LoveTruyen.Me

Fanfic Bts Dinh Menh Cua Chung Ta

"Ah, giật cả mình các cậu muốn chết à" Tae Young bị doạ đến mức suýt sặc thìa canh kim chi vừa đưa vào miệng vừa cay lại vừa nóng thứ cảm giác khó chịu này càng lúc càng luồn sâu trong khoang miệng chỉ vừa thử nếm một chút canh cũng có thể biết được là do ai nấu

"Tae Young, cay lắm sao" Go Chin lo lắng hỏi lại nhìn sắc mặt không ổn của Tae Young cô liền chạy đi lấy nước trong tủ lạnh đặt trước mặt con người đang sốc toàn thân vì cay, Tae Young ngay lập tức đưa chai nước lên miệng uống hết gần một nửa vì nước khá lạnh nên khiến thân nhiệt của cô giảm bớt xuống không còn nóng như lúc ban đầu nữa

Cô đặt chai nước xuống bàn liền quay lại nhìn những con người đã gài bẫy cô, lạnh nhạt nói

"Món này ai nấu"

5 người còn lại lo lắng nhìn nhau không ai dám mở miệng đáp lại Tae Young bình thường Tae Young rất dịu dàng, vui vẻ có ai nhìn vào cũng có cảm giác rằng người con gái trước mặt thập phần không dễ tức giận hơn nữa chính là rất đáng yêu vậy mà khi tức giận lên rồi còn đáng sợ hơn Bo Eun gấp vạn lần

Nếu Bo Eun là một tảng băng nghìn năm không bao giờ tan chảy được thì Tae Young chính là dòng nước lạnh mang trong mình tảng băng vĩnh cửu tuyệt đối không phân ly

"Mình biết ai là người nấu nên tốt nhất bước ra đây trước khi mình cho tất cả các cậu lãnh đủ hậu quả vì tội dám gài bẫy mình" Tae Young khoanh tay ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can người đối diện vẻ mặt vô thường hiện lên đầy ý cười bên trong chỉ tiếc rằng lại không có ai phát hiện được ra.

Go Chin nhìn qua cũng đủ hiểu Tae Young đang muốn làm gì chẳng qua là muốn trêu ghẹo mấy người còn lại một chút thật ra trong tâm can không hề giận dỗi bọn họ, cô cười lơ đãng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn

Hai người bọn cô vốn không hề biết bọn anh đang ở bên ngoài phòng khách từ lúc nào ngay cả khi không chú ý tới cũng có thể nghe rõ hết mọi chuyện đang xảy ra bên trong, bọn anh nhíu mày quan sát hành động của Tae Young sắc mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc đáy mắt u tối không thể nhìn thấu khuôn miệng cứng đờ đến cả cái nhếch miệng cũng không thèm bộc lộ ra

Lần đầu tiên Tae Hyung thấy cô trở nên đáng sợ như vậy như thể là một người hoàn toàn khác vậy

"Là mình ... mình xin lỗi chỉ là mình nghĩ là sẽ dụ được hai cậu xuống thôi ..." Bo Eun thật không thể nhìn rõ Tae Young là đang tức giận thật hay chỉ là trêu đùa mọi người thôi sống cùng với Tae Young bao nhiêu năm đã từng thấy Tae Young bộc phát thứ cảm xúc lạnh lẽo chết người ấy đến cả cô còn thấy kinh sợ thì người khác sẽ cảm thấy thế nào nhưng con nhỏ này sẽ không chỉ vì bát canh kim chi cô cố tình bỏ thêm thật nhiều ớt vào mà tức giận với cả lũ chứ ?

