LoveTruyen.Me

[Fanfic ChanBaek] Thí Thân

Phiên ngoại 3

__jungie__

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Ba.

Thời điểm ba người ngồi vào bàn ăn, mẹ Park căn bản không hề liếc nhìn Byun Baekhyun dù chỉ một cái, Park Chanyeol nói cũng rất ít, bầu không khí tự nhiên trở nên nặng nề không thôi. Cũng may Park Chanyeol thường xuyên gắp thức ăn cho vào bát của cậu, nếu không trong tình huống như vậy, Byun Baekhyun ngay cả dũng khí cầm đũa cũng không có. Thế nào là cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than? Giờ khắc này Byun Baekhyun cảm nhận được sâu sắc.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ biết Park Chanyeol nhất định ở trong bếp cùng mẹ nói gì đó, Byun Baekhyun cảm thấy ủy khuất, cậu chẳng qua chỉ là muốn hoài niệm chút quá khứ, vui vui vẻ vẻ ăn một phần tokbokki, song Park Chanyeol cố tình khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Giờ thì tốt lắm? Không có cách nào an ổn bước ra khỏi cửa? Ruột rà đều nhanh xoắn xuýt hết lại, nếu sớm biết rằng sẽ xảy ra cớ sự này, khi ấy cậu sẽ ngủ tiếp, yêu cầu tất cả đều miễn, tường an vô sự, ít nhất có thể đem những ngày mẫn cảm như này lùi về sau.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trưa giày vò, Byun Baekhyun đứng dậy chuẩn bị giúp mẹ của Park Chanyeol dọn dẹp, đối phương lại lập tức ngăn cậu, tươi cười miễn cưỡng, nói: "Không có việc gì không có việc gì, bác tự mình làm là được."

Park Chanyeol đứng lên, đi đến trước mặt mẹ, nói: "Con sẽ rửa bát, mẹ đi nghỉ ngơi một lát đi."

Byun Baekhyun nghe xong hai mắt liền trừng lớn, Park Chanyeol đây là muốn làm cho cậu cùng nhạc mẫu đại nhân trên lý thuyết ở riêng cùng nhau? Song mẹ của Park Chanyeol thế nhưng không có cự tuyệt ý tốt của con trai, nhìn nhìn Byun Baekhyun, thấp giọng thở dài, vẫy tay, nói: "Con lại đây."

Ba chữ này đối với cậu không khác gì mệnh lệnh của Thái Thượng Lão Quân, Byun Baekhyun lập tức chạy theo đằng sau mẹ của Park Chanyeol.

Mẹ Park ngồi xuống sofa, kêu Byun Baekhyun ngồi ở đối diện, ánh mắt đánh giá trên dưới Byun Baekhyun một vòng mới chậm rì rì mở miệng. "Chuyện của hai con, bác đã biết."

Byun Baekhyun giống như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi, kinh hoảng cúi đầu không biết đáp lại thế nào.

"Gia đình bác có lối giáo dục truyền thống, bác tưởng vì nguyên nhân này, Chanyeol trước giờ mới không có mang bạn gái về nhà." Mẹ Park đảo tầm mắt qua, Byun Baekhyun liền lập tức lảng tránh, hiển nhiên trong lòng bà đè một tảng đá thật lớn. Nhưng là con trai của mình thật lòng dùng tâm tư theo đuổi người khác, còn nhiều năm như vậy, bà hiểu được đây không phải đùa giỡn, cũng nghĩ không ra có thể trách ai.

"Bác... Con..." Byun Baekhyun há miệng, lại cảm thấy được chính mình không có lập trường đi khuyên đối phương, cuối cùng bất lực ngậm miệng lại chờ mẹ của Park Chanyeol đặt câu hỏi.

"Ai... Chanyeol nói với bác hai đứa ở bên nhau đã lâu như vậy, bác thật không biết nên nói như thế nào." Mẹ của Park Chanyeol khó xử túm góc áo. "Nói các con trưởng thành rồi, Chanyeol đối với bác mà nói thủy chung vẫn là con trai bác. Nói các con vẫn còn trẻ, chuyện lớn như vậy cũng tự mình quyết định."

