LoveTruyen.Me

Fanfic Cam On Anh The Gioi Cua Em

Thấm thoát đã trôi qua một tuần.
Khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn kín lịch, vì công việc mà phải bay tới bay lui từ thành phố này tới thành phố khác. Nhưng có bận đến mấy cả hai vẫn giành một thời gian nhất định nhắn tin, video call trò chuyện và hỏi thăm nhau.

-Phong Thần :" này! Dạo này em lại gầy đi rồi phải không? Có nghe lời anh ăn sáng đầy đủ không? Em đấy, đợi anh về xử em. "

-"âyyyy! Em rất nghe lời nha. Em gầy là tại nhớ anh đấy~~~ nhớ anh chết mất~~"

-" Chỉ được cái dẻo miệng. À... Chẳng phải ngày kia đêm hội weibo tổ chức ở Thượng Hải sao? Anh nghe Từ Nhiên nói em cũng tham gia mà nhỉ? "

-" aaaaa. Thật sao? Vậy là sắp được gặp anh rồi nhaaa." Nhiệt Ba chợt nghĩ ra cái gì đó :" nhưng em chưa nhận được thông báo. Mà chẳng phải mọi năm anh đều không tham gia sao? "

-Chắc Gia Linh tỷ chưa kịp thông báo với em đấy. Anh cũng mới biết.

-" Nhưng mà không có anh còn gì là vui nữa." cô ỉu xìu.

-" Đồ ngốc, anh không tham gia thì nói với e làm gì. Hai ngày nữa chúng ta gặp nhau rồi. " Anh vui vẻ nở một nụ cười cưng chiều.

*hự* Nhiệt Ba đưa một tay lên ôm ngực làm bộ trúng đạn

Anh lo lắng hỏi :"em sao đấy?"

Cô cười haha :" em trúng thính của anh rồi. Phải làm sao đây?".

-"hai ngày nữa gặp mặt sẽ đền bù cho em. Anh phải làm việc rồi. Bye bye nha."

-"bye~~~". Nói rồi cô hôn *chụt cái thật kêu lên màn hình điện thoại.

Hình như ai kia cũng trúng thính độc của cô thì phải.

Vừa kết thúc cuộc gọi, quả nhiên Gia Linh đã gọi điện thông báo cô ngày kia sẽ phải tham gia đêm hội weibo. Cô vui vẻ nói đã biết

.____buổi chiều ngày tham dự đêm hội weibo______

Nhiệt Ba chạy tới chạy lui trong phòng lễ phục, cô xem hết bộ này lại lật bộ kia còn luôn miệng hỏi :" Khương Hạo, Khương Hạo. Anh xem giúp tôi xem bộ nào đẹp nhất."

Khương Hạo- style của cô ngồi trước bàn trang điểm, đỡ chán nhìn cô bận rộn mà thốt lên :" bà cô của tôi ơi, hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Mọi lần tham dự sự kiện, thảm đỏ quan trọng đến mấy cũng chả thèm để ý gì, tôi đưa bộ nào là mặc bộ đấy. Ấy thế mà hôm nay lại..... Có khi nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây không? hay tôi lại bỏ lỡ sự kiện gì rồi? "

-Nhiệt Ba liếc cậu một cái, định mở miệng phản bác thì mắt thấy Dương Mịch tỷ tỷ đang bước vào cửa. Cô liền chạy tới kéo Dương Mịch đến trước tủ lớn lễ phục, giơ ra một chiếc váy đuôi cá màu bạc lấp lánh với một chiếc váy cũng kiểu dáng đuôi cá màu vàng ánh kim, hai dây hỏi :"tỷ, tỷ thấy chiếc nào đẹp hơn"

Dương Mịch nhìn bộ dạng y hệt trẻ con của cô mà bật cười :" em có khoác bao tải cũng đẹp. Quan trọng là người kia yêu em chứ không phải yêu bề ngoài của em. Cần gì phải quan tâm quá mấy vấn đề cỏn con này."

