Fanfic Blue Lock I L O V E Y O U
*Note: viết theo ngôi thứ nhất, người kể là Li - thanh mai trúc mã của Isagi (chi tiết vui lòng đọc phần *Note của [NoaIsa] Hanahaki và [AryuLi/NoaIsa] Hanahaki)...6 giờ 53 phút ngày 18 tháng 2, bệnh nhân Isagi Yoichi tử vong trong lúc cấp cứu.
Tôi không biết tại sao bản thân vẫn có thể đứng vững, có lẽ là do tôi vẫn chưa phản ứng lại kịp. Mới 30 phút trước thôi anh vẫn còn cười với tôi, và giờ thì anh ra đi mà không hề báo trước, không để tôi kịp nói lời nào với anh.Thà là bây giờ vị bác sĩ già bảo với tôi rằng ông đùa, hoặc tôi đang mơ, hoặc thật ra người trước mắt tôi không phải Isagi,...bất cứ điều gì, bất cứ điều gì phủ nhận việc anh đã ra đi mãi mãi. Tôi không phải người duy nhất hi vọng như vậy. Sau lưng tôi, Bachira Meguru đứng bất động, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.Còn gì đau hơn là nhìn người mình yêu ra đi trước mắt trong nỗi bất lực?Miệng tôi đắng nghét, khô khốc, đôi môi trắng bệch, nhìn qua trông còn giống người chết hơn cả Isagi. Tôi bụm mặt, đầu óc tôi vừa hỗn loạn vừa tỉnh táo lạ lùng, tôi cố gắng cho chân mình cử động, tôi còn phải đi báo cho mọi người...- Này...chuyện này là sao? Giải thích đi!? Tại sao nó lại thành ra như vậy!!? - Itoshi Rin, một kẻ luôn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, bây giờ lại giống như con thú dữ phát điên, tấn công tôi dồn dập bằng những câu hỏi mà cậu biết chắc là câu trả lời sẽ chẳng vừa ý cậu.Tôi lắc đầu, khó khăn rít từng chữ:- Tại nạn...anh ấy không qua khỏi...Itoshi Rin muốn lao vào cắn xé tôi đến nơi, nhưng hắn đã bị Aryu ngăn lại. Chigiri Hyoma cũng lại gần thì thầm gì đó vào tai cậu ta, đại loại như "...em ấy hoàn toàn không có lỗi..."Càng ngày càng có nhiều người biết tin, dùng hết sức bình sinh lao tới chỗ Isagi, rồi lại thật nhẹ nhàng chạm vào anh như sợ anh sẽ lập tức tan biến. Tôi mệt mỏi quan sát họ, trong những người đó, có rất nhiều gương mặt quen thuộc tôi đã biết. Họ đều là bạn của anh.Bạn ư...?Hiori Yo, Kurona Ranze, Yukimiya Kenyu, Nagi Seishiro, Mikage Reo,...từng người đều mang biểu cảm tràn đầy đau đớn và hoang mang. Tôi không biết ai trong chúng tôi khổ sở hơn. Anh quan trọng với tất cả mọi người ở đây, những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho anh, những người đem trái tim trao cho anh và chấp nhận để anh mang một nửa linh hồn đi kể từ giây phút anh nhắm mắt, ngừng thở. Tôi yêu anh, theo cái cách mà mỗi người thân trong gia đình yêu nhau. Nhưng họ không giống tôi, họ yêu anh bằng thứ tình cảm vặn vẹo mà lại thuần túy nhất, họ phát điên khi anh rời đi, họ không muốn, không thể, không bao giờ chấp nhận rằng anh đã bỏ họ.Isagi từng nói, anh sợ hãi thứ tình cảm ấy.Đó là khi anh phát hiện Barou Shouhei lén giữ khăn lau mặt của anh, rồi lại vờ như không có gì mà đi mất. Hay là lần Kunigami Rensuke ôm lấy anh từ phía sau mà chẳng có lý do. Cũng có thể là lần Isagi nghe thấy Bachira Meguru lẩm bẩm tên anh trong giấc mơ...Isagi từng nói, bọn họ đều trúng độc rồi.Thứ độc dược tàn ác nhất thế gian, không có thuốc giải ấy cứ ngấm dần vào từng người một, còn Isagi lại là liều thuốc giải duy nhất....và liều thuốc giải ấy đã không còn nữa rồi.Tôi phải làm sao? Họ phải làm sao? Gia đình Isagi phải làm sao?