Fanfic Bnha Bakudeku Bao Ve Cau
Izuku ôm mặt, mặt cậu hiện đang rất nóng. Kacchan a, đuổi theo ta làm gì a! Như vậy khiến ta không chịu được đâu a! Tim ta cứ đập thình thịch vì ngươi đây này! Thật độc ác mà!"DEKU!!!" Katsuki vừa tăng tốc đuổi gào lên. Deku ăn gì mà chạy nhanh thế? Khốn nạn!"Đứng lại cho tao!!!""Ehh!!? Kacchan? Tại sao lại đuổi theo tớ chứ?" Izuku chạy nhanh hơn. Cậu không dám dừng lại đâu. Kacchan sẽ cho cậu ăn đòn mất.Cả hai tiếp tục cuộc rượt đuổi này đến trưa. Katsuki vô cùng ức chế vì không tóm được Izuku một cách bình thường mà phải dùng mưu, và cực kì chó má là nó lại thành công."Deku chết tiệt! Ahhh!!!" Katsuki giả vờ đau đớn hét lên, để thu hút chú ý của Izuku. Hắn ngã xuống."Kacchan!!?" Và thành công. Izuku nghe thấy tiếng hét của hắn liền dừng lại, hốt hoảng chạy thật nhanh về phía hắn đỡ hắn dậy."Kacchan, cậu không sao chứ? Xin lỗi đã để cậu phải đuổi theo tớ đến tận đây. Ư oa!" Izuku nước mắt tuôn trào. Kacchan bị đau ở đâu a!!? Nếu hắn có mệnh hệ gì thì ta sẽ chết mất!"Thằng mọt sách chết tiệt! Mày chạy cái gì?" Katsuki tóm chặt lấy cổ áo Izuku, bóp chặt. Hắn có chút lo sợ. Lo sợ khi Izuku biến mất khỏi mắt hắn. Điều đó khiến hắn nhớ lại sự việc xảy ra 11 năm trước, trong hầm trú ẩn. Izuku đã chạy khỏi đó và ra ngoài.Thật may mắn cậu đã trở về không lâu sau đó. Hắn vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh khi cậu trở về, trên người bốc lên mùi tanh tưởi của máu và mùi gỉ sắt kim loại. Trông cậu cứ như vượt qua một cơn mưa máu trở về vậy. Và khiến những người trong hầm vô cùng sợ hãi.Hắn sợ cậu biến mất và sẽ không thể trở về như lần đó nữa."Deku! Tao cấm tuyệt mày! Không được rời khỏi mắt tao!" Katsuki xúc động ôm lấy Izuku. Kacchan ôm ta sao? Thật sao? Ta không mơ đúng không? Cậu ấy liệu có chấp nhận một kẻ như ta không?"Kacchan, vậy..." Izuku lắp bắp nói. Cậu đang muốn y trả lời cái câu hỏi 10 tháng trước."Tch! Đồng ý! Vì vậy mày cấm được lại gần đứa khác ngoài tao! Nghe chưa?" Katsuki liếc một cái. Cậu ấy thực sự chấp nhận a~~~Cậu ấy đồng ý làm ta bạn trai nga~~~Thực hạnh phúc a~~~-----------------------------------------"Mẹ già! Tôi mang con dâu bà tới!" Sau khi tan học, Katsuki kéo Izuku về nhà. Đạp cửa. Và một cái dép bay trúng mặt hắn."Thằng mất dạy! Mày gọi ai lại mẹ già hả? Tao mới có 39!"Mitsuki tức giận, bỗng bà thay đổi sau khi thấy Izuku đằng sao Katsuki. "Izuku, mau lại đây với cô! Ôi chà, cháu lớn nhanh quá!" Mitsuki cười từ tốn."Vậy, cháu chịu làm con dâu cô chú rồi hả?" Bố của Katsuki hiền dịu nói"Hồi trước thằng Bakugou cứ than phiền làm sao để được cháu chú ý. 10 tháng trước chạy về nói là cháu tỏ tình với nó. Cô không tin đâu! Làm sao nó có thể khiến cháu tỏ tình nếu như nó không làm gì chứ!"Mitsuki chán nản nói. Còn có ý trêu tức khi nhìn về phía Katsuki."Tôi than phiền lúc nào!" Katsuki ngay lập tức cãi lại."Còn không phải sao?" Mitsuki cười tà tà." Mẹ nhớ nhất cái ngày Izuku bị ốm 1 tuần, con