"Hahahaha, mọi người sao vậy mình chỉ định chêu các cậu một chút thôi nhưng sao ai nấy đều nhìn mình giống như là mình chuẩn bị ăn thịt các cậu vậy"  Tae Young không nhịn được liền ôm bụng cười phá tan hết đi dáng vẻ lạnh lẽo đầy đáng sợ trước đó chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc mấy người kia một chút mới trưng bản mặt lạnh lùng ra với người khác cứ nghĩ là sẽ làm trò cười cho cả bọn nhưng lại không ngờ họ lại sợ hãi cô đến vậy quả thật rất bất ngờ

Bo Eun chùn chân lại khuôn miệng cứng đờ gần như không thể cười vẻ mặt khi nãy của Tae Young bất giác khiến cô nhớ lại con người của Tae Young hơn 2 năm về trước

Tae Young từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng biết tức giận với người khác, bản thân luôn vui vẻ tự mình tạo ra cho mọi người một cảm giác vui vẻ, ngây ngốc dễ tiếp túc dễ thân thuộc với cô bất kể là ai cũng được chỉ cần tốt với cô nhất định cô sẽ đối tốt lại gấp vạn lần, con người của cô ấy mà hoàn toàn đơn giản rất dễ nắm bắt được cảm xúc nếu như ai đó để ý tới cô nhiều hơn một chút chắc chắn họ sẽ thấy được tất cả bên trong con người cô nhưng sau vụ tai nạn thương tâm năm đó ám ảnh cô cả một kiếp không quên đã khiến con người cô gần như trở thành một người hoàn toàn khác, suốt hai năm nụ cười trên môi gần như biến mất ngay cả cách nhìn một người cũng trở nên hờ hững giống như tất cả đã chẳng còn quan trọng với cô tất cả mọi thứ đều không đáng để khiến cô đặt vào trong mắt.

Phải rất khó khăn rất mệt mỏi để cứu cô thoát ra khỏi cái ký ức tối tăm của năm đó, Bo Eun và ba mẹ cô đã phải cố gắng đến mức gần như muốn bỏ cuộc để Tae Young có thể cười được như ngày trước rồi cuối cùng ông trời không phụ lòng bọn họ đã khiến Tae Young quay trở lại là đứa trẻ vui tươi, trong sáng như ngày trước nhưng con người đối lập với chính Tae Young gần như vẫn tồn tại có làm cách nào cũng không thể biến mất bác sĩ đã nói đó chính là vết tích của chấn thương tâm lý mạnh nó không thể biến mất được sẽ đi theo Tae Young đến suốt cuộc đời

Bác sĩ chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ? Xin hãy giúp bạn cháu, hãy giúp cậu ấy

Việc này gần như đã nằm ngoài khả năng của chúng tôi nhưng xin hãy yên tâm chỉ cần cô bé không bao giờ muốn nghĩ tới việc đó nữa thì tâm lý vẫn sẽ luôn ổn định cô bé vẫn sẽ vui vẻ như ngày trước thôi sở dĩ cô bé có thể hồi phục được là do bản thân cô bé đã chấp nhận sự thật và muốn quên đi nó cứ như vậy cô bé sẽ không sao nữa hãy tiếp tục duy trì tâm lý thoải mái cho cô bé giống như bây giờ

"Tae Young, chết đi dám doạ bọn này à cậu chán sống rồi sao" Bo Eun cắn môi lao tới đấm mạnh vào vai Tae Young một cái thật đau

Tae Young nhắm một mắt lại một tay đỡ lấy tay Bo Eun con nhỏ này khi tức giận lên là lại đấm cô đau đến lệch cả một bên vai, miệng nhỏ khẽ cười cô biết Bo Eun đang nghĩ gì nhất định là lo lắng cho cô sẽ trở về là con người của 2 năm về trước Bo Eun lúc nào cũng vậy bất kể là lúc nào cũng lo lắng cho cô luôn sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Năm đó khi đang trong viện điều trị tâm lý cô đã vô tình đi ngang qua phòng bác sĩ trưởng khoa đang điều trị bệnh cho cô, cô đã thấy dáng vẻ bất lực của mẹ và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của Bo Eun van xin bác sĩ giúp cô điều trị bệnh cô chưa từng nghĩ rằng sẽ cô người không phải máu mủ ruột thịt với cô mà khóc vì cô, cô không hề muốn bản thân trở nên như vậy nhưng mỗi khi nhắm mắt lại cô dường như không thể quên đi những hình ảnh đau thương đó, tất cả từng người từng người một rời khỏi cô, cô rất sợ rất sợ sẽ có ngày Bo Eun và bố mẹ sẽ rời đi giống như ba mẹ của cô vậy, nhìn Bo Eun đau khổ nhìn bố mẹ bất lực trước tình trạng của cô, cô đã quyết định thay đổi lại số phận của mình biến bản thân trở lại là Min Tae Young của ngày trước, một Tae Young vui vẻ lạc quan chưa từng gục ngã

Cô đã hứa với Bo Eun những gì cô chưa từng quên đi vậy nên cô sẽ không để bản thân trở lại là con người lạnh nhạt tránh xa mọi người của năm đó tất cả đã qua rồi Tae Young cô không hề muốn nhắc lại nữa.

