Fanfic Bnha Villain Deku Another World
Author: ThatNghiepMidoriya xử lý xong tình hình thì thấy Deku đi ra, trên cổ tay áo có vài vết cháy xém nhưng trông tâm trạng của anh ta có vẻ vô cùng tốt.Midoriya tò mò: "Anh vừa đi đâu vậy?"Deku cười cười vừa phủi áo ống tay áo, nói:"Anh bị dòng người đẩy đi, định ra giúp đỡ nhưng thấy ba đứa làm tốt quá nên thôi."Nghe câu trả lời, Bakugo lập tức nhíu mày nhìn Deku, mắt hơi sầm xuống. Todoroki nhận ra bất thường, nhỏ giọng hỏi:"Sao vậy?" Hai bàn tay Bakugo phát ra tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ, chỉ hừ giọng một tiếng rồi bỏ đi....Trong ngõ nhỏ đầy mùi cháy khét, mười mấy người nằm dưới đất bị cháy xì xèo, Dabi vẫn ngẩn người nhìn tay của chính mình.Người mặc vest đen mỉm cười nắm lấy tay của Dabi, ánh nhìn dịu dàng quá đỗi của người trước mặt khiến Dabi khó nói thành lời.'Quên mất... Thế giới này chúng ta là kẻ đối địch đúng không nhỉ?""Người đó..."Dabi lẩm bẩm. Twice từ đằng sau nhào tới, định khen ngợi Dabi thì thấy người ta đang ngẩn ngơ một chỗ."Dabi? Sao vậy?"Đưa tay vò tóc, Dabi nhíu mày quay người rời đi, đáp:"Không có gì. Đi thôi."...Midoriya đưa Deku về UA. Cậu trình bày với thầy Aizawa về chuyện sáng nay. Thầy Aizawa im lặng quan sát người mặc vest đen kia, vô thức quay sang Midoriya như đang tự hỏi liệu hai người một lớn một nhỏ này có thật là cùng một người hay không.Thầy tra hỏi một ít thông tin cá nhân của Deku. Sau khi nghe Deku đáp hoàn toàn đúng về gia đình, sở thích, quá khứ trước khi vào UA cùng một vài chi tiết nhỏ nhặt, thầy Aizawa mới chấp nhận Deku gặp học sinh lớp 1A.Midoriya cũng lo lắng về việc giả dạng, có điều người đàn ông kia trả lời không sai một điểm nào về quá khứ trước khi vào UA của cậu, kể cả những thông tin bí mật không ai biết. Thầy Aizawa thậm chí còn dùng năng lực Erase để người đàn ông kia không sử dụng bất cứ năng lực nào khi trả lời.'Đúng là mình của tương lai rồi.' Midoriya thầm nghĩ. Cậu cũng chẳng ngờ mình trưởng thành sẽ mặc đồ lịch sự như vậy, thậm chí phong thái nói chuyện chẳng thua kém gì doanh nhân thành đạt trên tivi cậu từng coi.Quay sang nhìn Bakugou vẫn trầm ngâm, một hình ảnh không ai dám tưởng tượng, Midoriya nói nhỏ:"Anh ta thậm chí còn biết chuyện tớ và cậu ở con sông, chuyện chỉ hai chúng ta biết nên tớ nghĩ có lẽ anh ta đúng là tớ ở tương lai chứ không phải giả dạng đâu."Bakugou nghiến răng ken két, gầm nhẹ:"Im đi! Đừng có nhắc tới cái chuyện ở con sông nữa! Tao tự biết."Lớp 1A được tập hợp ở khu luyện tập ngoài trời từ lâu. Mineta ngồi cằn nhằn về chuyện bọn họ phải chờ đợi ba người Midoriya, Bakugou và Todoroki lâu như thế nào. Kaminari thấy thầy Aizawa trở lại thì lập tức kéo đầu Mineta về vị trí tập hợp.Thầy Aizawa vẫn cái dáng vẻ như sắp chết thường ngày bước ra trước. Theo sau là ba người Midoriya hớn hở, Bakugou cau có và Todoroki bình thản. Cả lớp vừa thấy ba kẻ đầu sỏ liền ồn ào nhốn nháo than phiền về việc chờ đợi lâu thế nào.Thầy Aizawa giơ tay ra hiệu im lặng, cả lớp 1A thế mà vẫn còn nhốn nháo tức giận nhưng khi thấy một người đàn ông mặc vest đen bước đến, xung quanh tức khắc một mảnh câm lặng.Mineta là người đầu tiên há hốc mồm lên tiếng:"Hai... Hai Midoriya?"Người đàn ông mỉm cười giơ tay chào, những người đứng hàng