LoveTruyen.Me

Fanfic Bnha Villain Deku Another World

Author: ThatNghiep

Chẳng biết từ lúc nào, Aizawa và All Might đã xuất hiện trước mặt lớp 1A.

"Mau lùi lại."

Deku vẫy vẫy cánh tay trái, mỉm cười hướng cô gái tóc nâu kia.

"Ochako-chan lúc nào cũng nhanh chân nhất nhỉ? Không hổ danh là chó điên săn mồi."

Cô gái tóc nâu có gương mặt giống Uraraka nhưng cao hơn rất nhiều, tóc phía sau cắt ngắn, hai lọn ở trước mặt dài đến trước ngực. Đôi mắt lạnh lẽo, trên hai tay và hai chân là kim loại siêu nặng. Vẻ ngoài cô ấy tương tự Uraraka đến bảy phần, tuy khiên không ai dám tin đó chính là Uraraka cả...

Cô gái tóc nâu giơ ngón giữa với tên ác quỷ đội lốt thiên thần đang mỉm cười giả dối kia, trên gương mặt đầy vẻ khinh miệt:

"Ngậm c* vào họng và chết đi, thằng ch* khốn nạn."

Uraraka mười sáu tuổi trực tiếp chết trân sau khi nghe câu nói kia. Hay đúng hơn... tất cả mọi người có mặt ở đó đều chết đứng tại chỗ.

Midoriya lắp bắp: "Cái... Cái này..."

Giống như đã quen với kiểu chào hỏi "thân thiện" của cô gái tóc nâu, Deku liếc mắt, cười khẽ:

"Chà. Bây giờ mới là sự thật này. Chẳng có ai là người tương lai gì ở đây đâu."

Vuốt phẳng nếp gấp ở cổ tay áo, Deku chỉ tay vào Midoriya, híp mắt cười quỷ dị, nói:

"Midoriya Izuku. Cậu có tưởng tượng cậu sẽ thế nào nếu như All Might từ chối truyền cho cậu sức mạnh One for All không?"

All Might cùng Midoriya ngẩn người. Cậu thấy đối phương xoa phần cổ tay vẫn luôn được che kín từ đầu đến cuối.

"Cậu có tưởng tượng được cậu sẽ thế nào khi không vào được UA?"

Trên trán nổi đầy gân xanh, Ochako chẳng đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện bi kịch tạo thành một kẻ phản diện ác độc.

Tên khốn đó nhất định phải chết.

Dùng chân đạp gãy trụ nhà ở gần đó, Ochako dùng năng lực trọng lực khiến nó nhẹ đi rồi đá văng một cột bê tông đến chỗ Deku. Sau khi ngừng năng lực, cột bê tông khổng lồ theo quán tính bay đến trước mặt Deku, tốc độ đủ để nghiền nát một người bình thường.

Deku cười nhạt, nhẹ nhàng dùng một đấm đánh nát cột bê tông kia. Bụi bay mù mịt, Ochako đột ngột xuất hiện lao đến đá ngang. Cánh tay phải Deku giơ lên chắn cú đá một cách hoàn hảo.

Ochako không mấy ngạc nhiên, tức khắc đưa hai tay bắt chéo đỡ trước mặt. Tay trái Deku lập tức đấm một quyền vào mặt Ochako, nhờ 2 tay đỡ trước mặt nên không bị thương, tuy nhiên cô vẫn bị đánh văng về sau cả trăm mét, vững vàng đứng trên mặt đất.

Uraraka nhìn người giống mình đánh nhau với Deku mà tái xanh cả mặt. Con bé sợ hãi muốn giơ tay cản lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt "chính mình" căm thù lạnh lẽo không chút thương xót gì với Deku, Uraraka sững lại.

Bắt được biểu cảm của Uraraka, Deku mới cười nói:

"Đúng như Stain nói... Ochako – chan, loại anh hùng chỉ vì tiền quả thật là rác rưởi."

Gần như không thể tin nổi mình vừa nghe gì, Uraraka bị sốc. Ochako tương lai, đúng hơn là thế giới khác, lập tức sầm mặt xuống.

Trong giọng nói Deku tràn đầy khinh miệt:

"Ngươi làm anh hùng vì tiền để giúp cha mẹ, nhưng cuối cùng vì tiền mà giết chính cha mẹ mình."

Giống như bị đâm trúng vết thương, đôi mắt Ochako đầy tơ máu, trừng mắt với Deku gầm lên:

"Câm miệng đi!"

Midoriya lo lắng quay sang Uraraka, cậu không chắc người bên cạnh còn ổn hay không. Đây là tương lai? Không... Đây là một thế giới khác... Một thế giới mà cậu không biết...

Ochako nắn cổ tay răng rắc, tiếp tục lao tới tấn công Deku.

Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí mỗi người. Ai nấy đều giật mình cho đến khi nhìn rõ hình ảnh trong đầu.

