LoveTruyen.Me

Fanfic Cac Tap Truyen Ngan Chap Cua Kpts

Vegas dùng rất nhiều cách để khiến Pete yêu hắn, cho đến khi Pete thật sự yêu hắn thì hắn lại xem đấy như một sự chiến thắng. 

Mang gương mặt thâm tình giả tạo đáng khiến người ta phỉ nhổ vào, hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh Pete đưa cho cậu một viên thuốc kèm ly nước. 

"Vitamin  A, bé ngoan uống vào con chúng ta sẽ càng thêm khỏe mạnh " 

Một người đang đắm chìm trong tình yêu như Pete, ngoan ngoãn uống vào viên thuốc đấy, ánh mắt vẫn còn tình yêu nhưng nó không còn ánh sáng nữa. 

Viên thuốc mang tên vitamin A đó thực chất là một loại thuốc khiến đứa con đang phát triển trong người của Pete sẽ chết dần chết mòn, thậm chí cậu cũng sẽ không bao giờ mang thai được nữa. 

Pete có biết viên thuốc đó nó có hại với cậu không? 

Pete biết chứ, cậu nghe thấy, nghe thấy Vegas nói chuyện với Nop. 

"Làm sao mà tao có thể yêu nó được, Nop mày có biết không Pete chính là người yêu của Kinn anh họ của tao, lại là bảo bối nhỏ trong lòng của Tankun, tao khiến nó yêu tao, mang thai con của tao rồi tao sẽ khiến đứa không nên ra đời đó mất đi."

"Khun Vegas thật ra ...." 

"Chỉ cần là người Kinn yêu thì tao sẽ tìm mọi cách chiếm được rồi phá hủy, mày nhìn đi, Pete nó rất yêu tao, thuốc tao đưa nó vẫn uống" 

"..." 

 Pete có chút thẩn thờ, cậu chỉ là đi lấy một ít nước để uống,  cậu biết Vegas không yêu cậu, cậu có thể thấy trong đôi mắt đó dù nó bị che giấu rất kĩ càng nhưng cậu lại không khống chế được mà yêu hắn ta. Pete rất muốn mở cánh cửa đó mà bước vào trong nhưng cậu không thể đôi chân cứng đờ đi, cậu chỉ có thể đứng đó rồi nghe mọi chuyện. Thật ra người yêu của khun Kinn chính là Porsche, Vegas đã nhầm lẫn. 

Viên thuốc đó, cậu đã lén lấy đem đi đến nơi của người yêu khun Nủ, bác sĩ Top. 

"Đây là loại thuốc trong thành phần có một loại khiến thai chết dần mòn trong bụng mẹ"

"À" 

"Cậu lấy được nó ở đâu vậy Pete, bởi vì đây là loại thuốc cấm" 

"Bạn của tôi, dạo gần đây khó chịu trong người vì uống phải loại thuốc này vì thế nhờ tôi đi xem thử" 

"Cậu nói với bạn của cậu đừng uống nó nữa, uống vào một thời gian dài đến khi đứa bé mất thì chức năng sinh sản cũng không còn dùng được nữa" 

"Tôi sẽ nói, cảm ơn anh" 

--------------------

Vegas rất hài lòng khi thấy Pete nuốt viên thuốc đó vào trong cơ thể. Dù vậy mỗi lần hắn nhìn thấy Pete uống vào thì ngoại trừ sự thỏa mãn còn có sự đau đớn, dù chỉ một tia nhỏ nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi đầu của mình. 

"Vegas, anh nghĩ xem con chúng ta là con trai hay con gái" 

"Con trai hay con gái đều được anh đều thích, chỉ cần là con của em" Lời nói dối được tuông ra miệng của Vegas một cách thuần thục, hắn vẫn nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng của Pete. 

"Vậy à" 

Bàn tay của Vegas càng sờ vào, bụng của Pete lại càng đau đớn dù vậy cậu lại không thể hiện ra bên ngoài. Khẽ thẩn thờ nhìn trên trần nhà, bàn tay dối trá đó vẫn tiếp tục xoa bụng của cậu. Pete nghĩ, đứa bé này mất cũng tốt, đến khi nó mất đi rồi cậu cũng không còn lí do nào mà ở đây nữa, cũng có thể cậu sẽ không bao giờ yêu Vegas nữa. 