"Bác nghĩ hai con chính là quen nhau từ bé cho nên quan hệ tốt lắm, chưa từng nghĩ tới là nguyên nhân khác." Mẹ Park thở dài. "Nếu yêu cầu hai con hiện tại lập tức tách ra, phỏng chừng lấy tính tình của Chanyeol mà nói, nó sẽ liền trực tiếp đạp cửa chạy lấy người. Hiện tại các con cũng đã trưởng thành, ba mẹ có năng lực lấy cái gì uy hiếp các con? Nếu giảng đạo lý, nói với các con tình yêu đồng tính người đời không mấy ai hiểu, chỉ sợ những tháng ngày về sau cuộc sống không tốt, các con phỏng chừng sẽ phản bác, hiện tại tư tưởng của người trẻ tuổi đã thoáng hơn nhiều lắm. Bác lại không thể đánh, cũng không thể mắng." Mẹ của Park Chanyeol giương mắt nhìn Byun Baekhyun, từng chữ từng chữ nói: "Nhưng là trong lòng bác rất hoảng, con hiểu không?"

Byun Baekhyun nhìn thấy biểu cảm của mẹ Park Chanyeol, hốc mắt trong chốc lát liền đỏ, cậu từ nhỏ nhận được quan tâm và tình yêu thương của ba mẹ ít đến đáng thương, cho nên đặc biệt hâm mộ Park Chanyeol có gia đình đầy đủ giống như vậy. Tâm huyết của người làm ba mẹ vài chục năm đều đặt ở trên người con trai, kết quả đảo mắt con trai liền gạt bọn họ cùng người con trai khác đi đăng kí kết hôn. Nếu đổi lại là cậu, Byun Baekhyun cũng sẽ không tiếp thu được.

Trầm mặc trong chốc lát, Byun Baekhyun ngập ngừng nói: "Bác, con sẽ chăm sóc Chanyeol thật tốt."

"Không phải ý này." Mẹ của Park Chanyeol lắc đầu. "Chanyeol đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, nó không cần ai chăm sóc. Bác là nói... Ai..." Nói đến một nửa lại thở dài một tiếng.

"Mẹ!" Park Chanyeol rửa bát xong đi đến phía sau hai người đang nói chuyện hoà giải. "Con và Baekhyun đi ra ngoài dạo một lát, mẹ đi ngủ trưa đi, chúng con không làm phiền mẹ."

Mẹ Park hiện tại trong lòng rối loạn, biết chính mình trong một thời gian ngắn cũng đàm luận không ra kết quả gì, ngay cả việc nhìn Byun Baekhyun thôi trong lòng cũng đã chứa thật nhiều tư vị, vì thế gật gật đầu. "Nhớ trở về trước bữa tối." Dừng một chút lại bổ sung nói: "Chuyện này tạm thời đừng nói với ba con."

"Con biết." Park Chanyeol tóm lấy Byun Baekhyun vẫn còn đang sững sờ. "Đi."

Byun Baekhyun lúc này mới lấy lại tinh thần, nói câu: "Vậy chúng con ra ngoài đây." Liền đi theo Park Chanyeol xuất môn.

Một đường không nói chuyện đi tới quảng trường gần nhà, sau lại đi qua ba ngã tư, rẽ vào một cái ngõ tắt nhỏ rất thưa thớt người qua lại, Park Chanyeol lúc này mới vươn tay nắm lấy bả vai của Byun Baekhyun, hỏi: "Sợ hãi?"

"Không có..." Byun Baekhyun đút hai tay vào túi quần, vùi đầu dùng chân đá đá những hòn đá trên mặt đường. "Em chỉ là đặc biệt khó chịu..."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy." Park Chanyeol vỗ vỗ cậu. "Mẹ anh dễ mềm lòng lắm."

"Ai, anh không đau lòng mẹ anh sao?" Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn anh.

Park Chanyeol chẹp miệng. "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, anh còn đau lòng em hơn."

