LoveTruyen.Me

Fanfic Binxun Tai Sinh

Một đêm tạm gọi là "yên bình" đối với những người còn sống, Trần Trạch Bân thức dậy từ sớm, đang nằm chơi game offline bên cạnh chờ Bành Lập Huân dậy.

"Bân, mấy giờ rồi em?" Bành Lập Huân dụi đầu vào lòng cậu, nũng nịu hỏi.

"8 giờ 30, anh buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Trần Trạch Bân cất điện thoại, quay sang ôm lấy anh.

"Đi chơi mà ngủ hoài sao được, mặc dù giờ anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này thôi."

"Anh uống miếng nước đi rồi đi rửa mặt." Trần Trạch Bân lấy nước ấm chuẩn bị sẵn đưa cho Bành Lập Huân.

"Em xuống nhà trước làm bữa sáng, anh từ từ thôi không cần vội." Bành Lập Huân đi vào nhà vệ sinh, nghe Trần Trạch Bân bên ngoài nói.

"Vâng ạ ~."

Bên dưới phòng khách, bốn người còn lại không biết xuống từ bao giờ, mỗi người mạnh ai nấy ngồi một góc, không ai nói với ai câu nào, chỉ có vết đỏ trên mặt Triệu Linh Đan là thứ thu hút sự chú ý của người khác nhất.

"Thế nào, hôm nay đã có ai bắt được sóng chưa?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Chưa." Chỉ có mình Lý Vinh Hạo trả lời, nhưng như vậy cũng đủ hiểu là mấy người khác cũng chưa.

"Tôi làm bữa sáng, các người có ai muốn ăn không?" Vừa nói Trần Trạch Bân vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh, ngắm nghía nguyên liệu, sau đó lấy ra hai trái trứng, hai cây xúc xích, bắp cải và hai miếng sandwich.

"Oẹ. . ." Triệu Linh Đan nghe nhắc đến đồ ăn liền ôm bụng muốn nôn, nhưng vì đã ăn gì đâu thành thử chẳng nôn ra được gì.

"Chúng tôi không ăn, cảm ơn cậu." Trương Đức nói.

Tới chừng Bành Lập Huân có mặt, bốn người kia vẫn ngồi im ở đó, Trần Trạch Bân thì đã ngồi sẵn trên bàn ăn chờ anh. Thấy bốn người không ăn, Bành Lập Huân hỏi, "Mọi người không ăn à, sao chịu nổi?"

"Oẹ. . .Ụa." Triệu Linh Đan bấy giờ phản ứng còn dữ dội hơn lúc nãy, mặt cô nhăn nhúm, tay trái đè chặt lồng ngực, cáu gắt thét, "Câm miệng đi. . .Oẹ. . ."

"Rầm."

"Chát."

Trần Trạch Bân đá ghế đứng dậy, Phó Văn Hào lại tát Triệu Linh Đan. Hai việc xảy ra cùng lúc, xảy ra quá nhanh, không để Bành Lập Huân kịp hiểu chuyện gì, vang lên sau đó là tiếng khóc nấc của Triệu Linh Đan.

"Bân, đừng." Bành Lập Huân kềm Trần Trạch Bân, ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi chị Triệu." Bành Lập Huân xuống nước, biết việc Triệu Linh Đan mang thai từ tối qua nên dù hôm nay bị đối xử như vậy với anh cũng không thành vấn đề, người ta dù sao cũng là bà bầu, nhạy cảm hơn chút thì có sao.

Ngược lại Phó Văn Hào mới là người có sao, anh ta quá bạo lực, chuyện gì không vừa ý liền ra tay đánh người, Triệu Linh Đan dù gì cũng đang mang thai con anh ta. Bành Lập Huân lo thì lo vậy, nhưng biết thân biết phận mình là người ngoài, có lo hơn nữa cũng không tiện xen miệng vào.

"Nay em làm sandwich ngon dữ thần luôn Bân." Phiền não để lại phía sau, có đồ ăn vào lại hạnh phúc ngay.

