LoveTruyen.Me

Fanfic Bnha Bakudeku Bao Ve Cau

"Các anh về rồi!! Tuần trăng mật thế nào?" Izuku cười tít mắt, hỏi.

"Ah...cũng không tệ..." Yamikumo mặt đỏ hồng, gãi gái má lầm bầm.

"Tuyệt lắm a! Yamikumo có thể sống trên giường hơn bảy ngày đó. Izuku-chan à, anh trai em sai người chồng đẹp trai này đi làm biết bao nhiêu là chuyện. Nào là nấu cơm, rửa bát các thứ...đó đều là chuyện người vợ cần làm vậy mà..." Katsuo thì ngược lại, anh cười tươi kể lể những chuyện xảy ra trong tuần trăng mật của hai người với gương mặt không đỏ, giọng nói không rối loạn.

"Còn không phải anh khiến xương hông em bị đau? Anh tưởng nằm trên giường sướng hả!? Mông đau lắm đó!! Anh thử để em thượng xem!" Yamikumo uất ức bóp cổ áo chồng mình, đỏ mặt hét lớn.

"Nhỏ vậy mà muốn thượng anh? Em mơ tưởng thái quá rồi!" Katsuo cười trông rất đê tiện, còn luồn tay qua bóp mông Yamikumo khiến y tức bốc khói.

"Anh nói ai nhỏ!?" Mặt Yamikumo đỏ lên, cả người y run rẩy đẩy Katsuo vào tường.

"Của ai nhỏ người đấy tự biết nha~" Katsu cười tà tà. Lại nói.

"Đè anh vào tường thế này, em muốn thử tư thế khác sao, Yamikumo~?"

"Anh!"

Izuku mệt mỏi nhìn hai vợ chồng cãi nhau. Làm ơn, cậu còn tồn tại có được không? Chuyện đó không thể vào trong phòng rồi nói hả?

"Anh hai, anh rể. Em còn chưa 18 tuổi, làm ơn kiềm chế trước khi nói mấy chuyện đó với em." Cậu giọng nói đều đều, thành công làm hai người đang dính vào nhau tách ra.

"Hah~~~" Katsuo ngân một tiếng dài, sau đó ánh mắt nhìn lên nhìn xuống cậu nói.

"Izuku-chan, anh tưởng Katsuki nó làm với em rồi? Chưa có hả?"

"Anh rể!!" Izuku đỏ mặt hét lên.

"Katsuo!!" Yamikumo ngay lập tức bịt miệng Katsuo lại. Nhưng anh lại dễ dàng gỡ nó ra trong ánh mắt tức giận và bất lực của Yamikumo.

Y hiện tại không có nhiều sức lực sao không chế được anh.

Nhưng mà cảm thấy mình cũng quá trớn nên Katsuo cười hiền, nói.

"Rồi rồi! Không nói nữa!"

Dinh dong—!

"Katsuo anh ra mở cửa đi." Yamikumo lườm nguýt anh, nói.

"Vâng vâng bà xã." Katsuo huýt sáo đi ra cửa, mở cánh cửa nhà ra.

"Ba mẹ, Katsuki." Anh nhìn những người mới đến, vui vẻ nói.

"Chào buổi tối, ba mẹ, Katsuki." Yamikumo thấy bố mẹ cùng Katsuki đứng ngoài cửa liền bình tĩnh chào.

"Chào các con!" Ba mẹ Bakugou vui vẻ nói.

"Katsuo, tuần trăng mật thế nào?" Mitsuki thấy đứa con lớn của mình liền hồ hởi đập lưng anh nói.

"Yamikumo rất ngoan ạ." Katsuo mặt phởn phởn nói.

"Eh? Mikumo, ý Katsuo là sao vậy con?" Ba Bakugou khó hiểu nhìn Yamikumo đang đứng cạnh Izuku hỏi.

"Katsuo ấy lên cơn đấy ba, kệ anh ấy." Yamikumo bực mình, sau lại hoà nhã nói.

"Chúng ta vào trong thôi ạ."

"Ừ." Ba mẹ Bakugou đi vào, Katsuki cũng đi theo. Nhưng khi đi qua Izuku thì có dừng lại nhìn cậu một lúc.

"Chào...chồng..." Izuku đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ. Katsuki cười nhếch mép thoả mãn, hắn xoa đầu cậu rồi đi vào trong.

Izuku cảm thấy mình sắp bị biến thành một cái nồi nhiệt.

Katsuki xoa đầu ta!

Katsuki xoa đầu ta!

Katsuki xoa đầu ta!

Thiệt là đẹp trai!!

Có thể nói, Izuku là một trong những người mắc chứng cuồng yêu chồng.

Không lâu sau, mẹ Izuku trở về và mọi người bắt đầu dùng bữa.

Izuku lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện hoặc nghe các anh kể chuyện ở Hawai, nơi các anh đã đi trăng mật.

"Ồ thật sao? Katsuo con phải giữ chặt Yamikumo đó nha!"

"Chắc chắn rồi mẹ!"

"Trời ơi, ngượng chết mất."

"Ha ha ha ha!!"

Tiếng cười vui vẻ vang lên, như làm rộn cả không gian căn phòng nhỏ. Izuku nhìn qua Katsuki, cậu thấy hắn cũng dừng động tác để ngồi nghe chuyện, đôi lúc còn thấy hắn cong cong khoé môi mỉn cười hạnh phúc. Izuku cảm thấy thật ấm áp, cũng thật quen thuộc.

Phải chăng cậu cũng từng trải qua những tình cảm này?

À phải rồi, kiếp trước của cậu...

Hai gia đình chúng ta tới với nhau có lẽ là do duyên phận nhỉ, Katsuki.

"Vậy, lễ đính hôn sẽ được tổ chứ vào tháng sau nhé!" Inko và Mitsuki đập tay nhau nói.

"Của ai ạ?" Izuku ngây ngốc ngẩng đầu. Yamikumo và Katsuo cưới nhau và đã có tuần trăng mật rồi không phải sao? Thế ai đính hôn?

"Izuku, là của con và Katsuki chứ gì nữa." Mitsuki từ ái nói.

Hả? Ta? Katsuki?

Đính hôn!?

Không thể!!

Chúng ta tốt nhất nên làm đám cưới luôn! Không cần lễ đính hôn gì cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me