"Buồn nôn!" Byun Baekhyun trừng mắt. "Con trai bất hiếu."

"Ừ ừ." Park Chanyeol cười lấy lòng cậu. "Anh không có làm sai chuyện gì."

Byun Baekhyun thở dài không nói nữa.

Ma xui quỷ khiến, hai người lại đi về phía cổng trường trung học.

"Lại ăn một phần tokbokki?" Park Chanyeol trêu chọc nói.

"Anh quên chúng ta vừa mới ăn cơm trưa hả?" Byun Baekhyun biết anh đang cố gắng chọc cho cậu vui vẻ, nhưng lại không có tâm tình phụ họa.

Park Chanyeol lôi kéo Byun Baekhyun dừng lại, chỉ chỉ cổng trường. "Đi vào dạo một lát không?"

"A?" Byun Baekhyun nghĩ, mấy lần trước trở về cũng không thấy đối phương đề cập qua việc quay về trường học đi dạo, hôm nay là uống nhầm thuốc gì? Bất quá ở trên đường đi một vòng cũng không có gì muốn nhìn cũng như không có gì muốn mua, do dự một lát vẫn là cùng Park Chanyeol đi vào.

Kiến trúc trường học một chút cũng không thay đổi, giữa sân trường chính là cột cờ, phía sau cột cờ chính là từng dãy phòng học, hoa viên sân trường trồng toàn bộ đều là loài cây xanh quanh năm, có một con đường nhỏ hai bên trồng cây ngân hạnh. Tháng Mười là thời điểm lá cây ngân hạnh chuyển thành màu vàng, một góc sân trường phủ đầy một màu vàng óng. Lá cây lìa cành rơi rụng phủ kín mặt đất, cuối tuần các cô chú lao công không làm việc, cũng không có ai dọn dẹp, một bước chân giẫm xuống liền tạo nên âm thanh sàn sạt rung động.

"Anh lần đầu tiên nhìn thấy em." Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn ngọn cây ngân hạnh, trên mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt. "Cũng chính là vào mùa thu như này, thời gian không sai biệt lắm."

Anh cúi đầu, hai tay đỡ lấy bả vai của Byun Baekhyun, nhẹ nhàng đẩy đối phương về phía đường nhỏ kia. "Em từ nơi này, đi tới..."

Byun Baekhyun quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cười của Park Chanyeol, má bên trái của anh có một lúm đồng tiền nhìn rất rõ, nghịch quang, ngay cả sợi tóc bên tai cũng bị ánh thành màu bạch kim chói mắt. Trong nháy mắt, cảnh tượng khiến cho cậu cảm thấy hốc mắt có chút ngập nước, bỗng nhiên nhấc hai tay lên bịt lại hai mắt của mình.

"Nhắm mắt lại đếm đến mười, sau đó anh sẽ cho em một kinh hỉ."

Nghe nói như thế, Byun Baekhyun thu lại tình tự, thầm nghĩ Park Chanyeol lại đang định bày ra trò quỷ gì? Hai bàn tay trống trơn như anh cũng không có thể biến ra vũ trụ cho cậu xem, nhưng là cũng nghe theo lời đối phương, nhắm mắt bắt đầu đếm.

"Mười... Chín... Tám... Bảy..."

Một mặt đếm, một mặt cảm giác được bóng người trước mặt dần dần lui về phía sau.

"Sáu... Năm... Bốn... Ba... Hai... Một!"

Byun Baekhyun mở mắt ra.

Trước mắt là khoảng không, hoa viên bốn phía là phòng học, cả sân trường rộng lớn là thế cũng chỉ có một mình Byun Baekhyun. Cậu trái phải nhìn một vòng, xoa đầu, không biết Park Chanyeol đem chính anh biến mất thì tính là kinh hỉ gì. Lúc này, di động trong túi vang lên —— Chanyeol.

"Baekhyun, em ngẩng đầu lên đi."

Byun Baekhyun hơi hơi ngẩng đầu, điện thoại vẫn áp vào tai, cách đó không xa ở hành lang lầu hai của một dãy phòng học, người đang gọi điện thoại cho cậu liều mạng phất tay với cậu, cười đến rạng rỡ.