"Được rồi mình xin lỗi mà, đau chết mất"

"Tae Young, khai mau các cậu có cho sunbaenim ấy số điện thoại không hả" Hye Sun ngồi xuống cạnh Go Chin vẫn đang thản nhiên nghịch điện thoại, coi nhíu mày giật lấy điện thoại từ tay Go Chin

"Yah, Park Hye Sun mau trả lại điện thoại cho mình"

"Nếu cậu không nói thì đừng hòng mình trả cho cậu"

"Thật là chuyện này thì có gì đáng để nói chứ được rồi mình có trao đổi số điện thoại với Baekhyun sunbaenim đó nhưng như vậy thì sao chứ trao đổi số điện thoại đâu có nghĩa là yêu đương chứ" Go Chin thở dài cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được Baekhyun để ý càng không bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ cùng Baekhyun có tình cảm yêu đương nam nữ

Hơn nữa trong lòng đã có người nắm giữ trái tim chỉ tiếc là người mà cô yêu lại không hề yêu cô, Jung Kook không có tình cảm với cô không có nghĩa Baekhyun sẽ yêu cô anh ấy là ai chứ là một idol nổi tiếng là một người mãi mãi cô chẳng thể chạm tới giữa cô và anh ấy có một khoảng cách rất lớn không dễ dàng có thể lại gần được

Yêu đương gì chứ không thể nào !

"Chỉ là trao đổi số điện thoại thôi mà mình có trao đổi với Chan Yeol sunbaenim còn một ngày nữa là tới Busan để quay mv rồi nên mình đã quyết định là trao đổi số điện thoại với anh ấy để bàn bạc về việc hợp tác lần này"

"Hai người này, các cậu nghĩ đơn giản chỉ là trao đổi số điện thoại hay sao ?"

"Ờ đúng vậy đấy" Go Chin gật đầu đưa tay ra trước mặt Hye Sun " Trả mình điện thoại"

Hye Sun đặt điện thoại của Go Chin lên bàn bất chợt điện thoại Go Chin rung lên một dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ Hye Sun chớp thời cơ nhanh tay cầm lên đọc to cho mọi người nghe thấy, nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt

"Anh là Baekhyun, đây là số điện thoại của anh em rất bất ngờ có phải không"

Hye Sun vừa dứt lời xong cả lũ liền gào lên một tiếng nhiều con mắt đổ xô về phía Go Chin, cô trợn tròn mắt không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, miệng nhỏ há hốc đến nỗi có thể đút vừa được một quả cam

"Điện thoại của Tae Young, ngoài phòng khách đó mau đi tìm ngay" Bo Eun vừa dứt lời Ha Ra và Eun Song ngay lập tức chạy ra bên ngoài phòng khách điện thoại của Tae Young vừa đúng lúc nằm gọn trong tay Tae Hyung, Tae Hyung nhíu mày đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới trong máy Tae Young liền lập tức xoá đi, ánh mắt có chút không vui anh nhìn lên bộ dạng ngạc nhiên của Ha Ra và Eun Song liền xem như không có gì xảy ra, anh lạnh nhạt nói

"Điện thoại của em ấy ở trên bàn"

"Nae, nae cảm ơn tiền bối" Ha Ra ngượng ngùng nhận lấy điện thoại của Tae Young từ tay Tae Hyung rồi đi vào bên trong

Tae Young ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tae Hyung anh đã ở bên ngoài phòng khách từ bao giờ hơn nữa sao anh ấy lại biết chỗ cô đặt điện thoại chứ ?

