Fanfic Bounprem Dinh Menh Anh Va Vao Em
[Boun]
Từ khi lên đại học, mùa hè là mùa bận rộn và cực nhọc nhất đối với tôi. Tôi vừa thi học kỳ xong là ba giao ngay cái công ty cho để ba mẹ đi tung hoành thế giới. Bao nhiêu việc đè lên vai, khi nào công việc quan trọng thì ba mới đưa mặt ra giải quyết còn lại thì để dành cho tôi.
Trước khi vào năm học một tuần thì tôi xin ba mẹ lên KTX sớm nghỉ ngơi cũng như dọn dẹp phòng để bước vào năm học mới.
Buổi sáng bàn giao công việc lại cho ba xong thì tôi về nhà dọn ít đồ đạc, lấy xe chạy lên KTX. Chiếc xe là con trai cưng của tôi, là con motor phân khối lớn, màu đỏ đen, nó thuộc dòng BMW S1000RR mới nhất của năm nay. Con cá mập này chính là thứ mà tôi yêu quý nhất, cũng là số tiền cày cuốc cật lực mấy tháng hè của mấy năm liền mới đủ để tậu em ấy về.
Chỉ mất nữa tiếng để chạy xe lên tới trường thôi, nhưng tôi muốn ở riêng để tận hưởng cuộc sống của tôi, và cũng là né cơm chó thường xuyên của ba mẹ.
Để con cưng vào nhà xe xong, tôi lên sảnh trước vào thang máy để lên tầng của mình. Vừa bấm nút đóng thang máy có một tiếng vang lên
“Chờ tôi với ạ”
Theo phép lịch sự tôi bấm đợi thang máy. Cậu trai này nhìn rất lạ vì có thể nói tôi sống ở đây đủ lâu để biết hết tất cả mọi người ở khu này. Cậu nhỏ nhìn cũng cao, xấp xỉ bằng tôi, nhưng tạng người hơi bự, cậu ta trông rất vội vàng, trên tay thì ôm một bao đồ rất lớn của cửa hàng tiện lợi dưới KTX.Khi vào thì chúng tôi có cúi chào nhau, cậu ta nở một nụ cười rất tươi. Nhìn gần thì khuôn mặt khá là ưa nhìn nha, mái tóc đen mun, chẻ hai mái phồng phồng, tóc rơi tự do trên khuôn mặt trắng trắng, trông rất là dễ thương. Ay ay nghĩ đi đâu vậy. Cậu ta nhấn nút và dừng lại ở tầng 7, còn tôi đi tiếp thêm một tầng nữa để vào phòng của mình.
<P'Buon va vô N'Pao chưa>
Trong phòng đồ đạc của tôi chả có gì thay đổi hết, chỉ là mọi thứ trong phòng đều đóng thêm một lớp bụi, là dấu hiệu của việc đã lâu không có người ở đây.
Với mớ bụi này thì tôi phải bắt tay vào dọn dẹp ngay. Quét, lau chùi hết tất cả lớp bụi và sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn đâu vào đó rồi nằm lười lên chiếc giường và nhấn ngón tay vào cái app mà từ rất lâu rồi không có nhấn vào. Đợi nó cập nhật dữ liệu, giải nén và mở vào trang chủ của PUBG. Tôi kiểm tra lại thứ hạn, level, đồ dùng các thứ rồi bấm bắt đầu chơi luôn, chứ không dám rủ bạn lập đội, vì vừa tuột hạng vừa lâu không bắn, bắn gà thì tụi nó chửi cho.
“Số 3, bên hướng 120 có người đó, cẩn thận nghe”
“Ok”
....
“Số 3 ơi, cứu với”
<Hồi sinh>
“Còn máu không? Tôi cho nè”
“Hehe, hết rồi, tôi còn “băng đít”* thôi”
“Nè, Med Kid”
“Cảm ơn”
Sau trận đó thoát ra thì tôi thấy ảnh đại diện khá là quen, hình như là người trong thang máy lúc nãy, nên tôi vào mời chơi tiếp. Chơi được thêm 2 trận nữa thì quá buồn ngủ rồi, vệ sinh cá nhân xong là vào giường ngủ luôn.
Khi thức dậy cũng đã là chiều tối của ngày hôm sau rồi. Tôi xuống canteen mua một ít đồ ăn cho ấm bụng.
“Bác ơi, cho con một tô hủ tiếu thịt viên”
“Ủa con trai, tuần nữa mới học mà, con lên sớm vậy”
“Thì con nhớ bác, với đồ ăn của bác này”
“Thằng nhỏ này, cái miệng khéo ghê vậy đó. Đây, của con, bác cho thêm ít xương, với mấy lát thịt, ăn mà tẩm bổ, con ốm đi rồi đó”
“Dạ con cảm ơn bác” Tôi vái cảm ơn và đưa tiền cho bác.
Đi ngang qua phòng bác bảo vệ, vào chia cho bác ít đồ ăn, đùa với con chó một lúc rồi lên phòng. Ăn xong thì ôn lại kiến thức kì rồi một chút. Kiểm tra điện thoại thấy cái người hôm qua rủ tôi chơi game tiếp, và nhờ kéo rank giúp cậu ấy. Hình như cậu ấy là nguời mới chơi, nhưng không phải là tệ, cậu ấy lên rank cũng rất nhanh nha.
Ring…
Ohm Thitiwat
Boun, huấn luyện viên hẹn mai bàn công việc của câu lạc bộ và chọn chủ tịch cho câu lạc bộ. 14h30 ở M-Coffee
Boun Noppanut
Ok.
Huấn luyện viên muốn tôi làm chủ tịch câu lạc bộ nhưng tôi từ chối, tôi chỉ muốn chơi bóng rổ và hổ trợ cho thằng Ohm thôi vì ba mà đi công tác là hiển nhiên giao công ty cho tôi vậy đó, nên không kham nổi hết mọi việc. Vậy là chức phó chủ tịch đưa qua cho tôi.
Họp xong thì tôi đi dạo một xíu, cũng như vào thăm chị gái – chủ một shop thời trang trong khu này. Đang nói chuyện với chị thì nghe đâu tiếng nói cười đùa rôm rả ở một góc của cửa hàng. Nhìn kĩ một chút thì thấy là người con trai gặp trong thang máy KTX, cũng là người chơi game chung tối qua, người đó đi chung với một người con trai khác nữa, nhìn hai người cười đùa rất là vui vẻ như mấy đứa con nít lâu lâu mới được ba mẹ ra cho ngoài đường vậy.
Reng... reng…
“Alo, Khun Boun”
“Alo, P’Jenny. Có việc gì không chị?”
“Chuyện là.. công ty có nhiều rắc rối một tý, chủ tịch thì cuống cuồng lo công việc nhưng không xuể, nên tôi gọi cậu về để giúp chủ tịch giải quyết ạ”
“Dạ em về liền luôn đây chị”
Gác máy, tôi qua chào chị gái một tiếng, rồi cũng lật đật xuống gara lấy xe rồi qua công ty luôn.
__________________
P' Boun dãy hasgtag nghe sướng người á ❤
Đam mê mà cứ dọa con người ta à 🤣
T thấy mà t tức dùm cho N'Pao nhà mình luôn á 😤
Lúc 21h t kiểm tra hasgtag đã dẫy lên top 16 rồi nha 😘
#คิดถึงวินทีม
____________
Mn ủng hộ cũng như góp ý cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me