"Chắc do anh đói đó, anh ăn đi, để em lên lấy thuốc dạ dày cho anh." Trần Trạch Bân ăn xong, nói rồi đứng dậy đi lên lầu.

"Huân." Nghe tiếng người gọi, Bành Lập Huân thắc mắc sao Trần Trạch Bân nay đi nhanh thế, ai dè ngẩng đầu lên lại thấy chình ình nguyên gương mặt của Phó Văn Hào.

"Khụ. . .Khụ. . .Khụ. . ." Anh bất ngờ tới mắc nghẹn, phải uống gần nửa ly nước mới nuốt trôi.

"À ừ anh có chuyện gì hả?" Anh rút khăn giấy lau miệng, hỏi Phó Văn Hào.

"Tôi thay mặt Linh Đan xin lỗi em, cô ấy vừa mới mang thai nên tâm trạng không ổn định lắm." Phó Văn Hào chân thành nói.

"Không sao, tôi hiểu mà, thật sự không sao hết, không cần phải xin lỗi gì đâu." Bành Lập Huân cười xoà, trong lòng thầm nghĩ anh cũng biết cô ấy mang thai, biết mà còn ra tay mạnh bạo như vậy.

"Huân, uống thuốc đi anh." Phó Văn Hào có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng Trần Trạch Bân đã quay lại, anh ta chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

"Anh ta nói gì với anh vậy?" Trần Trạch Bân lấy thuốc ra, mở nắp chai nước đưa cho Bành Lập Huân, ánh mắt dõi theo bóng Phó Văn Hào và Triệu Linh Đan lên lầu.

"Hửm không có gì, anh ta xin lỗi anh chuyện khi nãy thôi, anh nói anh không để bụng, không cần xin lỗi."

"Xong rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp?"

Cái chết của Bạch Ngọc Lan khiến mọi người đều không còn tâm trạng du lịch gì nữa, vấn đề là hiện tại không có sóng, bọn họ không cách nào có thể liên lạc được với bên ngoài, cũng không dám đi xa, sợ một mình đến nơi vắng vẻ sẽ lại tạo cơ hội cho hung thủ ra tay hại người.

Thế cho nên Phó Văn Hào và Triệu Linh Đan mới không có gì làm mà trở lên phòng, dưới phòng khách chỉ còn anh, Trần Trạch Bân, Lý Vinh Hạo và Trương Đức. Khỏi phải nói Trương Đức hiện tại chẳng muốn làm gì, hoặc nếu muốn thì chắc chắn là muốn tìm ra hung thủ, chỉ có điều hiện tại không có manh mối, ai cũng đều lực bất tòng tâm.

"Em thấy trên lầu 3 có phòng sách, anh muốn vào trong đó xem thử không?" Trần Trạch Bân đề nghị.

"Đã vậy, đi chứ, ở đây hoài đâu làm gì, hai anh đi không?" Bành Lập Huân quay sang hỏi hai người kia.

"Không, chúng tôi không đi, hai người đi đi." Lý Vinh Hạo trả lời.

"À mà, hai người có muốn ăn thịt nướng không, trong tủ có thịt." Trương Đức đột nhiên hỏi.

Bành Lập Huân nhìn Trần Trạch Bân, "Cũng được, coi như ăn trưa, vậy phiền hai anh nhé." Bành Lập Huân không từ chối, vì anh biết chỉ khi Trương Đức chịu làm gì đó thì anh ta mới dễ dàng nguôi ngoai hơn. Người chết cũng chết rồi, người sống thì vẫn phải sống, sống để còn tìm ra hung thủ đòi lại công bằng cho người đã khuất.

"Bân em coi nè, phòng sách này xịn ghê chưa."Nếu án mạng không xảy ra, Bành Lập Huân nhất định sẽ đánh giá cho chuyến đi này 5 sao, đáng tiếc không có nếu như.

"Cũng phải cỡ thư viện của trường cũ mình ha anh." Nhắc đến trường cũ, Bành Lập Huân lại nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh của mình và Trần Trạch Bân.