"Sao, có gì không" Bo Sun trông thấy Ha Ra cầm điện thoại trên tay ngay lập tức liền hỏi

"Lạ thật đấy điện thoại của Tae Young lại không có gì cả" Ha Ra lắc đầu đặt điện thoại của Tae Young xuống bàn màn hình khoá vẫn tĩnh lặng không một tin nhắn được gửi tới

Bo Eun khoanh tay lạnh lùng nhìn về phía Tae Hyung chắc chắn khi nãy Chan Yeol sunbaenim có gửi tin nhắn đến cho Tae Young nhưng lại bị Tae Hyung sunbaenim xoá đi mất mật khẩu điện thoại Tae Young là ngày sinh của anh ấy bọn cô đã nhiều lần nói về vấn đề này trước mặt các anh ấy nên việc Tae Hyung biết là điều hiển nhiên

Nhưng tại sao lại xoá tin nhắn của Chan Yeol sunbaenim đi ? Lý do nào khiến anh ấy phải làm vậy

Bo Eun cười nửa miệng, là vì ghen sao ?

Jung Kook ở bên ngoài từ rất lâu những chuyện cần nghe cũng đã nghe không thiếu một từ Go Chin rất muốn để Jung Kook thấy nên cũng không bất ngờ cô mân mê điện thoại trong tay trong lòng rối ren không biết phải trả lời tin nhắn của Baekhyun như thế nào ? Jung Kook đứng dậy cười nhạt một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ

Những chuyện không phải của mình tốt hơn hết không nên xen vào càng không nên nghe thấy, cô ta cũng chẳng là gì để khiến anh phải bận tâm cả, bước đi lạnh lùng dứt khoát của Jung Kook khiến Go Chin càng hụt hẫng, sống mũi cô bất giác cay lại cổ họng nghẹn đắng lại không thể nói một lời, Jung Kook càng đối xử tồi tệ với cô bao nhiêu thì cô lại càng yêu anh nhiều hơn, anh không biết mỗi hành động mỗi lời nói của anh đều được Go Chin cô đặc biệt để sâu trong lòng anh càng như vậy càng chỉ càng khiến cô yêu anh nhiều hơn trước thôi.

Mọi người lần lượt ra khỏi kí túc xá vì công việc riêng, Bo Eun và Suga sunbaenim đã tới studio để làm việc, Bo Sun, Hye Sun đã ra ngoài từ 1 tiếng trước vẫn chưa thấy quay về các sunbaebim khác cũng ra ngoài từ lâu trong kí túc xá chỉ còn mỗi Jin sunbaenim, Tae Hyung sunbaenim và Jung Kook sunbaenim và cô cùng với Go Chin và Ha Ra

Cô trở về phòng điện thoại trên tay không ngừng rung lên nhiều tin nhắn nhưng cùng một số điện thoại cô thở dài tựa lưng vào tường định mở máy trả lời bất chợt Tae Hyung đã đứng trước mặt cô từ bao giờ cặp tử đồng hững hờ đẹp vô cùng nhìn cô một hồi lâu

"Đưa cho tôi máy của em"

Cô chưa định hình ra chuyện gì đã bị anh cướp lấy những tin nhắn kia lần lượt bị anh xoá đi đôi tay thon dài nhanh chóng mở mật mã điện thoại của cô lưu vào trong máy cô một số điện thoại

"Sunbaenim đây là ..."

"Gọi tôi là Tae Hyung, không cần phải gọi là tiền bối đây là số điện thoại của tôi còn nữa những tin nhắn đó em không cần phải trả lời nếu em không thích"

Giọng anh lúc nào cũng vậy trầm ấm đến tột cùng luôn khiến người đối diện cảm thấy dịu dàng đến lạ một người lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu, lầy lội đến vậy sao lại có thể có được một giọng nói trầm ấm dịu dàng đến vậy ngay cả khi anh hát hoà mình vào âm nhạc thì giọng hát của anh Tae Young 10 phần đều nghe thấy và nhận ra được anh cô tự hỏi chất giọng ấm áp đó có phải sinh ra để dành cho con người khác của anh không ? Người đang ở trước mặt cô thập phần lạnh lùng, có chút bá đạo không giống như Kim Tae Hyung mà cô trông thấy trên màn hình

"Sunbaenim à không .. Tae Hyung, anh có thể nào ..."