-Nhiệt Ba nghĩ nghĩ, thấy tỷ nói rất đúng liền chọn bừa chiếc váy màu vàng ánh kim, hỏi :"à, tỉ đến đây có việc gì vậy? "

-" lát nữa tỷ sẽ cùng em đi thảm đỏ, ban tổ chức cũng sắp xếp chỗ ngồi tỷ với em gần nhau. " nói rồi lại làm bộ thở dài :" haizzz. Đành chịu thiệt làm bóng đèn cho ai kia với ai kia một hôm vậy. Chỉ sợ hai đứa lâu ngày không gặp lại không kiềm chế được trước công chúng thì mai thế giới này nổ tung mất. "

- Nhiệt Ba gãi gãi đầu ngượng ngùng :" hì hì, tỷ vất vả rồi."

Lúc này Khương Hạo mới tiêu hóa hết nội dung cuộc trò chuyện  của hai người, thảng thốt trợn tròn mắt hỏi :" What ? Mịch tỷ, ai kia với ai kia mà tỷ nói không phải bà cô này đấy chứ???.... Đúng là em đã bỏ qua một chuyện quan trọng. " rồi lại lắc đầu :" không. Phải là đại sự, là hiện tượng ngàn năm có một mới đúng."

Nhiệt Ba "...."

Dươmg Mịch "...."

Khương Hạo như phát hiện ra một hành tinh mới, miệng bắn liên thanh :" em thật tò mò nha... Không biết đại ca nào lợi hại như vậy, có thể thu phục một con yêu quái thành tinh như này... Haizzz... Thật thông cảm với vị đại ca kia đã bị vẻ ngoài dịu dàng, thục nữ của bà cô ranh mãnh, to đầu này lừa....... Mà khoan đã, vị đại ca kia là ai vậy Mịch tỷ? Em thề tuyệt đối không để người khác biết chuyện này. "

Dương Mịch cạn lời nhìn Nhiệt Ba......

Nhiệt Ba lườm cậu cháy mắt, đá một phát vào chân cậu :" này. Ai là yêu quái thành tinh hả??? Cậu gọi tôi là bà cô tôi còn không nói gì đâu đấy. "

Khương Hạo mặc kệ Nhiệt Ba, giương ánh mắt mong chờ lấp la lấp lánh đến phía Mịch tỷ.

Dương Mịch cân nhắc, dù gì Khương Hạo cũng là người trong đoàn đội của Nhiệt Ba. Cũng là style riêng của cô nên dù không nói bây giờ sớm hay muộn gì cậu cũng biết nên nói luôn :"Phong Thần"

Khương Hạo gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, miệng lẩm bẩm 'Phong Thần, Phong Thần' rồi bất chợt ngẩng phắt đầu lên nghi hoặc :" Phong... Phong cái gì cơ? Tỷ mới nói gì á, em nghe không rõ."

Nhiệt Ba lắc lắc đầu, nhấn mạnh :"Phong Thần! Ai kia với ai kia là nữ thần Nhiệt Ba- tôi với Phong thần."

Cậu bắn ánh mắt nghi hoặc về phía Nhiệt Ba, dò hỏi :"Nam thần quốc dân?  Boss của Cbiz? Ảnh đế ba năm liền?"

-"chẳng lẽ còn có Phong Thần khác nữa à?"

-khương Hạo vờ bày ra vẻ mặt tiếc nuối :"haizzz. Nam thần đúng là... Mắt nhìn người cũng kém quá rồi."

Cứ thế, hai người lại đấu võ mồm một lúc lâu, Dương Mịch cũng quen với tính cách trẻ con và cố chấp của Nhiệt Ba  với cái miệng bất chấp trời đất của Khương Hạo. Hai người này cứ ở chung một chỗ là kiểu gì cũng có chiến tranh, Mịch tỷ rời phòng còn không quên dặn dò :" nhanh chuẩn bị đi, cũng sắp đến giờ khai mạc thảm đỏ rồi đấy."

_____đến hẹn lại lên _____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me