Bụng của cậu cũng đã 6 tháng, thai cũng đã chết lưu trong đó, bởi vì Pete không còn cảm nhận được cử động của con mình. Bé cưng của cậu đã chết ngay khi cậu phát hiện ra thứ thuốc Vegas cho cậu uống không phải là vitamin A, bác sĩ khoa sản nói rằng, thai chết lưu rất có hại cho sức khỏe người mẹ và đề nghị cậu nhập viện để mổ lấy thai ra. 

Nhưng Pete lại không muốn, bé con cũng đã mất thế thì cứ để cho nó ở trong bụng của cậu lâu thêm một chút nữa đi, cậu không muốn rời khỏi con mình. Đã có lúc cậu có thầm oán ông trời, vì sao lại để cho cậu biết trễ đến như vậy, nếu cậu biết sớm hơn thì con của cậu cũng sẽ không mất đi. Sau đấy, Pete lại nghĩ rằng do chính bản thân mình ngu ngốc, không nghe lời của khun Nủ mà yêu Vegas, ra nông nổi như thế này là do chính bản thân của cậu thôi, trách được ai. 

"Pete, anh muốn" 

"Được" 

Làm tình, không còn mang lại sự sung sướng chỉ mang đến sự thống khổ, cậu đau đến những ngón tay căng cứng, cơ thể này sắp không chống nổi nữa chăng, bé con muốn rời khỏi cơ thể mẹ rồi đúng chứ. 

Nước mắt rơi. 

"Vegas, không muốn nữa, đừng làm nữa" Cậu khàn giọng nói với Vegas nhưng hắn lại không mảy may để ý, hắn chỉ muốn bản thân mình sung sướng mà thôi. Pete biết mỗi khi lên giường Vegas sẽ không còn là hắn thường ngày nữa, cậu có thể cùng hắn nhưng hôm nay thật sự đau quá.

"Pete, ... Pete" Khẽ thầm thì rồi lại gầm gừ trong cuống họng, rồi lại bắn tất cả vào sâu trong người của Pete. 

Pete nằm nghiêng người sang một bên, cậu có một cuốn sổ nhỏ, nó được đánh dấu ngày tháng đếm ngược. Cậu chỉ là muốn xem, bé con của mình có thể ở cùng với mình đến bao lâu, cậu ngẩng người nhìn về phía bầu trời đêm, muôn ngàn ngôi sao trên đó. Cơ thể bị bất chợt ôm lấy, Vegas rất  thích ôm Pete ngủ, hắn nói rằng sẽ ngủ ngon hơn khi ôm Pete, khi đó cậu lại cảm thấy vui vẻ, cậu tin. Không cần nhìn cũng biết hiện tại Vegas ngủ rất say, cũng đúng thôi sau một hồi vận động điên cuồng như thế. 

Còn Pete vẫn nhìn về phía bầu trời, tay vẫn chạm vào phía bụng của mình.

Ngày mai cậu sẽ đến thăm khun Nủ, từ ngày không làm vệ sĩ cho khun Nủ nữa thì cũng rất lâu cậu chưa gặp lại chủ của mình. À thăm cả Arm cùng Pol cùng với Porsche nữa, bởi vì cậu gần phải rời đi nơi này rồi. Đúng nhỉ, phải về thăm ông bà nữa, ông bà chắc cũng nhớ cậu lắm. 

Cậu nói với Vegas cậu muốn sang chính gia chơi vài ngày, Vegas không vui nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn ta đồng ý rồi lên xe rời đi ngay sau đó. Vegas cũng đi công tác trong những ngày này. 

"Khun Nủ không muốn gặp mày" Arm nói với Pete. 

"Khun Nủ chỉ giận mày một chút thôi, đừng buồn" 

"Không có việc gì, xem nào, tụi mày dạo này ổn chứ" Pete đang ngồi cùng với Arm, Pol và Porsche. 

