Fanfic Blue Lock I L O V E Y O U
*Note: khuyến nghị vừa nghe mấy bài nhạc buồn buồn so deep vừ đọc chương này :)))) Cho tâm trạng thôi chứ cũng không có tác dụng gì mấy :)))))...Nếu anh không yêu em, vậy cứ để em yêu anh đi.
- Tôi chỉ thích những thứ lộng lẫy thôi. Mà em thì không lộng lẫy chút nào.Anh đã nói vậy đấy. Chẳng hề bận tâm đến đôi mắt nhìn anh bàng hoàng. Nhưng từng này vẫn chẳng là gì cả, nó đã nghe mấy câu như vậy hàng trăm lần rồi. Nó không còn thấy đau nữa. Hoặc, thật ra, nó nghĩ bản thân không còn thấy đau nữa.Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại anh.- Anh nghĩ nói vậy là em sẽ từ bỏ hả? Vậy anh thất bại rồi đấy. Tìm cách khác mới mẻ hơn đi.Nó dõi theo anh quá lâu rồi. Đến mức anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Và, có lẽ, chỉ một chút thôi, nó cũng đã thành công chen vào cuộc sống của anh, mặc dù nó là yếu tố không được chào đón cho lắm. Điều đó thật sự ổn, bởi nó chưa từng dám khát cầu thứ gì từ Aryu.- Em cứng đầu quá.Có một sự mơ hồ nhất định trong mối quan hệ giữa nó và anh, giữa Li và Aryu. Nó biết anh không thật sự chán ghét nó, vậy là đủ. Tham lam sẽ giết chết nó rồi làm tổn thương anh. Nó không muốn anh tổn thương, Aryu phải luôn luôn lộng lẫy.- Anh chói mắt thật đấy, Aryu à.Rồi anh sẽ tìm được người có sự lộng lẫy mà anh cần, và anh sẽ yêu người ấy. Nó biết đó sẽ không phải nó, cũng nên không phải nó. Đôi khi sự lộng lẫy làm nó gai mắt, hoặc thật ra, nó chỉ đang ghen tị với những gì mà nó không có được.Vậy Aryu thì sao? Nó đã bao giờ có được Aryu...?Thật nực cười làm sao khi nó nhận ra nó vừa yêu lại vừa ghét sự lộng lẫy. Mà, anh có từng biết suy nghĩ này của nó không nhỉ? Anh không có vẻ quan tâm người khác lắm, càng không có vẻ quan tâm nó lắm. Anh chỉ quan tâm bản thân mà thôi. Nhưng chết tiệt ở chỗ nó lại yêu cả điều đó, nó yêu mọi thứ của anh, dù là ưu điểm hay khuyết điểm.Nó biết nó điên, và nó không muốn tỉnh.- Em không thể trở nên lộng lẫy được đâu. Tôi cũng không thể yêu em.----------- Tóc anh dài hơn 5cm thì phải.Li nhẹ nhàng chải từng lọn tóc của Aryu. Không khó khăn gì lắm vì anh luôn giữ cho tóc suôn mượt. Nó cực kì thích được được chạm vào tóc anh.- Tôi không hiểu là bằng cách nào mà em nhận ra được sau ngần ấy thời gian đấy. - Aryu cầm tóc lên vuốt ve, cười vui vẻ sau khi nhận ra chúng vẫn thật hoàn hảo và lộng lẫy.Mái tóc anh vẫn đang được chải thẳng từng chút một. Nó không đáp lời anh, và có vẻ anh cũng không cần nó phải đáp lời.- Tôi cảm thấy cần phải đổi dầu dưỡng tóc, loại mới thật quá tệ. Chiều nay tôi còn phải đi làm móng nữa, sáng mai thì phải tới spa,...Có quá nhiều thứ phải làm. Sao Ego không cho nghỉ thêm vài ngày nhỉ...- Anh đã đủ lộng lẫy rồi, có muốn nữa sao?Aryu ngắm nghía từng ngón tay, ra vẻ đăm chiêu:- Tất nhiên. Nhưng tôi cần phải duy trì sự lộng lẫy đó.