đầu vô thức đưa tay che đi ánh sáng thần thánh vô hình từ nụ cười kia, khiến cả lớp tiếp tục rơi vào câm lặng.Thầy Aizawa nghĩ lúc nãy lần đầu gặp người này cũng câm nín một hồi, vậy nên thầy phần nào thông cảm được cho mấy đứa nhỏ. Thầy nói:"Midoriya, Bakugou, Todoroki đã bắt một tên tội phạm trên đường về trường. Năng lực của đối phương là cánh cổng không gian nhưng không ổn định. Hiện tại đang cho đối tượng đi kiểm nghiệm năng lực, nhưng có vẻ ngoài không gian thì còn có cả thời gian."Lúc này người đàn ông giống Midoriya kia tiếp lời:"Vậy nên... Xin chào. Anh là Deku ở tương lai, 26 tuổi."Một vài hít sâu vang lên rõ rệt, cả lớp vừa im lặng liền bùng nổ, một cú sốc gần như không thể tin được.Mineta và Kaminari trợn mắt nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, đột nhiên ôm mặt, hoá thân thành người đàn ông trong bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch:"Làm thế quái nào mà Midoriya tương lai lại có thể trở thành một người hoàn hảo như vậy???!!!"Thật ra đó cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người, kể cả thầy Aizawa...Không ai nói nhưng vì Midoriya có thể làm gương mặt All Might một cách hoàn hảo, đến nỗi gần như tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được rằng trong tương lai cậu ta sẽ y hệt All Might...Còn người tự xưng Deku tương lai kia, nhìn bề ngoài và khí chất đó đi, có khác gì một thần tượng nổi tiếng không???Làm thế quái nào mà một Midoriya lùn này có thể thành một Midoriya cao kia cơ chứ?Mineta lao đến ôm đùi Deku, hai mắt sáng rực:"Này này!!! Midoriya!!! Midoriya!!! Vợ tương lai của tớ là người như nào vậy?"Midoriya đưa tay đỡ trán thở dài, Deku mỉm cười đưa ngón tay lên môi, đáp y hệt như đã từng với Todoroki."Chuyện tương lai không thể nói."Mineta vẫn đu bám trên đùi người Midoriya tương lai không buông, gào thét đòi trả lời. Nhưng khoảng khắc ngẩng đầu mắt đối mắt với người đó, Mineta lập tức cảm giác sự sợ hãi kinh hoàng gào thét khắp cơ thể, vội vã buông ra lùi về sau.Deku ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn một vòng những người trước mặt. Bakugou và Todoroki cùng lúc nhìn thấy đều giật mình. Lớp 1A, lần đầu tiên ngoài thầy Aizawa, trước cái nhìn của một người liền im miệng giữ trật tự. Người đàn ông mặc vest đó mỉm cười như không có gì, nói:"Hơn nữa... Xin hãy gọi tôi là Deku."Midoriya nghĩ tương lai mình đã quen được mọi người gọi bằng tên anh hùng, vậy nên cậu cũng chẳng cảm thấy lạ gì khi bản thân tương lai khăng khăng tự gọi là "Deku" mà không bao giờ tự xưng bằng tên thật.Sau một hồi nhốn nháo lộn xộn, cả lớp dưới cái trừng mắt của thầy Aizawa lập tức đua nhau chạy đi tập luyện. Aizawa đã liên hệ với người của trung tâm nghiên cứu và chăm sóc, quả nhiên đứa bé kia khi kích động có thể tăng năng lực lên đến 300%, không phải không có khả năng mở được cả cổng không gian ở thời gian khác.Sau khi kết thúc cuộc gọi, thầy Aizawa nói với Deku:"Có lẽ phải chờ đứa bé tỉnh lại mới có thể tìm cách đưa em về được."Deku, người lúc này đứng gần bằng cả thầy Aizawa, gật đầu đáp:"Vâng. Không sao đâu. Trở về quá khứ cũng khiến em cảm giác có phần hoài niệm..."Thầy Aizawa ngẫm nghĩ một lát rồi nói:"Em ở tương lai chắc biết năng lực của tụi nhỏ sẽ phát triển thế nào đúng không? Thầy