"Vẫn ổn, Porsche đang mang thai" 

Pete nhìn về phía bụng của Porsche khẽ cười "Nó đã 4 tháng rồi đúng không" 

"Ừa mày, bé con của mày được bao nhiêu tháng rồi" 

"Hừm, có lẽ được 6 tháng hơn" 

"Vì sao phải có lẽ, nó phải là chắc chắn" 

"Siêu âm ra nam hay nữ chưa" 

"Tao không muốn biết giới tính bé con của tao quá sớm" 

"Đợi con tao ra đời rồi, tao sẽ để nó làm bạn với nhau" 

"Ừ" 

Pete khóc, cậu đang ngồi trong taxi mà khóc, cậu rất muốn nói với Porsche rằng không thể làm bạn được đâu bởi vì bé con của cậu đã đến vùng đất khác rồi. Khun Nủ cũng không quan tâm đến cậu nữa, xứng đáng, mọi thứ đều xứng đáng. 

Cậu trở về thăm ông bà của mình vài ngày, chụp rất nhiều ảnh cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp này.

Pete lại chảy máu, cũng chỉ có cậu biết bản thân chảy máu thôi. Lặng lẽ thay đồ, rồi lại tiếp tục ngoan ngoãn uống những viên thuốc trong lọ vitamin A, Vegas đã dặn Pete, thuốc chỉ nên uống mỗi ngày một viên mà thôi nhưng cậu lại uống mỗi một buổi sẽ uống một lần, sáng một viên, trưa một viên và tối một viên. 

Sắp xếp  mọi thứ vào vali, dọn sạch sẽ những món đồ của mình trong căn phòng này, ga giường cũng được cậu đốt đi rồi thay thành ga mới, quần áo của Vegas cũng được Pete gấp gọn ở phía trong tủ quần áo. Rèm cửa cũng được thay đổi về chiếc rèm như lúc trước, khi Pete chưa vào đây ở. 

Sau đấy cậu ngồi về phía bàn của Vegas mà viết vài lá thư, cậu viết cho khun Nủ, Arm, Pol cùng với Porsche,.... Khi viết xong mọi thứ, cậu đưa cho một người cũng được gọi là quen biết, dặn người đó đưa cho người bên chính gia giúp cậu.

-----------------------------------

Vegas sau những ngày công tác, hắn ta đã trở về nhà của mình, hắn không tìm thấy Pete khi bước vào nhà cũng như là phía phòng.

Một người tinh ý như Vegas cũng phát hiện phòng của mình có chút khác biệt khi bước vào, nó như trở về nguyên bản trước kia, căn phòng lạnh lẽo mà hắn từng sống một mình. 

Bước những bước chân dài mở cánh cửa tủ, quần áo của Pete cũng không còn, toàn bộ những thứ có liên quan đến Pete đều không còn nữa.

Ánh mắt hắn đánh về phía lọ thuốc vitamin A mà đưa cho Pete, nó không còn một viên nào. Hắn bồn chồn. 

"Fan, lên đây" 

"Dạ cậu chủ" 

"Những ngày tao đi, Pete có việc gì bất thường không" 

"Cậu Pete vẫn như thường ngày ạ nhưng chỉ có một vài điều lạ" 

"Nói" 

"Cậu ấy đốt ga giường, thay rèm cửa mới, mỗi cử ăn cậu ấy ăn rất ít, cậu ấy bị chảy máu nhưng điệu bộ không quan tâm, Khun Vegas tôi có nhắc nhở nhưng cậu ấy cười nói không sao đâu, mỗi cử ăn cơm xong cậu ấy đều bảo tôi lấy hộ cậu ấy một cốc nước để uống thuốc"

"Mỗi cử ăn xong đều uống" 

"Đúng vậy ạ"

"Em ấy còn làm gì nữa, nói ngay" 

"Cậu ấy mỗi khi uống thuốc đều nói Vegas như mong muốn của anh" 

Vegas biết rằng, Pete đã biết, cậu biết những điều hắn làm, nhưng cậu biết từ lúc nào, Pete vẫn như vậy vẫn yêu hắn say đắm mà, hắn không thể nhìn nhầm được. 

