LoveTruyen.Me

Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do

( chúc mừng page của tôi được 2,6k like + 6k follow đi nào. Tks all ❤️)

Boun

Tôi từng đọc một câu nói trên mạng rằng, yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất, bởi vì không sợ sẽ thất tình. Tôi cảm thấy câu nói này chẳng đúng chút nào, cảm giác đó đau lòng đến nỗi hụt hẫng, là cảm giác uất ức không nói nên lời, còn đáng sợ hơn cả thất tình. Toàn bộ thời gian của tôi toàn là hình bóng cậu nhóc.

Tình yêu thật sự mặt mũi nó trông như thế nào ? Tôi muốn biết là nó có phải mặt nhìn ngu ngu như thằng nhóc của tôi hay không nhỉ? Thằng nhóc thậm trí còn chẳng nhìn ra tôi đang ghen đến phát điên đi được, dù tôi nghĩ mình đã bộc lộ rõ ràng tới vậy.

Tôi mong rằng cậu nhóc được hạnh phúc, được bình yên. Nhóc biết không, mỗi đêm tôi luôn nghĩ về cậu nhóc, luôn nhớ đến dáng vẻ cậu nhóc, có hôm đến hơn nữa đêm tôi mới có thể chợp mắt. Thử nói xem tôi có phải ngu ngốc lắm không ? nhưng điều nực cười hơn nữa là đôi khi chỉ vì vài câu hỏi thăm , hay cậu nhóc vô tình nhìn tôi, tôi cũng nghĩ rằng trong tim nó cũng có góc nhỏ nào đó dành cho tôi. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, thật sai lầm khi tôi ảo tưởng rằng mình có một vị trí trong tim người mình yêu không yêu mình. Tôi luôn muốn mở miệng nói với cậu nhóc rằng "anh yêu cậu. Yêu cậu đến phát điên " . nhưng bây giờ tôi có thể làm vậy không?

Chắc không nói được nữa, vì cậu nhóc lúc này đã có người bên cạnh , còn tôi chẳng là gì cả. Liệu có thể hay không? Việc tôi muốn quên đi cậu nhóc?

" A sh!ttttt"

Tôi đấm mạnh tay vào thân cây bên cạnh nhưng hoạt động mạnh này không hề khiến tôi nguôi ngoai. Mới sáng sớm đến trường đã gặp cảnh ai kia hẹn hò . Tôi ghét cậu nhóc ngồi trên xe người khác mà không phải tôi, tôi ghét người khác chạm vào cậu nhóc mà không phải tôi, tôi ghét cậu nhóc ăn cơm do người khác mua... Giờ thì hay rồi, tôi chứng kiến hết , hơn nữa cậu nhóc còn lơ tôi đi rõ ràng là muốn vạch rõ danh giới, tệ hơn là muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi. Tôi hiểu , nhưng vẫn rất khó chịu . Tôi cũng quyết định cắt đứt với cậu nhóc rồi. Nếu cả hai đều nghĩ vậy thì cứ dứt khoát đi, tuy nhiên tôi vẫn ghét thằng Warn, càng ghét việc thằng đó đang quen với cậu nhóc. Thằng đó không phải người tốt, nhưng kệ đi tốt hay không cũng không phải do tôi nói mà được, người ta còn từng mặc kệ sống chết cứu mạng N'Prem cơ mà.

" Oyi P'Boun tay anh sao vậy?" Một giọng nữ phát ra.

Tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện một cô nàng trắng trẻo đang đứng cạnh mình từ bao giờ. Là cô bé hoa khôi trường năm nay, cùng khu trọ với tôi, hôm qua còn mang đồ ăn tặng tôi nữa, cũng trùng hợp thật.

" Anh không sao?" Tôi nói

" Tay anh chảy máu rồi kìa"

Cô bé ăn cần cầm tay tôi lên xem xét một hồi, rút trong túi ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau cho tôi. Một cô gái đáng yêu xinh đẹp, dịu dàng và rất hiểu chuyện so với một cậu nhóc mập mạp thô lỗ . Chắc 90% sẽ chọn mỹ nhân kia thôi nhỉ? Mà mẹ nó, xui xẻo thế đéo nào mà tôi lại dính vào 1% còn lại , thích những thứ xấu xa.

Hừ... Tôi mỉm cười ngặt nghẽo với cuộc đời chó má của mình

" Em thấy không ổn, em đưa anh đến phòng y tế nhé"

...

" Ừ... Chúng ta đi thôi"

Tôi đang định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao từ miệng lại phát ra âm thanh đó nữa, tay lại không tự chủ mà khoác lên vai cô bé.