biết em không muốn nói về tương lai vì hiệu ứng cánh bướm, đó là lý do thầy sẽ không hỏi về liên minh tội phạm. Có điều... Em có thể gợi ý một vài điểm phát triển năng lực cho tụi nhỏ được không?"Deku nhướn mày, đầu ngón tay đặt trong túi quần khẽ run lên, thế nhưng anh ta vẫn mỉm cười như trước.Todoroki đứng ở phía bên kia, sau khi phóng ra một cột băng cao ngút đầy đầu nhọn như đầu dao, sau đó dùng nửa phần bên trái phóng ra ngọn lửa đỏ nóng rực, tan chảy một phần băng, đám băng nhọn trên đầu theo trọng lực rơi xuống, mũi nhọn của băng đâm nát mặt đất. Là một chiêu dùng như cạm bẫy, đòi hỏi sự khả năng kiểm soát ngọn lửa rất cao.Đôi mắt Deku tràn đầy ngạc nhiên, anh ta khẽ chạm vào phần tay áo bị cháy xém, lẩm bẩm:"Shoto dùng lửa?"Nụ cười luôn hiện diện trên môi Deku thoáng chốc biến mất...."Làm ơn... Cậu là Todoroki Shoto đúng không? Con trai Endeavor đúng không?"Tôi run rẩy cầm lấy cuốn sổ từ trong cặp. Bên trong là những thông tin anh hùng được viết một cách chi tiết. Tôi lật ngay trang của cậu ta. Todoroki Shoto, năng lực nửa băng nửa lửa, là người hạng hai của hội thể thao.Tôi níu kéo ống tay áo của cậu ta, quỳ gối cúi đầu xuống nền tuyết lạnh lẽo."Làm ơn, tôi xin cậu. Hãy sử dụng năng lực lửa để cứu ấm mẹ tôi. Làm ơn, làm ơn."...Thính giác Midoriya vốn nhạy, Deku lại đứng gần đó nên cậu tròn mắt nói nhỏ:"Cậu ấy dùng lửa đã thuận hơn nhiều rồi."Nhớ bản thân tương lai nói còn đang bị ảnh hưởng của năng lực nên trí nhớ còn hỗn loạn, Midoriya nhắc lại cảnh cậu nói với Todoroki ở hội thể thao, hai người đánh nhau vỡ cả trận đài, khoảng khắc cậu hét lên với Todoroki rằng "Đó là năng lực của cậu mà!" cũng là lúc ngọn lửa của Shoto cháy lên. Đôi mắt màu xanh đen của Deku sáng lên, bỗng nhớ tới một hình ảnh rất lâu trước đây."Tên khốn!!!!"Giữa biển lửa xanh đỏ bất phân, người đàn ông với mái tóc hai màu trắng đỏ điên cuồng phát ra ngọn lửa đỏ rực, trong tay ôm thân xác đã chết của một người đàn ông cao lớn tóc đỏ. Xung quanh mười dặm đều là tàn tích, khói lửa khắp nơi, máu chảy thành dòng.Bên phía mắt trái của cậu ta bị rạch một đường dài, máu chảy ướt nửa bên trái khuôn mặt. Màu máu bên mặt trái ấy giống y hệt như màu tóc của cậu ta vậy."Ồ? Không phải anh hùng Todoroki Shoto sẽ không bao giờ sử dụng lửa sao? Vì sao vậy? Vì sao lại là lúc này?""Câm đi!""... Vì sao cậu chỉ dùng đến ngọn lửa cho tới lúc cậu muốn giết người mà không phải là cứu người hả, Shoto-kun?"...Đưa đôi tay mang găng đen che đi cảm xúc trên mặt, Deku bỗng bật cười, cười đến nỗi cả người đều run lên.Midoriya đỏ mặt gãi đầu. Tuy bây giờ nhớ lại có phần ngại ngùng nhưng cũng nhờ đó mà Todoroki mới chấp nhận năng lực ấy.Vuốt mặt hít sâu một hơi, Deku kiểm soát được sự điên loạn đang gào thét, nhẹ hỏi:"Mẹ ở nhà ổn chứ?"Midoriya cười đáp:"Vâng ạ, mẹ vẫn rất khoẻ. Ở tương lai thì sao ạ? Bà ấy có sống tốt không ạ?""... Mẹ xin lỗi...""Mẹ yêu con... Mẹ yêu con, Izuku à."Ngón tay Deku vuốt khoé miệng đang mỉm cười, mái tóc loà xoà che đi đôi mắt anh ta. Giọng của Deku dịu dàng vô cùng:"Bà ấy vẫn còn sống. Bà đang ở một nơi rất hạnh phúc."Midoriya tròn mắt. Cậu không hiểu...Vì sao người đó đang mỉm cười nhưng cậu lại cảm thấy nụ cười đó buồn đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me