Bành Lập Huân lớn hơn Trần Trạch Bân một tuổi, lúc anh học năm 2, khi đó Trần Trạch Bân mới là tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học. Bành Lập Huân xuất thân khá giả, ngoại hình sáng, tính cách thân thiện dễ gần, được thầy cô và bạn bè trong trường rất yêu quý. Trần Trạch Bân càng không ngoại lệ.

"Còn nhớ khi đó em nói gì với anh không?" Bành Lập Huân ngồi xuống ghế lười, vỗ vỗ vào bảo Trần Trạch Bân cũng ngồi xuống.

Trần Trạch Bân thấy vậy kéo anh dậy, ngồi xuống chỗ anh, sau đó kéo anh ngồi vào lòng mình, tư thế này khiến Bành Lập Huân hoàn toàn nằm gọn trong lòng Trần Trạch Bân.

"Nhớ chứ, khi đó em nói. . ."

"Bành Lập Huân, sự tồn tại của anh tựa như mặt trời vậy, mà vạn vật trên đời đều cần đến mặt trời mới có thể tồn tại, em cũng không là ngoại lệ, vậy nên, cho em cơ hội được ở bên anh, được tan ra trong vòng tay của mặt trời, được không anh?"

"Không hổ là bác sĩ Trần, nhớ rất dai." Bành Lập Huân khẽ cười hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thế Huân còn nhớ em đã nói gì với anh không?" Cậu ôm chặt Bành Lập Huân, vùi đầu vào cổ anh hỏi.

"Này. . .Anh quên mất rồi." Bành Lập Huân xoa đầu cậu thay cho lời xin lỗi.

"Không sao, anh quên thì em nói lại nghìn lần cũng vẫn được." Trần Trạch Bân ngồi thẳng người dậy ôm anh, thì thầm vào tai Bành Lập Huân.

"Anh nhớ nhé, cứ việc đi bất cứ đâu anh muốn đi, làm tất thảy những gì anh muốn làm, nhưng nhớ về nhà sớm, em ở nhà chờ anh."

"È thấy ghê quá đi, anh đi kiếm sách đọc đây." Bành Lập Huân mặt đỏ như than bỏ chạy, miệng nói vậy nhưng trong lòng thể nào cũng đang vui điên lên đi được.

"Văn học Châu Âu, bí kíp làm giàu, truyện cổ Andersen. . ." Trong phòng sách này có đủ thể loại truyện từ học thuật đến giải trí, gọi nơi này là thư viện chắc cũng không ngoa.

Có điều, thể loại sách Bành Lập Huân yêu thích là kinh dị, trinh thám, linh dị bắt ma đồ đó, mặc dù phòng sách này đúng là không khác gì thư viện thật, mà bị cái tìm hoài tìm mãi vẫn không tìm được quyển nào đúng gu của anh.

Đang lúc anh định bỏ cuộc ra nằm chơi với Trần Trạch Bân, ánh mắt lại vô tình va phải một thứ, không hẳn là sách, mà điều khiến anh chú ý đến nó chính là vì phần bìa. Bành Lập Huân dừng bước, rút quyển không biết là gì đó ra.

"Nhật kí?" Không ngoài dự đoán, thứ trên tay anh không phải sách mà là một quyển nhật kí.

Lật trang đầu tiên, trống không, lật trang tiếp theo, may quá trang này có chữ, nhưng mà khoan, nhìn kĩ lại thì lại không phải chữ?

Nói đúng hơn, thứ trước mắt anh là những đoạn tin vắn được cắt ra từ báo giấy, sau đó được dán vào trong này, anh di ngón tay dọc một đường ngang hông quyển nhật kí, gần đến cuối, ngón tay anh lọt vào một khe hở, chỗ này có kẹp thứ gì đó.