- Vậy à?Nó thả tóc anh ra. Suối tóc chảy dài trên vai anh và nó thấy được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Dù chỉ chốc lát thôi, nhưng nó đã có anh cho riêng mình...- Cứ thế này mãi...cũng tốt nhỉ.Chẳng cần phải giải thích, anh vẫn hiểu ý nó. Aryu xoay người, nó và anh mặt đối mặt.- Đừng lún sâu nữa. Em muốn chết đuối hả?- Không sao, em biết bơi mà.Một khoảng lặng kéo dài giữa nó và anh. Không ai trong ai người chịu lên tiếng. Đôi mắt nó chứa đầy thứ tình cảm nóng bỏng mà nó luôn dùng để nhìn anh. Anh cũng nhìn nó, nhưng bằng con mắt lạnh lùng mà anh dùng để nhìn những thứ không lộng lẫy.Li đảo mắt, chà...cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Lại có chút đáng buồn.Cuối cùng nó vẫn là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.- Đừng quan tâm em, cứ để em thế này. - Nó nháy mắt tinh nghịch - Love you~ Mr.Lộng lẫy. Tạm biệt nhé.Nó rời đi. Mặc dù thật ra nó vẫn còn muốn ngắm anh thêm nữa.----------- Em xem trận đấu đó rồi, anh trông tuyệt lắm.Li đã trải qua một ngày dài thiệt dài, một ngày như bao ngày khác - một ngày không có Aryu. Thế nên bây giờ nó thấy nhớ anh ghê~gớm~.- Em còn tưởng anh không được dùng điện thoại cơ. Mà em cũng không nghĩ anh lại bắt máy đâu. Sự im lặng kéo dài vài giây, cũng có thể là vài phút, đến mức nó chẳng biết là anh có đang nghe không. Nhưng nó sẽ không chủ động cúp máy, luôn là vậy. - Giọng em nghe thật thiếu sự lộng lẫy. - Anh đáp lời nó bằng một câu có vẻ lạc quẻ.- À...vốn đã không lộng lẫy rồi mà...- Tiếng nó thầm thì nghe xa xăm đến lạ. - Em...- Hử?- Không có gì. Em nhớ anh quá.- Đừng như thế.- Ể? Anh nói vậy làm em buồn đó.Có vẻ anh đã chán chả buồn nói nữa, trực tiếp cúp máy luôn.Nó cười nhẹ, nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen. Mặt phẳng lạnh băng phản chiếu hình ảnh nó, không có nhiều thay đổi so với lúc trước ngoại trừ đôi mắt đang dần ảm đạm. Và trái tim nó thì nát vụn.- Thiếu lộng lẫy trầm trọng...- Nó lẩm bẩm. - Anh sẽ nói thế nhỉ?Máu không ngừng chảy ra từ cổ tay trái của nó. Nó vốn sợ đau, nhưng hình như nó tê liệt cảm giác rồi, nó không thấy gì hết. Nó chỉ...thấy nhớ anh thôi.Đầu óc nó bắt đầu mơ màng. Nó muốn ngủ. Và nó từ từ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh đều không còn liên quan đến nó nữa. Nó đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Tác giả có lời muốn nói:Li: bú truyện khi viết đá mới ra được "siêu phẩm" này (đùa thôi :))))Tôi viết cái này lúc nửa đêm khi đang lên cơn, thật sự hoang mang không biết mình nghĩ gì mới viết ra được. Đây cũng là bản đã qua chỉnh sửa rồi, có chút khác so với bản đầu tiên, nhưng tôi thấy nó vẫn dớ dẩn :). Nếu mọi người cảm thấy nó cấn thì...nó cấn thật đấy. Về bài thơ cuối chương thì, ờm, đúng rồi, do tôi sáng tác. Ngẫu hứng trong 5p (thật là thần kì). Có lẽ không được hay lắm, mọi người cứ thoải mái đánh giá.