khóc như mưa vì không được gặp thằng bé còn gì!""Tôi không có!!!""Từ từ nào hai mẹ con..." Bố Bakugou cố khuyên can hai mẹ con. Izuku mỉm cười vui vẻNhà Katsuki thật tuyệt vời! Cứ như lần đó vậy.Izuku chìm vào quá khứ. Y nhớ kiếp trước, trước chiến tranh, y và gia đình Katsuki sống thực rất vui vẻ. Katsuki mặc dù có cục tính nhưng rất chăm sóc y. Katsuki là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, Izuku phải nhường nhịn nhưng cũng phải cứng rắn thì mới có thể ở với Katsuki được."Izuku, theo tao!" Katsuki bực bội kéo Izuku đang chìm vào hồi tưởng lên tầng. Izuku giật mình, nghĩ miên manKacchan... Cậu có thể chấp nhận một người như tớ sao?"Kacchan?" Cậu ấy vừa gọi tên cậu. Là Izuku nha! Không phải Deku, nhưng cậu vẫn thích cách gọi đó hơn. Katsuki hầm hừ không nói gì, kéo cậu về phòng. Chốt cửa."Izuku, tối nay tao có chuyện cần giải quyết với mày! Vì thế, nằm trên giường chờ tao!" Katsuki lấy bộ quần áo rồi đưa mắt cảnh cáo cậu. Sau đó, đi vào phòng tắm.Izuku ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Rốt cuộc là thực hay mơ đây? Katsuki...Katsuki...cuối cùng...ngươi chấp nhận ta rồi! Izuku ngây ngất, y ngã xuống giường. Nâng tay đặt lên trước lồng ngực. Izuku trong đầu không ngừng suy nghĩCon tim này đập vì ai...KatsukiCơ thể này sống vì ai...KatsukiÝ thức nghĩ về ai...KatsukiTình cảm này dành cho ai...KatsukiSống là vì ai...KatsukiTất cả mọi thứ đều là vì Katsuki thôi~~~Vì chúa đã cho ta sống lại để bảo vệ Katsuki và người thân. Ta sẽ cố hết sức. Dù có phải chiến đấu với cả thế giới.Ta sẽ không thất bại! Ta sẽ không thua như lần đó nữa đâu!"Kacchan..." Izuku nhỏ giọng thủ thỉ. Đôi mắt xanh ánh lên một sắc vàng lạnh lẽo. Trong đôi mắt chỉ có sự điên cuồng sâu đậm tia chiếm hữu."Cuối cùng cậu cũng thuộc về tớ rồi!"Tại một quán rượu nơi góc phố Tokyo."Từ 11 năm trước, có tư liệu nói về một cậu bé biết bay. Tay cầm súng. Có đôi mắt vàng loé đỏ. Mặc bộ quân phục Nhật Bản bình thường chiến đấu với hạm đội máy bay của quân địch. Và thật khó tin, chỉ mình cậu bé đó đã quét sạch cả hạm đội tinh anh của kẻ địch" Một người đàn ông tay cầm tờ giấy đọc cho chàng trai ngồi đối diện"Vậy, nó bao nhiêu tuổi? Đứa bé đó." Chàng trai đó đeo một chiếc mặt nạ hình bàn tay, trông rất quỷ dị."Ngạc nhiên lắm đấy. Trong đó ghi ước chừng 5, 6 tuổi thôi. Và sau một đêm, cậu bé đó trở thành nỗi sợ hãi của chiến trường mặt trận bên trái với biệt danh_ Tiểu ác ma." Giran_ người đàn ông đó nói."Có manh mối nào cho thấy sẽ tìm được cậu ta không?" Chàng trai kia nghiêng đầu. Tay đưa lên gãi gãi phần da cổ đã bị xước đỏ."Rất tiếc là không nhiều! Manh mối chỉ có từng này, nhưng cậu ta đang sống ở Tokyo. Gần phết nhỉ, Tomura." Giran nở một nụ cười xảo trá."Nhưng tôi không chắc đâu!""Vậy đi tìm cậu ta và lôi kéo cậu ta vào tổ chức của ta!" Tomura xuyên qua khe hở từ bàn tay nhìn về phía người đàn ông đó nói."Vâng vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me