Anh lật mở chỗ được đánh dấu, từ trong rơi ra một tờ hoá đơn tiền điện, ngày xuất hoá đơn là cách đây vài năm, chủ nhà tên là Trần gì đó, tờ hoá đơn này đã cũ lắm rồi, hầu như mực in đều đã nhoè đi hết, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy lổm chổm vài chữ.

Quay lại trang thứ hai, Bành Lập Huân đọc kĩ lưỡng hơn, có thể thấy quyển nhật kí này tồn tại cũng ít nhất vài năm, bằng chứng là không chỉ phần bìa ngoài phủ đầy bụi do lâu ngày không ai đụng tới, mà cả nội dung bên trong nhật kí cũng mờ đến khó coi. Bành Lập Huân phải căng mắt lắm mới đọc ra được chữ.

"1 giờ sáng, đại học B, nam sinh X được phát hiện đã chết trên sân trường, nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sau khi nhảy từ tầng tượng toà nhà bỏ hoang của trường, bước đầu phỏng đoán có thể là do áp lực việc học."

Đại học anh từng theo học cũng là đại học B. Vậy tại sao anh lại không có chút kí ức gì về chuyện này vậy? Bành Lập Huân nhìn những mẫu tin còn lại, cố tìm xem thời gian án mạng xảy ra là khi nào.

"7 năm trước. . ." Tim Bành Lập Huân hẫng đi một nhịp, "Đau. . .đau. . .Bân. . .Bân. . ." Sau đó, anh ngất trong vòng tay của Trần Trạch Bân.

Bành Lập Huân cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, lâu đến mức anh không còn muốn thức dậy nữa, nhưng tiếng chuông báo thức lại không buông tha cho anh.

Bành Lập Huân từ từ mở mắt, đầu anh đau như búa bổ, quay cuồng như vừa ăn phải nguyên cây gậy ngàn cân. Anh theo thói quen quay sang bên cạnh, nhưng mà không Trần Trạch Bân.

Bành Lập Huân vớ tay tắt báo thức, anh không nhớ là mình có đặt báo thức lúc nào, đến lúc mở điện thoại lên mới thấy ghi chú Trần Trạch Bân để lại, anh nhìn đồng hồ, mới nhớ ra lúc nãy mình có hứa với Trương Đức trưa nay sẽ ăn BBQ với mọi người, anh kéo rèm cửa, vừa khéo nhìn thẳng xuống sân, trông thấy những người còn lại đang tụ tập chuẩn bị nướng thịt.

Cùng lúc có tin nhắn tới, Trần Trạch Bân nhắn bảo anh rửa mặt rồi xuống ăn. Trong nhà vệ sinh, nhìn thấy quần áo hôm qua vẫn còn vắt ngổn ngang trên thành bồn tắm, anh tiện tay gom lại định bỏ vào giỏ đồ thì chợt nhớ ra, "Tờ giấy hôm qua." Anh tìm kiếm trong túi quần trái, hên là tờ giấy vẫn còn nguyên.

"Ể?" Rất nhanh, Bành Lập Huận đã nhìn ra có gì đó không giống, rõ ràng hôm qua tờ giấy này chỉ có chữ trên một mặt, sao hôm nay mặt sau cũng xuất hiện chữ rồi?

"Thần kì thế." Bành Lập Huân đọc hàng chữ mới vừa xuất hiện,

"Sau này gặp lại
Sói một độc chết
Sói hai cháy chết
Sói ba xuyên tim
Sói bốn lìa đầu
Sói năm vỡ tan
Cừu trắng Niết Bàn
Dục hoả trùng sinh."

Càng đọc, mặt Bành Lập Huân càng tái đi, mới đọc đến câu thứ hai, "Sói một độc chết" trong đầu anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh Bạch Ngọc Lan chết do trúng độc, nói vậy. . .

"Sói hai cháy chết. . ."

"Nướng thịt!" Bành Lập Huân lấy hết sức bình sinh chạy xuống sân nhưng đã muộn, tiếng thét đau đớn của Triệu Linh Đan vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, Bành Lập Huân bàng hoàng mở trừng mắt nhìn cô toàn thân chìm trong biển lửa.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me