Nhưng mà biết cũng tốt, hắn đã hủy hoại được người mà Kinn yêu, lúc này hắn nên vui vẻ mới đúng, hắn nên cười to mới đúng, hắn nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Mở tủ rượu của mình, hắn lại khui cho mình một chai rượu quý, hắn uống thật nhiều nhưng lại không thấy vui vẻ hay thỏa mãn, hắn chỉ thấy đau đớn. 

Pete nên oán hắn, đánh hắn, trách hắn rồi hả rời đi. 

Vegas vẫn nghĩ rằng Pete đang ở chính gia, bởi vì ngoại trừ chính gia thì Pete đâu còn chỗ nào để có thể đi được. Pete đang giận dỗi hắn vì hắn đã giết con của họ, đã lừa dối cậu vì thế cậu trở về chính gia, Vegas nghĩ rằng đợi cậu nguôi giận thì cậu sẽ trở về đây về lại bên cạnh của hắn, cậu yêu hắn mà, cậu còn không nở lòng nào mà trách cứ giận dỗi hắn. Cậu sẽ nguôi  giận nếu hắn đến xin lỗi mà thôi.  

Hít sâu một hơi, Vegas liền khôi phục lại bình thường, hắn vẫn đi tắm vẫn ăn cơm như thường. 

Nhưng hắn không ngủ được, không ôm Pete hắn không thể ngủ được, có lẽ từ trước đến giờ điều thật lòng nhất mà hắn từng nói với Pete chính là, ôm cậu hắn mới có thể ngủ ngon được. Chỉ khi ôm cậu, Vegas mới có thể cảm nhận được giấc ngủ ngon nhất. Hắn cần Pete, chỉ cần Pete mà thôi.

----------------------------------

Người ở chính gia không chào đón Vegas, đó là lời nói của vệ sĩ khi hắn muốn đến tìm Pete.

Tankun nước mắt giàn dụa bước ra nhìn Vegas với ánh nhìn đầy căm thù, Porsche cũng thế, ngay khi Porsche muốn đứng lên đánh hắn thì Kinn đã nhẹ nhàng ôm lấy. 

"Cẩn thận bé con của chúng ta"

Vegas bất giác nhìn về phía bụng của Porsche, hắn nhìn thấy cậu đang mang thai, nó không lớn lắm. 

"Pete đâu" 

"Tên khốn nạn như mày đừng bao giờ nhắc đến tên của Pete nữa" 

"Hãy nói cho tôi Pete đang ở đâu, nếu em ấy đang ở đây thì tôi muốn đưa em ấy về" 

"Pete không có ở đây, mày đừng đến tìm nữa, Vegas tao lại không nghĩ được mày có thể kinh tởm đến như vậy"

Porsche nhớ lại lúc bản thân nhìn thấy thật nhiều thư, trên đó có viết tên của mọi người trong chính gia. Cậu đem một lá có tên của Tankun để trên bàn của hắn, khi nhìn thấy tên người viết Tankun đã lờ đi. Hắn còn rất giận Pete người vệ sĩ đã bỏ rơi hắn đi theo người mà hắn ghét nhất Vegas, hơn hết cậu còn không trở về thăm hắn. 

Còn Porsche tay mở lá thư ra đọc, tay còn lại cầm cốc nước. 

Choang

Tiếng ly nước vỡ toang khi rớt xuống sàn, mắt của Porsche trừng lớn. 

"Cái gì vậy Porsche, đọc có lá thư thôi mà còn rớt cả ly" 

"Pete, thằng Pete, tao phải đi gặp Kinn" Porsche hối hả chạy đi, cậu muốn tìm Kinn.

Tankun, Arm, Pol thấy thế liền biết có chuyện chẳng lành, họ nhanh chóng mở giấy đọc thư mà Pete viết. 