Chân mày anh nhíu lại chờ đợi câu trả lời từ cô khoảng cách giữa cô và anh lúc này chỉ cách nhau 1cm nữa là có thể môi chạn môi cô có thể nghe rõ được từng nhịp thở của anh, mùi hương nam tính ở trên người anh lần lượt xộc thẳng vào khứu giác của cô rất thoải mái, rất dễ chịu và cả gương mặt đẹp phi giới tính này của anh càng nhìn gần lại cảm thấy không sao dứt ra được, cô rất thích được ngắm chiếc mũi cao thẳng tắp của Tae Hyung trên ảnh đã rất đẹp vậy mà bên ngoài lại đẹp hơn rất nhiều, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày được cùng anh mặt đối mặt trong tình trạng này nếu điều đó mà xảy ra nhất định là cô chỉ đang mơ thôi

"Tae Hyung, có người muốn nói chuyện với em" Jin mở cửa bước vào nhìn bộ dạng của Tae Hyung và Tae Young khiến anh ngạc nhiên vô cùng

"Là ai vậy hyung" Tae Hyung thả tay Tae Young ra giọng nói trầm đặc đều đều vang lên

"Là cô ấy, sunbaenim muốn gặp em cô ấy nói do không thể liên lạc được với em nên mới gọi cho anh"

"Em hiểu rồi" Tae Hyung theo Jin đi ra bên ngoài trong lòng Tae Young cảm thấy có chút khó chịu cô liền theo sau chân hai người dẫn tới một căn phòng trống, cô núp đằng sau bức tường lớn nghe lén cuộc trò chuyện của anh và Jin sunbaenim

"Là Irene gọi cho anh sao" Tae Hyung nhắc đến chữ Irene đáy mắt hiện lên đầy đau khổ kèm theo nụ cười lạnh nhạt đến vô hồn

"Phải, sunbaenim nói với anh rằng rất nhiều ngày qua đã tìm đủ mọi cácg để liên lạc với em nhưng không được hiện tại RedVelvet đang có concert ở LA cô ấy không thể gặp mặt em để nói chuyện trực tiếp được nên đã gọi cho anh, Tae Hyung em và cô ấy có chuyện gì sao" Jin có chút không hài lòng nhìn Tae Hyung, đối với những chuyện liên quan đến Irene Tae Hyung chưa bao giờ lạnh nhạt xa cách đến thế mỗi khi anh nhắc đến Irene phản ứng đầu tiên của Tae Hyung chính là lo lắng chính là hạnh phúc hơn ai hết anh hiểu tình cảm của Tae Hyung dành cho Irene là nhiều đến mức nào thậm chí thằng bé có thể đánh đổi đi cả mạng sống của mình chỉ để đổi lại cho Irene một kiếp đời bình an vậy mà lúc này khi anh nhắc đến tên Irene thái độ của Tae Hyung lại hoàn toàn trái ngược lại với Tae Hyung của ngày trước

Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra

"Em và cô ấy chia tay rồi"

"Chia tay ? Tại sao" Jin có chút bất ngờ hỏi lại Tae Hyung thì ra đó chính là lý do những ngày vừa qua Tae Hyung một câu cũng không nhắc đến Irene, bản thân anh ngày trước cũng không ủng hộ việc Tae Hyung và Irene yêu nhau không chỉ anh mà mọi người trong nhóm đều phản đối chuyện yêu đương của Tae Hyung nhưng rồi cũng phải chấp nhận bởi lẽ chỉ có Irene mới có thể khiến cho Tae Hyung cười nhiều được như thế, mặc cho cô ấy đối với thằng bé chỉ là nửa vời không rõ cảm xúc

'' Em xin lỗi vì đã không nghe mọi người nói, em xin lỗi vì đã tự làm bản thân mình đau rồi để mọi người phải lo lắng, hyung à em không phủ nhận việc em đã hoàn toàn hết tình cảm với Joo Hyun em thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện sẽ chia tay cô ấy nhưng tất cả mọi thứ đều phải có giới hạn em đã nói với Joo Hyun rất nhiều lần rồi hyung à khi em cảm thấy bản thân không được tôn trọng trong tình yêu này ngay lập tức tự bản thân em sẽ rời đi mà không quay đầu lại, cuối cùng em cũng đã rời đi được rồi''