Đám tang của anh sẽ có bao nhiêu người than khóc đây? Liệu thế giới có lắc đầu buồn bã vì sự ra đi của anh không? Anh còn cả tương lai phía trước cơ mà?Mỗi lần ngước lên tôi đều nhìn thấy ánh mắt khốn khổ của những con người kia, và tôi lại cúi xuống, nắm chặt hai bàn tay.Họ hỏi tôi, họ cứ hỏi tôi, giống như tra khảo. Vì tôi là người duy nhất có mắt ở đó lúc ấy, tôi thấy mọi thứ, họ muốn biết những gì tôi đã chứng kiến, tôi không thể trả lời câu hỏi nào cả, vì vừa mở miệng là dòng máu nóng hổi chảy ra từ đầu Isagi đã choáng lấy tầm mắt tôi."Isagi, Yoichi, anh ơi...em sợ..."Barou Shohei, bản tính nóng như lửa, gã đấm mạnh lên bức tường trắng đến nhức mắt của bệnh viện, chửi rủa rồi lại cầu nguyện, nhiều lần gã muốn xông vào phòng cấp cứu rồi lại tự kiềm chế.Sau khi nghe thông báo Isagi đã chết từ miệng bác sĩ, gã ngồi im cực kì ngoan ngoãn, tựa như đã hóa thành một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ đầy buồn thảm.Oxy trong không khí cạn dần, hơi thở của cả chục người bây giờ mong manh y hệt Isagi lúc nằm trên cáng. Tôi bật dậy muốn chạy khỏi nơi này.Bàn tay đẹp đẽ từ sau vươn tới kìm chặt cánh tay tôi - là Kurona. Đôi mắt anh ta hằn đầy tơ máu, nỗi bi thương muốn hóa thành thực thể tràn ra. Trong đôi mắt đó, đôi mắt không kém phần điên dại đó, lập lòe hình ảnh nhếch nhác của tôi.Anh ta khẩn khoản:- Em biết gì đó mà đúng không? Em đã ở đó, xin em...hãy nói cho tôi......rồi quỳ xuống dưới chân tôi trước biểu cảm hãi hùng của mọi người.- Van em, hãy nhớ lại...tên khốn đã đâm Isagi...cậu ấy không đáng bị như vậy...xin em...hãy nhớ lại đi...Kurona vất vả lắm với nói hết câu. Bởi vì CCTV khu vực Isagi bị tai nạn mới hỏng, mà con đường đó lúc ấy rất vắng nên không ai chứng kiến vụ việc....ngoài tôi.Tôi gạt đi hình ảnh của Isagi, tiếng thì thào của anh, màu đỏ của máu...run rẩy rít từng chữ:- Đàn ông...trung niên...biển số...6612, màu xanh
Tôi không biết tại sao bản thân vẫn có thể đứng vững, có lẽ là do tôi vẫn chưa phản ứng lại kịp. Mới 30 phút trước thôi anh vẫn còn cười với tôi, và giờ thì anh ra đi mà không hề báo trước, không để tôi kịp nói lời nào với anh.Thà là bây giờ vị bác sĩ già bảo với tôi rằng ông đùa, hoặc tôi đang mơ, hoặc thật ra người trước mắt tôi không phải Isagi,...bất cứ điều gì, bất cứ điều gì phủ nhận việc anh đã ra đi mãi mãi. Tôi không phải người duy nhất hi vọng như vậy. Sau lưng tôi, Bachira Meguru đứng bất động, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.Còn gì đau hơn là nhìn người mình yêu ra đi trước mắt trong nỗi bất lực?Miệng tôi đắng nghét, khô khốc, đôi môi trắng bệch, nhìn qua trông còn giống người chết hơn cả Isagi. Tôi bụm mặt, đầu óc tôi vừa hỗn loạn vừa tỉnh táo lạ lùng, tôi cố gắng cho chân mình cử động, tôi còn phải đi báo cho mọi người...- Này...chuyện này là sao? Giải thích đi!? Tại sao nó lại thành ra như vậy!!? - Itoshi Rin, một kẻ luôn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, bây giờ lại giống như con thú dữ phát điên, tấn công tôi dồn dập bằng những câu hỏi mà cậu biết chắc là câu trả lời sẽ chẳng vừa ý cậu.Tôi lắc đầu, khó khăn rít từng chữ:- Tại nạn...anh ấy không qua khỏi...Itoshi Rin muốn lao vào cắn xé tôi đến nơi, nhưng hắn đã bị Aryu ngăn lại. Chigiri Hyoma cũng lại gần thì thầm gì đó vào tai cậu ta, đại loại như "...em ấy hoàn toàn không có lỗi..."Càng ngày càng có nhiều người biết tin, dùng hết sức bình sinh lao tới chỗ Isagi, rồi lại thật nhẹ nhàng chạm vào anh như sợ anh sẽ lập