Gửi Khun Nủ

Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã không nghe lời của cậu, cậu giận tôi cũng đúng thôi, tôi chấp nhận được. Có lẽ tôi đang bị trừng phạt bởi ông trời vì đã phản bội lại lời hứa sẽ bảo vệ cậu đến hết đời, nhưng mà Khun Nủ xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi có lẽ sẽ không thể nào bảo vệ cậu được nữa, cũng như là gặp lại cậu. Tôi phải đi đây, đi đến nơi nào tôi cũng không biết, nhưng tôi biết tôi sai rồi, tôi đang bị trừng phạt nặng nề. Mong cậu giữ gìn sức khỏe, hãy tha thứ cho tôi. 

Tankun cần lấy tờ giấy bị rơi bên dưới của Porsche. 

Gửi Porsche

Bé con của tao chắc sẽ không thể chơi cùng với bé con của mày được vì nó không còn sự sống nữa, tao phải rời đi nơi này, có lẽ rất lâu mới gặp lại hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại mày và mọi người được nữa. Hãy giữ lấy sức khỏe và sống thật tốt bên cạnh khun Kinn. Thật ra tao rất muốn có thể được gặp bé con của mày một lần nhưng chắc không thể.

Tankun  khóc nhiều lắm, khi nhận được lá thư của Pete hắn khóc rất nhiều, phim truyền hình cũng không thèm xem nữa, những ngày sau đó chỉ quấn chăn nằm khóc, người cũng không còn sức sống. Hắn thương yêu Pete, coi cậu vệ sĩ này như em trai ruột mà đối đãi, hắn giận vì Pete không nghe lời. Nhưng khi đọc được lá thư này, hắn lại đau lắm, hơn thế Tankun cũng tự thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Vegas. 

-----------------------

Top đến và biết chuyện của Pete, anh đem chuyện Pete đem thuốc đến cho mình xem thử là thuốc gì nói cho mọi người, anh tự trách, anh nên nói chuyện này với những người ở chính gia. 

"Những người dùng loại thuốc đó, sẽ không mang thai được nữa đó là điều thứ nhất, đôi mắt sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa đó là điều thứ hai" 

"Không thể,  nó chỉ khiến cho đứa bé chết dần mòn cho đến lúc 9 tháng" Vegas nhanh chóng phản bác lại.

"Ai nói với cậu điều này" 

"Ryan, hắn đã nói với tao như thế, thuốc đó khiến người mang bầu không tổn hại gì chỉ khiến cho bé con mất thôi" Nó sẽ không có hại cho cơ thể, chính tên khốn kia đã nhắn với hắn như vậy nhưng mù sao, đôi mắt xinh đẹp đó sẽ không nhìn thấy hắn nữa. 

"Vegas, cút đi, mày cút đi, cái bản tính xấu xa của mày ăn sâu vào máu của mày, đến cả con ruột mày cũng muốn giết hại" Tankun như phát điên lên, hắn tiến đến đánh túi bụi vào người của Vegas, kẻ đang thẩn thờ như không tin được những thông tin được truyền tải vào. 

"Anh cả, anh hai, các anh giúp em tìm Pete, giúp em tìm Pete với" 

"Khi nhận được lá thư đó, tụi tao đã tìm nhưng không thể tìm, hơn nữa Pete hi vọng bọn  tao sẽ không tìm nó. Vegas, đó là lỗi của mày" Kinn lạnh lùng nói, rồi đỡ Porsche người đang nóng con mắt vào phòng "Porsche đừng khóc, sẽ tổn thương đến bé con ở trong bụng" 

-------------------------------------------------------

Vegas hắn hối hận rồi, hắn dùng mọi thế lực tìm kiếm Pete rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, hắn biết hắn sai rồi. Đúng thật mọi chuyện là do lỗi của hắn, hắn gây nên mọi chuyện như thế này, hắn phải tìm được Pete chuộc lỗi với cậu. 

----------------------------------------------------------

Kết thúc phần đầu. 

Sẽ có 2-3 phần giữa và một phần cuối. 

Kết mở 

Kẻ hại chết con ruột không xứng đáng có cái kết HE trong chính truyện, nhưng t sẽ không cho kết SE vì t không muốn 1 trong 2 người phải chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me