Vì sao ư? Vì tôi nhìn thấy cậu nhóc phía xa xa, đang cùng P'Warn đi đến chỗ tôi. Tôi là muốn biết cậu nhóc sẽ thế nào? Liệu có ghen tuông như tôi không?

- Đúng là ngốc : dĩ nhiên lời này tôi chỉ có thể nuốt vào cổ họng thôi. Bởi vì tôi quên mất chỉ có mình tôi đơn phương, cũng chỉ có mình tôi phát điên. Người kia ngược lại thì ung dung cười nói vui vẻ.

" Hia Boun...." Cậu nhóc bước đến gần tôi, và dĩ nhiên còn có thằng Warn bên cạnh. Mẹ nó,tôi ghét nụ cười khốn nạn của thằng ý.

" Chuyện gì?" Tôi gắt lên

Cậu nhóc nheo mắt nhìn tôi chằm chằm? Nhìn cái gì chứ? Lạ lắm hả, anh đây đang tức giận đấy , lại còn bắt anh đây phải dịu dàng với cậu à?

" Chuyện là ... Tôi muốn..."

" Có chuyện gì nói đi, ấp úng cái gì chứ?" Tôi lớn tiếng, tôi thừa nhận là mình đang cố gồng mình để đối xử tệ với nhóc. Mặc dù khi thấy thằng nhóc tái mặt là tim tôi đã mềm nhũn ra rồi, nhưng mà tại sao tôi lại phải tử tế với người tổn thương mình? Hơn nữa tôi ghét bộ dạng ấp úng của thằng nhóc, làm như tôi sẽ đánh nó không bằng, bây giờ với tôi chẳng có câu chuyện nào khốn nạn hơn chuyện thằng Warn và Prem yêu nhau hết. Tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng...

" Tôi muốn đổi sang CLB bóng rổ"

??? Mẹ nó, thế mà lại có tin khốn nạn hơn đây này. Muốn tránh xa tôi như vậy sao? Sao không chuyển trường, chuyển nhà luôn đi. Chết tiệt!

" Đúng vậy, tôi đã xếp lịch cho Prem ở CLB bóng rổ rồi" Thằng Warn nói. Tôi chỉ muốn tống thằng này sang biên giới luôn. Muốn yêu đương đến điên rồi à? Đến lịch cũng xếp xong xuôi rồi , đây là đến thông báo hay xin phép vậy?

" Nói chuyện với thằng Ohm đi" Mặc dù tôi không muốn nhóc đổi CLB tý nào, vì như vậy tôi sẽ không được gặp nhóc thường xuyên nữa. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố ép bản thân nói ra những lời trái lòng, nếu thằng Ohm thật sự đồng ý thì tính sao đây? Nhưng mặt khác tôi không muốn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến nhóc. Dù sao tôi cũng quyết định từ bỏ rồi.

" Đã nói rồi, P'Ohm kêu tôi đến nói chuyện với anh" Nhóc nói

??? Đã nói chuyện rồi còn đến hỏi tôi làm gì nữa? Đúng là phát điên

" A. P'Boun, nhẹ một chút,em đau" cô gái bên cạnh phát ra âm thanh nức nở

" Aish, anh xin lỗi" Vì quá tức giận mà tôi đã nắm chặt tay và quên mất mình đang khoác tay lên vai cô nhóc.

" Không sao ạ"

Thế đấy, cho dù 22 năm chẳng nổi nóng với bất kỳ ai thì thằng nhóc chỉ cần 2,2 giây cũng đủ khiến tôi nổi trận lôi đình. Khốn kiếp thật.

Prem

Tôi thật chẳng hiểu thượng đế sao cứ tạo ra mấy mối quan hệ phức tạp cho tôi vậy chứ? Thật đau đầu.

P'Warn lại tỏ tình với tôi lần nữa đây là lần thứ hai rồi , cảm giác của tôi vẫn là không biết nên ứng xử ra sao . Anh ấy rất tốt , tốt đến mức khiến tôi áy náy . Anh ấy còn là ẩn nhân của tôi, dù hàng ngàn lý do tốt đẹp hiện hữu trong đầu nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không hài lòng, không hài lòng vì có bạn trai là P'Warn sao ? Tại sao chứ ? Chẳng có lý do gì cả đúng không ?

Lần này tôi không từ chối P'Warn nữa, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Tôi chỉ nói " muốn học xong" , vậy đấy! Có khi lúc đó P'Warn không còn thích tôi nữa thì thật là tốt , chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ xấu xa vậy nữa.

Mặc dù vậy P'Warn vẫn đối xử rất tốt với tôi, đến mức khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Lai tôi đi học , mở cửa xe cho tôi , mua cơm giúp tôi , ngoài ra thì ... gắp thức ăn , lau mồ hôi , cầm cặp ... Các hoạt động thường ngày của tôi đều bị giữ đỡ như vậy. Tôi biết mình rất xấu xa nhưng thỉnh thoảng tôi cứ có suy nghĩ anh ấy đang giám sát chứ không phải quan tâm tôi.