Nơi đó là hành lang bên ngoài phòng học của Park Chanyeol ngày trước, Byun Baekhyun hỏi anh: "Anh là... Muốn em từ nơi này đi tới chỗ anh?" Dứt lời liền đi về phía phòng học của Park Chanyeol. Gió thu đảo qua, lá cây ngân hạnh ánh vàng rực rỡ theo gió thổi qua đỉnh đầu của Byun Baekhyun, theo tóc mái từ từ rơi xuống dưới. Tựa hồ một thoáng đã quay trở lại quá khứ, thời gian sau rất rất nhiều năm đột nhiên mở ra một lỗ hổng.

Thiếu niên cả người không nhiễm một hạt bụi nghịch nắng ban trưa mà đi tới, dễ dàng như vậy đi vào tầm mắt của một thiếu niên khác, chính là dễ dàng như thế mà đi vào trong lòng người kia.

"Nếu thời gian quay trở lại..." Thanh âm ôn hòa của Park Chanyeol từ trong điện thoại truyền đến. "Khi đó anh nhất định sẽ dũng cảm hơn một chút... Sớm một chút nói với em..."

"Nói cái gì?" Cước bộ dừng ở dưới lầu, Byun Baekhyun bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn lãng của người cậu yêu nhất trên hành lang, tươi cười lộ ra răng nanh nho nhỏ, hai mắt tràn ngập ý cười thoáng cong lên hệt hình trăng khuyết, giống như đã sớm nhìn thấu tâm ý của đối phương.

"Anh —— Yêu —— Em ——" Cậu nhìn thấy hai tay của Park Chanyeol đặt ở trên miệng, mắt nhìn về phía cậu hét thật to những lời này.

Sau đó Byun Baekhyun liền cười ra tiếng, cậu che miệng lại nở nụ cười trong chốc lát, lại ngẩng mặt gào lên với người đang đứng trên lầu: "Yah! Anh có biết phương thức thổ lộ của anh lần nào cũng như lần nấy đều thật hỏng bét không hả?"

Park Chanyeol bị những lời này biến thành sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.

Chỉ chốc lát sau, Byun Baekhyun xuất hiện ở đầu kia hành lang, cậu chậm rãi đến gần Park Chanyeol, thần thái giống như che giấu một tia ngượng ngùng khó có thể hình dung. Cậu từng bước một đến gần Park Chanyeol, chậm rãi giang hai tay, đột nhiên đem người ôm chặt lấy.

"Anh phải như vậy nói cho em biết... Mới có thể biết anh đang nói với ai."

Park Chanyeol cảm thấy trái tim chợt mềm nhũn, giang tay ôm chặt người đang dán chặt lên người anh. "Anh từ đầu đến cuối chỉ nói những lời này với một mình em thôi."

Ở trong cuộc sống rộn ràng nhốn nháo này, chúng ta phải dùng hết tu vi của kiếp trước đã cùng bao nhiêu người gặp thoáng qua, dùng hết ký ức của kiếp này mới có thể nhớ rõ vài người ít ỏi. Số người muốn cùng nhau gắn bó như thể tay chân lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên có thể bầu bạn cùng người mình yêu chính là chuyện hạnh phúc nhất của nhân sinh.

Sân trường cuối tuần trống trải đến độ ngay cả tiếng gió thổi qua tai hay âm thanh lá cây rung động đều có thể nghe được rõ ràng.

"Khi đó anh thật sự rất muốn giống như vậy..." Park Chanyeol nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Giống như vậy mà ôm em."

Giống như thời không giao nhau luân chuyển, bọn họ vẫn còn là những thiếu niên ngây ngô không rành thế sự, phần cảm tình khờ dại và đơn thuần ấy, chính là bởi vì yêu, trừ bỏ yêu, cái gì cũng nhìn không thấy.

"Nếu có thể quen biết anh sớm hơn một chút thì tốt rồi." Byun Baekhyun vùi đầu vào lồng ngực đối phương, lắng nghe tiếng tim đập của Park Chanyeol, nhẹ nhàng nói.