Nhìn bộ dạng đau khổ của Tae Hyung lúc này anh thật sự rất đau lòng, tình cảm của Tae Hyung đối với cô ấy là một lòng một dạ thằng bé thậm chí đã vì tiền bối ấy mà suýt chút nữa bỏ đi tình cảm anh em trong nhóm nhưng cô ấy lại không biết trân trọng, Jin thở dài anh đặt vào tay Tae Hyung điện thoại của mình

''Tae Hyung, chuyện tình cảm của em anh không xen vào nhưng chuyện này hyung nghĩ em nên giải quyết đi trước khi nó đi quá xa''

Jin chạm tay lên vai Tae Hyung một cái rồi ra bên ngoài để cho anh được yên tĩnh một mình, Tae Hyung đi tới cạnh cửa sổ, đôi bàn tay thon dài nhấn từng số điện thoại trong máy rồi đưa lên tai nghe

L.A

RedVelvet vừa kết thúc phần biểu diễn của mình xong liền trở về phòng chờ riêng của cả nhóm, Irene đứng trước gương tháo khuyên tai xuống gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc các thành viên của nhóm đã rất lo lắng cho cô trong suốt chuyến đi vừa rồi Irene không cười cũng chẳng nói chuyện nhiều với mọi người như trước có nói chuyện cũng chỉ là trả lời cho qua rồi lại thu mình lại một góc

''Unni điện thoại của chị'' Yeri đưa cho Irene điện thoại của cô đang rung lên số điện thoại của Jin sunbaenim

''Cảm ơn em'' Irene cầm lấy điện thoại từ tay Yeri rồi đi ra bên ngoài, cô tựa lưng vào lan can miệng nhỏ nhẹ nhàng nói

''Jin sunbaenim''

''Không phải là Jin hyung mà là anh'' Bên đầu dây vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc đầy nam tính của người mà Joo Hyun cô đặt hết cả trái tim của mình vào trong đó, đôi mắt trong veo chảy xuống một thứ dung dịch trong suốt giống như tuôn ra hết bên ngoài tất cả những đau đớn, khổ sở mà những ngày vừa qua cô phải chịu đựng nuốt ngược vào trong không thể nói, không thể bày tỏ với bất kì một ai ngoài người con trai ở đầu dây bên kia

''Tae Hyung ... em ..'' Giọng Irene nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn xuống

''Dừng lại đi, Joo Hyun đừng làm mọi chuyện đi quá xa nữa'' Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy vẫn đối với cô bằng tất cả sự nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy nhưng đó lại không phải là người luôn cưng chiều cô như ngày trước nữa, mà lại là một người lạnh lùng hoàn toàn xa lạ với cô

''Tae Hyung, tại sao anh lại đối xử với em như vậy nói chia tay bằng một tin nhắn là xong ư ? Kim Tae Hyung từ lúc nào anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy ? Anh đã nói với em rồi mà anh nói anh nhất định sẽ không rời xa em khi em chưa cho phép, anh nói anh nhất định sẽ ở cạnh em đến hết đời này những lời nói đó anh đã quên rồi sao'' Irene không chịu được nữa cô hét lên, cả người gục xuống nền đất lạnh

''Làm tôi đau như vậy em chưa đủ thỏa mãn sao, em còn muốn làm tôi đau đớn như vậy đến bao giờ nữa''

Tae Young dựa lưng vào tường tiếng Irene sunbaenim hét lên bên trong điện thoại cô đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ được nhất định là cô ấy đang không can tâm đối với Tae Hyung nhưng tại sao anh ấy vẫn dịu dàng đến vậy, ngay cả khi anh ấy nói ra những lời từ tận sâu trong lòng đang phải chịu đựng vậy mà cũng không lớn tiếng dù chỉ một câu với cô ấy, vẻ mặt đó của anh dường như rất đau đớn nhất định Tae Hyung biết Irene đang khóc, nhất định là anh ấy biết người anh ấy yêu thương đang đau đớn như thế nào.

Kim Tae Hyung anh thật sự yêu Irene nhiều đến như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me