Đó là một khu nhà bằng sắt sụp đổ một nửa...

"Một nữ anh hùng vì tiền... Thật mất mặt cho giới anh hùng nhỉ?"

"Ai mà ngờ được... Một đôi cha mẹ thương con nhưng nghèo khổ, vì muốn kiếm tiền cho con gái mở văn phòng anh hùng ở nơi đô thị đắt đỏ mà phải bí mật đi làm thêm ở một công xưởng."

"Cô con gái sau khi trở thành anh hùng thì thực hiện nhiệm vụ bí mật diệt trừ một chi nhánh của tổ chức liên minh tội phạm, được bí mật ra lệnh giết toàn bộ những người ở đó. Một người làm anh hùng chỉ vì tiền, nghe nói chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ là có thể có đủ tiền để mở văn phòng lẫn trợ cấp bảo hộ gia đình tới cuối đời... Đáp án chắc đã rõ rồi nhỉ?"

"Đôi cha mẹ điều hành một công xưởng, nhưng lại chẳng biết đang tiếp tay sản xuất Nomu..."

"Lần đầu tiên giết người nhưng cô không hề nao núng, gặp bất cứ ai trong công xưởng đều nhanh chóng sát hại trong chớp mắt. Thậm chí đứng trước lời cầu xin, cô cũng không dừng lại. Cô con gái đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cho đến khi cô dừng lại và nhận ra..."

Trong công xưởng bằng sắt tối tăm, dưới ánh trăng bạc chiếu vào xuyên qua lỗ thủng trên trần nhà, một người con gái tóc nâu đứng đó bàng hoàng, mặc cho người mặc vest đen kia vẫn đang chậm rãi kể chuyện.

Trước mặt cô là xác chết của hai người mặc áo trùm màu đen, người đàn ông mang mặt nạ đen và người phụ nữ mang mặt nạ màu trắng.

Cô gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình, đôi chân cô khuỵu xuống, đôi tay run rẩy gỡ lấy hai chiếc mặt nạ.

Đó là cha mẹ của cô.

Người đàn ông mặc vest đen dựa người vào tường khoanh tay, giống như một khán giả thưởng thức một vở kịch bi hài. Anh ta nghiêng đầu mỉm cười:

"Người cô giết chính là cha mẹ cô, người đã van xin cô đừng giết họ."

Mọi người im lặng. Gương mặt Uraraka tái xanh, gần như không thể tin nổi mà quỳ gối xuống.

Nhẹ nhàng dùng một tay chặn lấy cú đấm của cô gái tóc nâu, dùng sức quăng bay cô ta sang một bên, Deku xoa cằm như đang cố nhớ gì đó. Anh ta bỗng vỗ tay một tiếng:

"Đúng rồi. Người chiêu mộ cha mẹ cô gái ấy là tôi."

Midoriya gần như không dám tin, Uraraka đã chẳng thể thốt nên lời.

Ochako nghiến răng, cầm lấy thanh sắt lớn bằng cánh tay người lớn đã gãy ở gần đó lao đến, quả nhiên đối phương dễ dàng nắm lấy thanh sắt. Khá hài lòng với biểu cảm của nữ anh hùng Ochako, Deku bật cười:

"Người giao nhiệm vụ bí mật cũng là do người trong nhóm tôi thôi miên ra lệnh."

Một tay nắm chặt lấy thanh sắt, Ochako giơ chân đá ngang nhắm vào đầu Deku. Chỉ cần hắn ta dùng tay còn lại chặn cú đá của cô, Ochako sẽ dùng tay còn lại đập thẳng vào cái mặt khốn khiếp kia.

Thế nhưng Deku lại đột ngột rút thanh sắt về phía mình, kéo Ochako sát gần mặt mình. Không chút nghĩ ngợi, Ochako lập tức chuyển thành cú đá tầm thấp. Deku mỉm cười, thả thanh sắt ra rồi dùng tay nắm lấy cổ chân cô. Còn cú đá tầm thấp kia, Deku giơ chân dùng đầu gối chặn lại.

Đôi mắt Ochako mở to, giật mình muốn lùi người về sau nhưng đã quá trễ. Bàn tay mang găng đen kia nhanh như tia chớp, thoáng cái đã chạm đến phần tóc mái trước trán Ochako.

Lúc này bỗng có một bàn tay khác xuất hiện che trước mặt Ochako, lòng bàn tay phát ra một cú nổ cực mạnh hướng về phía Deku.

ĐÙNG!!!

Deku dùng tốc độ cực nhanh lùi về sau. Hai mắt Ochako sáng lên, mặc kệ trước đó vừa mới sinh tử liền kề, dùng vô trọng lực bay lên cao, sau đó vô hiệu hoá năng lực, lấy trọng lượng từ kim loại siêu nặng ở chân, tung một cú đá từ trên xuống ngay trên đầu Deku.

