàng khẽ vuốt lấy trái tim của hắn, làm hắn mềm nhũn cả ra.

Em không muốn muốn ăn táo, mà em đi mua cho Bible ăn, em biết Bible cho em rất nhiều thứ nên em muốn mua một thứ gì đó để cho Bible.

Người bán hàng cảm thấy em không phải một người bình thường em có chút hơi đặc biệt. Người bán hàng liền nở nụ cười.

"Một tờ tiền được hai quả"

Em móc túi nhỏ ra một tờ rồi đưa cho người bán hàng, cầm lấy hai quả táo bỏ vào trong túi rồi gật đầu.

"Cảm ơn, cảm ơn"

"Được rồi mau về cho Bible đi"

Bible đứng từ xa nhìn em rời đi rồi mới đi đến quầy bán táo mua thêm một cân táo rồi đưa tiền dư luôn cho người bán hàng.

Build mua được hai quả táo to thì trở nên vui vẻ quên mất đi chuyện sợ hãi lúc nãy, chân nhảy cả chân sáo vui vẻ băng qua những con đường. Hắn đi lẳng lặng đi theo sau em bất giác cũng trở nên vui vẻ đôi chân bất giác cũng nhảy chân sáo theo em. Em đi ngang qua một công viên nhỏ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa em dừng lại không biết kẹo của em từ đâu có mà em móc ra cho những em bé kẹo, em bé nhỏ ríu rít cảm ơn.

"Build, cho, em bé"

"Cảm ơn ạ"

Được mấy em nhỏ ôm vào lòng em lại càng trở nên phấn khích hơn dừng lại chơi cùng bọn trẻ đôi chút rồi mới tiếp tục đi tiếp. Đã đến giờ trưa, em lon ton đi trở về nhà, hắn thấy thế thì đi một con đường khác để về nhà sớm hơn em.

Vừa đến cổng nhà em liền thấy Bible đang ngồi xem bông cũng bà thì vội vàng chạy tới mà kêu hắn.

"Bible"

Hắn đứng lại chạy lại phía em, em mỉm cười thấy cả 2 má lúm do đi nắng nên hai má em ửng đỏ.

"Táo lớn"

"Oa táo lớn, vậy Build ăn đi đừng cho Bible"

"Cho Bible hết" em lắc đầu.

"Cho Bible làm gì? Build giữ lấy đi"

Em nghiên chiếc đầu nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Bible, cho nhiều, Build"

Ý của em muốn nói rằng, hắn đối tốt với em hay cho em rất nhiều đồ nên em sẽ cho hắn táo lớn do em tự mua.

Mặc kệ hắn đứng đó em đi đến đặt chiếc túi lên bàn chạy đến vòi nước trong sân mà rửa hai quả táo sau đó nhét vào tay hắn.

"Build mau vào ăn cơm" bà kêu em.

"Bible, đói, ăn" em nắm tay kéo hắn vào trong nhà.

Vừa bước vào bếp chưa kịp ngồi vào bàn thì mùi thơm của đồ ăn đã đập vào mặt em, em thỉnh chiếc mũi lên mà ngửi ngửi mùi thơm, biểu cảm trở nên gấp gáp vội vàng muốn được ăn cơm ngay.

Bible thấy hành động của em không khỏi bật cười, vướng tay gắp một chút đồ ăn bỏ vào trong chén cho em.

"Mau ăn kẻo nguội là không thơm nữa"

Em vội vàng cầm chắc chiếc thìa trên tay chuẩn bị ăn nhưng vẫn không quên trước khi ăn phải mời.

"Mời ông, mời bà, mời Bible, ăn"

Nhìn thấy em ăn, hắn bất giác cứ ngắm mãi lâu lâu lại gắp thức ăn cho em, nhưng chén của mình thì lại chưa đụng đến. Build liền để ý thấy hắn nãy giờ vẫn chưa dùng cơm, nhìn hắn nhíu mày một cái rồi dùng thìa múc một ít thức ăn bỏ vào trong chén cho hắn.

"Bible, mau ăn" em tức giận hăm dọa hắn.

"Bible mà ăn là sẽ ăn hết chỗ này đấy" hắn trêu em.