" Bốp " tôi lập tức vả vào má mình một cái. Đáng đời lắm Prem , sao có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Tôi chính là tiểu nhân vô lương tâm đây.

" Prem, em nghĩ sao về việc chuyển sang CLB bóng rổ? Em rất có năng khiếu đấy , hơn nữa chúng ta cũng có thể ở cạnh nhau"

Giọng nói P'Warn thành công kéo tôi trở về thực tại. Tôi muốn nói rằng mình không muốn chuyển CLB tý nào , nhưng vẫn không có cách nào thốt ra thành lời.

Im lặng...

" Hay là... Em không muốn ở cạnh anh" đàn anh nói.

" Aish, không phải đâu ... Em chỉ đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thôi " tôi buột miệng nói, và đó hoàn toàn là lời dối lòng. Tôi muốn từ chối nhưng lại sợ đàn anh buồn lòng nên kết quả là như vậy đây. Tôi và P'Warn đang đứng trước mặt vị chủ tịch CLB bơi lội." Hỏi ý kiến Ai'Boun đi" đó là lời P'Ohm nói với tôi.

Hỏi ý kiến hia Boun sao? Chắc là tôi sẽ mặc kệ luôn ấy chứ, cứ như vậy rồi ậm ờ cho qua chuyện thì không sao đâu nhỉ, cứ lán lại CLB bơi được ngày nào hay ngày ấy vậy. Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm thì ...

" Prem, Boun kìa... Chúng ta ra nói chuyện một lát đi" p'Warn lên tiếng bên cạnh tôi, và dĩ nhiên tôi biết đó là chuyện gì. Tôi nhìn theo hướng đàn anh chỉ.

" Ai vậy? Bạn gái tuần này của Ai'Boun sao?" Đàn anh nói.

Còn tôi hiện tại không còn nghe được gì nữa , trong mắt chị còn đọng lại hình ảnh đàn anh thối với mái tóc vàng đang mỉm cười và nắm tay cùng một cô gái. Chẳng phải hắn nói không thể ngừng thích tôi sao? Đồ giả dối , nhưng chẳng phải chính tôi đã nói " anh đừng quan tâm tôi, đừng thích tôi sao" , tôi không có tư cách gì để giận. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc hỗn tạp hiện tại của bản thân , cùng P'Warn bước đến cạnh hắn.

" Hia Boun..." Tôi nói

" Chuyện gì?" Hắn lớn tiếng hỏi lại

*Giật mình* Toàn thân tôi cứ thế run lên, tôi từ từ ngước mắt lên nhìn hắn , hắn cũng nhìn tôi nhưng cảm giác không giống trước. Tôi nhìn sang cô gái xinh xắn bên cạnh, nhìn sang bàn tay mảnh khảnh đang đặt lên vai cô bé, nhìn sang khoảng cách gần gũi giữa hai người trước mặt. Hắn là đang trách tôi đến không đúng lúc sao?

" Chuyện là ... Tôi muốn..." Tôi ấp úng , tôi vẫn còn nhớ lần trước khi mình trốn khỏi đội bơi sang CLB bóng rổ tham quan hia Boun đã tức giận như thế nào. Nếu hiện tại tôi nói muốn dời đi, hắn không phải sẽ đánh chết tôi chứ?

" Có chuyện gì nói đi, ấp úng cái gì chứ?" Hắn gắt gỏng với tôi sao? Tên khốn, người lên tức giận là tôi này.

" Tôi muốn đổi sang CLB bóng rổ"

Im lặng.

Hắn im lặng và cả tôi cũng vậy , tôi dùng hết khả năng của mình để nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ rất trên gương mặt hắn. Tôi không nhìn ra chút cảm xúc gì , tôi sợ hắn mắng , sợ hắn có khi nào sẽ đánh tôi không, tôi đã lo lắng như vậy suốt . Nhưng hắn im lặng càng khiến tôi khó chịu hơn , ít ra thì tôi mong hắn hãy mắng tôi một chút. Tại sao tôi lại muốn bị mắng vậy? Hiện tại tôi còn chưa nghĩ đến kìa.

" Nói chuyện với thằng Ohm đi" hắn nói , thậm trí hắn còn không muốn nói chuyện với tôi, chán ghét tôi đến vậy rồi sao? Hắn nói không thể ngừng thích tôi, có trời mới biết tôi đã trằn trọc vì câu nói đó như thế nào, đồ dối trá! Vậy mà tôi đã tin là thật. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất truyền kỳ về 7 ngày yêu đương của hắn ? Nếu hắn lụy tình thì đã không có nhiều người yêu đến vậy.