Nếu sớm quen biết, có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế, mặc dù biết vẫn là sẽ có tổn thương có đau lòng, nhưng những chuyện kia bất quá cũng chỉ là miệng vết thương nhợt nhạt trên da, thời gian trôi đi sẽ không xem đó là giáo huấn, mà trở thành kinh nghiệm ắt không thể thiếu được. Quan trọng là, em có thể cùng anh dần dần lớn lên, có thể rút ngắn lại khoảng thời gian thiếu vắng hình bóng của nhau ở sinh mệnh của chúng ta, có thể sớm một chút tận hưởng cảnh sắc tươi đẹp ấm áp này.

"Anh khi đó rất thẹn thùng ha ha!" Park Chanyeol cười khanh khách cọ cọ đỉnh đầu của đối phương.

Park Chanyeol cảm thấy chính mình một mực vòng quanh, đi một vòng vẫn là về lại vị trí khởi điểm, bắt đầu là Byun Baekhyun, kết thúc cũng là Byun Baekhyun. Dùng một từ thật rập khuôn và sến sẩm mà nói thì đó chính là — Duyên phận. Người và người gặp nhau là một quá trình kỳ diệu, nhưng có thể bỏ qua rồi lại gặp gỡ thì chính là vận mệnh. Lăn lộn ở trong thế giới xô bồ hỗn loạn, trui rèn đến khi thành thục kiên cường, giống như tất cả chuẩn bị chỉ là để chờ đợi thời khắc này. Không có như ngày xưa chỉ cần gặp thoáng qua thì đã cảm thấy thỏa mãn, trải qua nhiều chuyện như vậy đương nhiên mới càng hiểu được thế nào là quý trọng.

"Trước kia anh chờ mong nhất chính là được thầy sắp xếp chỗ ngồi ở bên cửa sổ." Park Chanyeol buông Byun Baekhyun ra, nắm lấy tay cậu chậm rãi đi về phía cầu thang. "Là vì..."

Tay anh xuyên qua khung cửa sổ lớp học chỉ vào sân thể dục cách đó không xa. "Ngồi ở bên cửa sổ có thể ngắm trộm tiết thể dục của lớp em." Nói xong chính anh lại ngây ngô nở nụ cười.

"Vậy anh có bám đuôi theo dõi em về nhà không?" Byun Baekhyun cố ý trêu anh.

"Cái này thì không có." Ngữ khí thản nhiên làm cho Byun Baekhyun không có gì để nói.

"Khi đó anh còn đặc biệt tưởng nhớ muốn làm một chuyện." Park Chanyeol quay đầu cười đến đáng khinh nhìn cậu.

"Anh làm gì?" Người bị nhìn chằm chằm phía sau lưng toát mồ hôi lạnh.

"Anh lúc ấy rất muốn có thể..." Hơi cúi thấp thắt lưng, mặt tiến lại ngày càng gần. "Ở nơi này hôn em."

Dứt lời liền hôn lên đôi môi của Byun Baekhyun đang kinh ngạc đến mở to mắt.

Giống một viên chocolate trơn nhẵn ngọt ngào chạm vào đôi môi, trong lồng ngực chảy qua một dòng nước ấm, cậu giống như đã muốn thói quen chìm trong ngọt ngào mà Park Chanyeol tạo ra. Nhớ tới sinh nhật cậu năm ấy, Park Chanyeol mua một phần bánh ngọt, hương vị ngọt ngào trong khoang miệng còn chưa tan hết, chợt nghe thấy anh nói, chúng ta về nhà.

Có lẽ, người này chính là phúc lợi mà số mệnh ưu ái cậu nên ban cho, anh vẫn đứng ở tại chỗ chờ cậu không rời, may mắn khi đó không có bỏ qua, mới có thể tại nhân thế lạnh bạc này tìm được một mái hiên tránh gió trú mưa.

Cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, mỉm cười nói: "Chanyeol, chúng ta về nhà đi."

"Em cảm thấy không còn sợ như vậy nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me