- Tôi chỉ thích những thứ lộng lẫy thôi. Mà em thì không lộng lẫy chút nào.Anh đã nói vậy đấy. Chẳng hề bận tâm đến đôi mắt nhìn anh bàng hoàng. Nhưng từng này vẫn chẳng là gì cả, nó đã nghe mấy câu như vậy hàng trăm lần rồi. Nó không còn thấy đau nữa. Hoặc, thật ra, nó nghĩ bản thân không còn thấy đau nữa.Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại anh.- Anh nghĩ nói vậy là em sẽ từ bỏ hả? Vậy anh thất bại rồi đấy. Tìm cách khác mới mẻ hơn đi.Nó dõi theo anh quá lâu rồi. Đến mức anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó. Và, có lẽ, chỉ một chút thôi, nó cũng đã thành công chen vào cuộc sống của anh, mặc dù nó là yếu tố không được chào đón cho lắm. Điều đó thật sự ổn, bởi nó chưa từng dám khát cầu thứ gì từ Aryu.- Em cứng đầu quá.Có một sự mơ hồ nhất định trong mối quan hệ giữa nó và anh, giữa Li và Aryu. Nó biết anh không thật sự chán ghét nó, vậy là đủ. Tham lam sẽ giết chết nó rồi làm tổn thương anh. Nó không muốn anh tổn thương, Aryu phải luôn luôn lộng lẫy.- Anh chói mắt thật đấy, Aryu à.Rồi anh sẽ tìm được người có sự lộng lẫy mà anh cần, và anh sẽ yêu người ấy. Nó biết đó sẽ không phải nó, cũng nên không phải nó. Đôi khi sự lộng lẫy làm nó gai mắt, hoặc thật ra, nó chỉ đang ghen tị với những gì mà nó không có được.Vậy Aryu thì sao? Nó đã bao giờ có được Aryu...?Thật nực cười làm sao khi nó nhận ra nó vừa yêu lại vừa ghét sự lộng lẫy. Mà, anh có từng biết suy nghĩ này của nó không nhỉ? Anh không có vẻ quan tâm người khác lắm, càng không có vẻ quan tâm nó lắm. Anh chỉ quan tâm bản thân mà thôi. Nhưng chết tiệt ở chỗ nó lại yêu cả điều đó, nó yêu mọi thứ của anh, dù là ưu điểm hay khuyết điểm.Nó biết nó điên, và nó không muốn tỉnh.- Em không thể trở nên lộng lẫy được đâu. Tôi cũng không thể yêu em.----------- Tóc anh dài hơn 5cm thì phải.Li nhẹ nhàng chải từng lọn tóc của Aryu. Không khó khăn gì lắm vì anh luôn giữ cho tóc suôn mượt. Nó cực kì thích được được chạm vào tóc anh.- Tôi không hiểu là bằng cách nào mà em nhận ra được sau ngần ấy thời gian đấy. - Aryu cầm tóc lên vuốt ve, cười vui vẻ sau khi nhận ra chúng vẫn thật hoàn hảo và lộng lẫy.Mái tóc anh vẫn đang được chải thẳng từng chút một. Nó không đáp lời anh, và có vẻ anh cũng không cần nó phải đáp lời.- Tôi cảm thấy cần phải đổi dầu dưỡng tóc, loại mới thật quá tệ. Chiều nay tôi còn phải đi làm móng nữa, sáng mai thì phải tới spa,...Có quá nhiều thứ phải làm. Sao Ego không cho nghỉ thêm vài ngày nhỉ...- Anh đã đủ lộng lẫy rồi, có muốn nữa sao?Aryu ngắm nghía từng ngón tay, ra vẻ đăm chiêu:- Tất nhiên. Nhưng tôi cần phải duy trì sự lộng lẫy đó.- Vậy à?Nó thả tóc anh ra. Suối tóc chảy dài trên vai anh và nó thấy được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Dù chỉ chốc lát thôi, nhưng nó đã có anh cho riêng mình...