" Đúng vậy, tôi đã xếp lịch cho Prem ở CLB bóng rổ rồi"

Câu nói vừa rồi là của P'Warn. Anh ấy đã chuẩn bị cho tôi tới vậy rồi sao ? Như vậy thì tôi đâu có sự lựa chọn nữa , Nếu tôi không đồng ý anh ấy sẽ thất vọng thế nào chứ? Điên mất thôi.

" A. P'Boun, nhẹ một chút,em đau" cô gái bên cạnh phát ra âm thanh nức nở

" Aish, anh xin lỗi"

" Không sao ạ"

Sự chú ý của tôi lại một lần nữa chuyển dời lên hia Boun và cô gái kia. Đẹp đôi thật , đẹp đến mức khiến tôi có chút ghen ty. Hình như hắn chưa từng ôm tôi chặt như vậy.

" Mà đây là? ... Bạn gái cậu hả?"

" Không... Anh đừng hiểu lầm, em với P'Boun chỉ là quen biết một... Chút "

Sau câu hỏi có chút kỳ lạ của P'Warn cô gái đó chỉ cúi đầu e thẹn. Tôi ghét dáng vẻ này , nhưng tôi có được nói vậy không? Tôi thậm chí còn không tìm được lý do, chỉ đơn giản là rất ghét thôi.

" Xin chào ! Cứ gọi em là Del là được , em mới học năm nhất thôi. Có gì mong các anh sẽ chiếu cố ạ"

Khoe mình trẻ trung sao? Tôi cũng học năm nhất đấy , nhìn tôi già vậy hả?

" Tất nhiên rồi , giọng em nghe rất quen . Em cũng ở Trat hả?"

" Ôi Pi, đúng rồi ạ. Em ở tỉnh Trat "

" Nghe nói ở đó rất nhiều món ngon"

" Anh cũng biết ạ. Chỗ em có hải sản và thịt heo giòn ngon lắm. Tối qua em có mời P'Boun , ảnh cũng rất thích. Phải không P'Boun ?"

Del nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tên tóc vàng.

Sau vài phút ngẩn người, cuối cùng tôi cũng tiêu hóa được đống thông tin trong cuộc nói chuyện của P'Warn và Del

Vậy là tối qua hắn hẹn hò với Del tới khuya như vậy, sau đó mới mang đồ ăn 'THỪA' đến cho tôi. Mẹ nó, vậy mà tôi đã vui mừng biết bao, như thằng đần vậy . Người ta chỉ coi mày là lốp dự bị thôi , còn tưởng thật nữa, đáng ghét.

" Ừ, rất ngon..." Là giọng Hia Boun

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, ấm ức và tủi thân đến muốn khóc luôn , tôi không muốn cứ như thế này. Quê muốn chết

" Chuyện chuyển...."

" Ừ, chuyển đi"

Khi tôi chưa nói hết lời thì hia Boun đã cắt ngang rồi dẫn theo cô gái bên cạnh dời đi , tên đó muốn tôi đi vậy sao? Hắn không cần tôi nữa. Suy nghĩ này khiến mắt tôi cứ vậy mà cay xè rồi loè dần đi theo làn nước,tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng tôi biết không thể để ai nhìn thấy bộ dạng nhu nhược này của mình.

" P'Warn. Phải lên lớp rồi , em đi trước đây"

" Ơ, Prem...."

Mặc kệ P'Warn hiện giờ thế nào , tôi chạy nhanh đi về hướng ngược lại nhưng hoàn toàn không phải lớp học.

Tâm trạng hiện tại của tôi hiện giờ không tốt. Giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao. Lại như có thêm một lực ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo trì trệ cả tinh thần. Thật sự rất muốn phát điên , thật sự đau lòng rất muốn khóc, Ngồi một hồi vậy mà tôi lại khóc thật luôn. Nước mắt mặn thật đấy, còn đắng nữa. Tôi không thích đâu, làm ơn đừng mà, đừng khóc ,có chuyện gì to tát đâu chứ. Làm ơn, tôi cứ như vậy tự nhẩm trong đầu rồi tự vỗ mặt cho tỉnh táo lại một chút, không biết có phải cơn đau do da mặt truyền tới hay không mà tuyến nước mắt của tôi cứ không ngừng rơi, thậm trí còn nhiều hơn trước .

" Hia Boun, anh là đồ xấu xa"

__________________

End chap

Các cô cứ than ngược B nên chap này tôi ngược P một chút cho nó công bằng 😁
Mời đóng ghóp ý kiến, tks all ❤️

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me