"Cho Bible hết"

"Cho Bible hết rồi, lấy gì Build ăn, Build không thích đồ ăn sao?"

"Thích"

"Vậy Build thích cho Build hết"

Tâm trạng của em bổng trở nên vui vẻ, ăn xong liền đứng lên dọn dẹp phụ bà rồi chạy nhanh ra sân nhỏ đem chiếc túi ra mà ngồi đếm chai, hôm nay Build nhặt được khá nhiều chai.

"Hôm nay rất nhiều chai, ông đem đi bán nha"

"Dạ" em gật đầu.

"Đây trả cho Build mười tờ tiền, bỏ vào túi nhỏ kẻo rớt mất nha"

Bible đứng bên cạnh nhìn em và ông. Trên mặt hắn hiện rõ hai từ thắc mắc.

Ông đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Có phải đang hỏi tại sao ta và vợ ta lại cho Build đi nhặt chai không?"

Hắn bị nói trúng liền mỉm cười ngại ngùng nhìn ông.

"Ta thấy Build có vẻ rất thích cháu, ta kể cậu nghe nhé" ông thở phào nhìn lấy hình bóng của em đang tưới rau cùng bà.

"Build là đứa trẻ được ta và vợ ta nhặt về lúc đi đổ rác, lúc đấy thằng bé chỉ bé xíu, có lẽ ba mẹ nó nhận thấy được nó không được minh mẫn nên đã vứt bỏ nó đi, tình cờ vợ ta phát hiện ra và đem về nuôi nấng dạy dỗ đến giờ"

Hắn nghe xong liền trở nên sửng sờ không tin được, Build đã bị chính ba mẹ ruột của mình vứt bỏ. Một đứa con mình mang nặng đẻ đau nói bỏ là bỏ không một chút thương tiếc. Hắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba mẹ cưng chiều nên hắn đã có chút thương xót cho đứa trẻ này.

"Lúc đấy vợ chồng ta đều nghỉ hưu chỉ dựa vào lương hưu mà sống, nên có chút khó khăn khi nuôi lớn Build, thằng bé bổng nhiên nói với ta và vợ ta rằng "con kiếm tiền, như mấy anh chị kia" ta có hơi bất ngờ ta cứ tưởng rằng nó chẳng biết gì cả nào ngờ nó quan sát rồi tự mình biết đấy, cậu thấy Build có giỏi không?" ông vẫy vẫy tay lại với em từ xa và mỉm cười gật đầu khen em giỏi khi phụ bà tưới cây.

Trong lòng hắn rất rối bời, lúc đó em đã phải sống một cuộc sống rất khổ cực, em đã rất thông minh biết quan sát những người xung quanh em, em rất hiểu chuyện còn muốn kiếm tiền phụ ông bà quả nhiên em là giỏi hơn hắn lúc hắn 18 tuổi rồi.

"Ta biết rằng chả ai có thể nhận nó vào làm một việc gì cả, nên bèn nói dối nó rằng" Build còn nhỏ chưa làm ra tiền được, ở đây ông bà cho con tiền" nó liền lắc đầu mà đáp "Build lớn, nhặt chai, bán" không biết nó quan sát từ đâu ra mà biết rằng nhặt chai đem bán để kiếm tiền. Vợ ta cản biết bao nhiêu cũng không lại thằng bé, một mực nhất quyết phải đi nhặt chai kiếm tiền. Hết cách chỉ để thằng bé được làm điều nó muốn. Không lâu sau ta dành dùm được lương hưu rồi xây sửa nhà lại làm một chiếc homestay nhỏ tuy không có khách mấy những vẫn lác đác được vài ba người."

"Build hàng ngày đều đi nhặt chai, và ta sẽ trả tiền cho thằng bé, đem đống chai ấy tái chế thành nhưng chậu hoa chậu rau những vật trang trí trong vườn chứ ta không đem đi bán phế liệu"

Nói đến đây hắn mới nhìn xung quanh quan sát thì mới nhận ra sân vườn đều được trang trí bằng những chai nhựa có chai còn được phủ một lớp sơn màu bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me