- Cứ thế này mãi...cũng tốt nhỉ.Chẳng cần phải giải thích, anh vẫn hiểu ý nó. Aryu xoay người, nó và anh mặt đối mặt.- Đừng lún sâu nữa. Em muốn chết đuối hả?- Không sao, em biết bơi mà.Một khoảng lặng kéo dài giữa nó và anh. Không ai trong ai người chịu lên tiếng. Đôi mắt nó chứa đầy thứ tình cảm nóng bỏng mà nó luôn dùng để nhìn anh. Anh cũng nhìn nó, nhưng bằng con mắt lạnh lùng mà anh dùng để nhìn những thứ không lộng lẫy.Li đảo mắt, chà...cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Lại có chút đáng buồn.Cuối cùng nó vẫn là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.- Đừng quan tâm em, cứ để em thế này. - Nó nháy mắt tinh nghịch - Love you~ Mr.Lộng lẫy. Tạm biệt nhé.Nó rời đi. Mặc dù thật ra nó vẫn còn muốn ngắm anh thêm nữa.----------- Em xem trận đấu đó rồi, anh trông tuyệt lắm.Li đã trải qua một ngày dài thiệt dài, một ngày như bao ngày khác - một ngày không có Aryu. Thế nên bây giờ nó thấy nhớ anh ghê~gớm~.- Em còn tưởng anh không được dùng điện thoại cơ. Mà em cũng không nghĩ anh lại bắt máy đâu. Sự im lặng kéo dài vài giây, cũng có thể là vài phút, đến mức nó chẳng biết là anh có đang nghe không. Nhưng nó sẽ không chủ động cúp máy, luôn là vậy. - Giọng em nghe thật thiếu sự lộng lẫy. - Anh đáp lời nó bằng một câu có vẻ lạc quẻ.- À...vốn đã không lộng lẫy rồi mà...- Tiếng nó thầm thì nghe xa xăm đến lạ. - Em...- Hử?- Không có gì. Em nhớ anh quá.- Đừng như thế.- Ể? Anh nói vậy làm em buồn đó.Có vẻ anh đã chán chả buồn nói nữa, trực tiếp cúp máy luôn.Nó cười nhẹ, nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen. Mặt phẳng lạnh băng phản chiếu hình ảnh nó, không có nhiều thay đổi so với lúc trước ngoại trừ đôi mắt đang dần ảm đạm. Và trái tim nó thì nát vụn.- Thiếu lộng lẫy trầm trọng...- Nó lẩm bẩm. - Anh sẽ nói thế nhỉ?Máu không ngừng chảy ra từ cổ tay trái của nó. Nó vốn sợ đau, nhưng hình như nó tê liệt cảm giác rồi, nó không thấy gì hết. Nó chỉ...thấy nhớ anh thôi.Đầu óc nó bắt đầu mơ màng. Nó muốn ngủ. Và nó từ từ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh đều không còn liên quan đến nó nữa. Nó đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Em muốn làm cô gái bé nhỏ
Đứng bên anh, bày tỏ lời yêu
Anh ơi, tình vẫn còn chưa ngỏ
Sao tim em đã muốn khóc nhiều...
Tác giả có lời muốn nói:Li: bú truyện khi viết đá mới ra được "siêu phẩm" này (đùa thôi :))))Tôi viết cái này lúc nửa đêm khi đang lên cơn, thật sự hoang mang không biết mình nghĩ gì mới viết ra được. Đây cũng là bản đã qua chỉnh sửa rồi, có chút khác so với bản đầu tiên, nhưng tôi thấy nó vẫn dớ dẩn :). Nếu mọi người cảm thấy nó cấn thì...nó cấn thật đấy. Về bài thơ cuối chương thì, ờm, đúng rồi, do tôi sáng tác. Ngẫu hứng trong 5p (thật là thần kì). Có lẽ không được hay lắm, mọi người cứ thoải mái đánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me