tức tan biến. Tôi mệt mỏi quan sát họ, trong những người đó, có rất nhiều gương mặt quen thuộc tôi đã biết. Họ đều là bạn của anh.Bạn ư...?Hiori Yo, Kurona Ranze, Yukimiya Kenyu, Nagi Seishiro, Mikage Reo,...từng người đều mang biểu cảm tràn đầy đau đớn và hoang mang. Tôi không biết ai trong chúng tôi khổ sở hơn. Anh quan trọng với tất cả mọi người ở đây, những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho anh, những người đem trái tim trao cho anh và chấp nhận để anh mang một nửa linh hồn đi kể từ giây phút anh nhắm mắt, ngừng thở. Tôi yêu anh, theo cái cách mà mỗi người thân trong gia đình yêu nhau. Nhưng họ không giống tôi, họ yêu anh bằng thứ tình cảm vặn vẹo mà lại thuần túy nhất, họ phát điên khi anh rời đi, họ không muốn, không thể, không bao giờ chấp nhận rằng anh đã bỏ họ.Isagi từng nói, anh sợ hãi thứ tình cảm ấy.Đó là khi anh phát hiện Barou Shouhei lén giữ khăn lau mặt của anh, rồi lại vờ như không có gì mà đi mất. Hay là lần Kunigami Rensuke ôm lấy anh từ phía sau mà chẳng có lý do. Cũng có thể là lần Isagi nghe thấy Bachira Meguru lẩm bẩm tên anh trong giấc mơ...Isagi từng nói, bọn họ đều trúng độc rồi.Thứ độc dược tàn ác nhất thế gian, không có thuốc giải ấy cứ ngấm dần vào từng người một, còn Isagi lại là liều thuốc giải duy nhất....và liều thuốc giải ấy đã không còn nữa rồi.Tôi phải làm sao? Họ phải làm sao? Gia đình Isagi phải làm sao?Đám tang của anh sẽ có bao nhiêu người than khóc đây? Liệu thế giới có lắc đầu buồn bã vì sự ra đi của anh không? Anh còn cả tương lai phía trước cơ mà?Mỗi lần ngước lên tôi đều nhìn thấy ánh mắt khốn khổ của những con người kia, và tôi lại cúi xuống, nắm chặt hai bàn tay.Họ hỏi tôi, họ cứ hỏi tôi, giống như tra khảo. Vì tôi là người duy nhất có mắt ở đó lúc ấy, tôi thấy mọi thứ, họ muốn biết những gì tôi đã chứng kiến, tôi không thể trả lời câu hỏi nào cả, vì vừa mở miệng là dòng máu nóng hổi chảy ra từ đầu Isagi đã choáng lấy tầm mắt tôi."Isagi, Yoichi, anh ơi...em sợ..."Barou Shohei, bản tính nóng như lửa, gã đấm mạnh lên bức tường trắng đến nhức mắt của bệnh viện, chửi rủa rồi lại cầu nguyện, nhiều lần gã muốn xông vào phòng cấp cứu rồi lại tự kiềm chế.Sau khi nghe thông báo Isagi đã chết từ miệng bác sĩ, gã ngồi im cực kì ngoan ngoãn, tựa như đã hóa thành một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ đầy buồn thảm.Oxy trong không khí cạn dần, hơi thở của cả chục người bây giờ mong manh y hệt Isagi lúc nằm trên cáng. Tôi bật dậy muốn chạy khỏi nơi này.Bàn tay đẹp đẽ từ sau vươn tới kìm chặt cánh tay tôi - là Kurona. Đôi mắt anh ta hằn đầy tơ máu, nỗi bi thương muốn hóa thành thực thể tràn ra. Trong đôi mắt đó, đôi mắt không kém phần điên dại đó, lập lòe hình ảnh nhếch nhác của tôi.Anh ta khẩn khoản:- Em biết gì đó mà đúng không? Em đã ở đó, xin em...hãy nói cho tôi......rồi quỳ xuống dưới chân tôi trước biểu cảm hãi hùng của mọi người.- Van em, hãy nhớ lại...tên khốn đã đâm Isagi...cậu ấy không đáng bị như vậy...xin em...hãy nhớ lại đi...Kurona vất vả lắm với nói hết câu. Bởi vì CCTV khu vực Isagi bị tai nạn mới hỏng, mà con đường đó lúc ấy rất vắng nên không ai chứng kiến vụ việc....ngoài tôi.Tôi gạt đi hình ảnh của Isagi, tiếng thì thào của anh, màu đỏ của máu...run rẩy rít từng chữ:- Đàn ông...trung niên...biển số...6612, màu xanh
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me