Deku giơ cánh tay trái đỡ đòn nhưng cú đá đó mạnh khủng khiếp đến nỗi đá gãy nát cánh tay anh ta, thậm chí khi chạm đến mặt đất còn lún xuống thêm ba mét.

Đôi mắt Deku thậm chí còn không thèm nhìn về cánh tay bị gãy, ngón trỏ và ngón cái bên tay phải bật thành tiếng, lợi dụng sức mạnh từ cú bắn lùi về sau cực nhanh. Ngay khoảng khắc tiếng bật ngón tay của anh ta vang lên thì cũng là lúc bên trái phát ra vô số vụ nổ khổng lồ, bên phải bị ngọn lửa đỏ rực đánh tới cùng với băng.

Bụi mù bay khắp nơi. Deku văng ngược về phía sau hơn trăm mét.

Khói mù mịt bay đi, Deku vẫy vẫy cánh tay bị gãy. Bằng một cách kì quái nào đó, cánh tay anh ta từ từ phục hồi trở về hình dạng ban đầu như chưa từng xảy ra thương tích.

Lớp 1A sững sờ nhìn hai người trưởng thành mới xuất hiện kia. Một người tóc vàng lỉa chỉa với gương mặt nhăn nhó khó ở, một người tóc hai màu đỏ trắng bình thản đứng quan sát xung quanh.

Người tóc vàng kéo Ochako lui về sau an toàn vừa cáu gắt:

"Con nhỏ ngu ngốc này! Tập trung lên đi!"

Chẳng buồn liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, Ochako im lặng phủi tay, lạnh nhạt đáp:

"Biết rồi."

"..."

Trên trán người tóc vàng lập tức nổi đầy gân xanh. Người có mái tóc nửa đỏ nửa trắng lên tiếng tán thưởng:

"Làm tốt đấy."

Người kia lập tức nổi cáu gấp bội, gầm lên:

"Im đi! Không cần mày khen, đồ nửa nạc nửa mỡ."

...

Một người giống y hệt mình...

Midoriya Izuku... Một người sở hữu sức mạnh One for all. Đứng bên cạnh là All Might, anh hùng mà anh từng mơ ước, là học sinh của UA, đồng đội mà anh từng tưởng tượng...

Đây vốn dĩ là giấc mơ mà Midoriya Izuku mơ ước.

Đây là... tất cả những gì Deku từng mong mỏi.

Và ở căn nhà của cậu ta, có người mẹ mà anh luôn nhớ mong...

"Mẹ ơi..."

Giọng tôi khàn đặc. Bàn tay tôi đầy vết cắt, máu chảy nhỏ giọt xuống nền tuyết mỏng manh, giống như một bông hoa máu đỏ rực nở trên nền tuyết.

Xung quanh chỉ là tường gạch đổ nát, tôi vội vã dùng tay chùi sạch nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ ướt đẫm. Mùi máu xộc vào mũi tôi, một cảm giác thật kinh khủng. Dùng toàn bộ sức lực còn lại kéo một mảng tường lớn ra ngoài, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ nằm sấp dưới đống đổ nát.

Phía bên kia khu phổ có thêm mấy tiếng nổ lớn, lửa bốc cháy càng lúc càng lớn, đến nỗi sáng rực cả góc phố đang tối tăm.

Dưới ánh lửa ở phía bên kia khu phố, người phụ nữ bị tường gạch đè đến tận ngực gắng gượng mở mắt, bà khẽ gọi:

"Con ơi... Con ơi..."

Tiếng gọi quen thuộc ấy, tôi đã nghe suốt mười sáu năm cuộc đời, thân quen như vậy, vẫn trìu mến như vậy, nhưng đôi chân tôi không cách nào cất bước lại gần. Đầu óc tôi trắng xoá.

Máu cứ tràn ra.

Máu tràn ra khắp người phụ nữ đó, ướt đẫm cả áo, ướt đẫm cả đất. Tuyết trắng xung quanh chậm rãi nhuốm màu đỏ tươi chói mắt ấy, khiến tôi gần như sụp đổ.

Tôi khuỵu gối, dùng chút sức lực còn lại bò tới gần người phụ nữ ấy, đôi tay run rẩy vun vén vũng máu như thể tôi nghĩ rằng tôi có thể ngăn lại dòng máu đang tràn ra ấy. Trong đầu tôi chợt nhớ ra hình ảnh người anh hùng mà tôi hằng ngưỡng mộ. Nước mắt tôi trào ra, nghiến chặt hàm răng, cố mỉm cười nói:

"C-Con... Con sẽ gọi anh hùng tới cứu mẹ. All Might... All Might sẽ cứu chúng ta..."

Gương mặt người phụ nữ dần dần tái nhợt chẳng còn nhiều sức sống, thế mà bà ấy vẫn mỉm cười, dùng một tay còn nguyên vẹn khẽ chạm vào bàn tay run rẩy của tôi.

"Izuku..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me