Fanfic Chu On Abo Kim Oc Tang Kieu
Beta: ValeriaGiang Nam là một nơi tốt. Hiện giờ bên người có rượu ngon có cảnh đẹp, còn có mỹ nhân, nếu không phải có việc quan trọng, Chu Tử Thư rất muốn ở lại đây một thời gian.Chỉ là đáng tiếc, giang hồ hiện giờ đang là một dòng nước ngầm bắt đầu khởi động biến cố, hắn thân ở Thiên Song trung thành với Tấn vương, cho dù vô luận như thế nào cũng không cách nào độc thiện kỳ thân.Huống chi, bỏ qua những thứ kia, Ôn Khách Hành có thù muốn báo, đó là người của hắn, là người của Tứ Quý sơn trang hắn, như thế, Chu Tử Thư vẫn không cách nào độc thiện kỳ thân.Những lời hắn nói với Ôn Khách Hành vừa rồi đều xuất phát từ thật tâm, thủ lĩnh Thiên Song hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được. Chu Tử Thư luôn mẫn cảm với cảm xúc của người khác, hắn vừa nói xong, không đợi Ôn Khách Hành mở miệng, hắn cảm giác được cảm xúc thay đổi của Ôn Khách Hành lên trước.Hắn sinh ra một bộ thất khiếu linh lung tâm, lại nhiều năm chìm nổi quan trường, hơi suy tư một phen liền không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng Ôn Khách Hành, không khỏi ở trong lòng thở dài. Kính Hồ sơn trang tuy rằng là một nơi tốt, nhưng rốt cuộc không phải địa bàn của Chu Tử Thư, hắn có lòng giúp tiểu sư đệ của mình nhưng lại sợ tường có tai, vì thế liền trước tiên đem lời nói đè xuống, nghĩ khi đến kinh thành như thế nào cũng phải cùng Ôn Khách Hành nói cho rõ mới đúng.Chu Tử Thư đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ Ôn Khách Hành đã bị hắn đánh dấu, người chạy cũng chạy không tới đâu, thiên trường địa cửu, sớm muộn gì hắn cũng đem tật xấu của Ôn Khách Hành không có việc gì liền tự oán tự ái chữa trị.Nếu nước ấm nấu ếch không thể thực hiện được thì Chu Tử Thư cũng không ngại củi khô lửa, cùng Ôn Khách Hành trên giường giải quyết vấn đề này.Dù sao hắn sáng lập Thiên Song cũng không phải lấy đức phục người. Hắn đối với người có tâm luôn có kiên nhẫn cực lớn, nhưng mà cũng có hạn."A!" Đang nghĩ ngợi, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn, là tiểu công tử Trương gia kia phát ra. Tiền giấy vàng trắng từ trên không trung nhao nhao rơi xuống, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành liếc nhau một cái, hiểu rõ. Bọn họ nghênh ngang ở Việt Châu thành này hồi lâu, cuối cùng cũng đợi đến thứ mà bọn họ vẫn muốn chờ.Quỷ Cốc rốt cuộc cũng ra tay.Thị vệ Kính Hồ sơn trang vừa thấy tờ tiền này liền nhất thời như lâm vào đại địch, nhao nhao cảnh giác, ngay cả A Tương cũng đưa tay chắn trước mặt Trương Thành Lĩnh, tuổi không lớn, lại có tỷ tỷ.So sánh, Ôn Khách Hành ngược lại thoải mái tự tại hơn nhiều, y thoải mái lắc quạt trong tay, thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dáng lo lắng cho A Tương, thậm chí còn nhàn nhã cùng Chu Tử Thư nói chuyện vui vẻ."Quỷ Cốc này sớm không động thủ muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác chọn lúc hai người ta và ngươi ở lại động thủ. Chu thủ lĩnh, ngươi nói Quỷ Cốc này, rốt cuộc là muốn giết ngươi hay là giết ta?""Đương nhiên là muốn giết ngươi." Chu Tử Thư thản nhiên nói, Thiên Song và Quỷ Cốc còn có hợp tác, Quỷ Cốc cho dù có điên đến đâu cũng không có lý do gì xuống tay với thủ lĩnh của Thiên Song Chu Tử Thư.Do đó, chỉ có thể hướng về phía Lưu Ly Giáp và Ôn Khách Hành.Ôn Khách Hành ở đáy lòng bật cười, hiện giờ thực lực của y đã sớm ở trên cốc chủ Quỷ Cốc, vốn định tìm cơ hội giải quyết thay thế, nhưng ai từng nghĩ một lần xảy ra sai lầm, y bị phân hóa thành Khôn Trạch, còn bị tính kế đưa đến kinh thành cho nên việc này đành phải tạm thời bỏ qua. Ai ngờ cốc chủ kia lại kiêng kỵ y đến mức này, mặc dù Ôn Khách Hành phân hóa thành Khôn Trạch, bên ngoài thoạt nhìn tựa như mảnh khảnh ở bên người Chu Tử Thư, nhưng lão ta vẫn lo lắng như cũ, muốn tìm cơ hội giết Ôn Khách Hành.Quả nhiên là một đại phiền toái.Quỷ đeo mặt nạ răng nanh hiện thân trong bóng đêm, Ôn Khách Hành đưa tay gọi A Tương trở về, để cho nàng cùng Trương Thành Lĩnh ở trong phòng chờ đợi, không cần đi ra. Y cùng Chu Tử Thư thì một người lưu lại canh gác, một người đi tới trợ giúp Trương Ngọc Sâm che chở chu toàn.Chu Tử Thư vốn là muốn ở lại canh giữ Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành lại không đồng ý, y chỉ nói một mình mình có thể giải quyết những ác quỷ này, vì thế để Chu Tử Thư đi tiền sảnh.Kỳ thật Ôn Khách Hành khó có được chút tư tâm, y có thể giải quyết những ác quỷ này không sai, nhưng chủ yếu nhất vẫn là lúc y cùng những quỷ kia chém giết chung quy nhìn không đẹp lắm, cảnh tượng như thế y không muốn cho Chu Tử Thư nhìn thấy.Chu Tử Thư đoán ra suy nghĩ trong lòng y, trong lòng có chút không vui nhưng cũng không nói gì, gật đầu đồng ý rồi rời đi. Hắn không lập tức chạy tới bên cạnh Trương Ngọc Sâm, mà ở một bên canh giữ một lát.Lúc đó Ôn Khách Hành đã dây dưa với đám ác quỷ đến giết y, một thanh quạt gấp đùa giỡn rất tiêu sái. Võ công của y Chu Tử Thư nhìn không ra, giống như là tập hợp trăm nhà học, võ học như vậy vốn nên hỗn loạn, nhưng Ôn Khách Hành thần thanh cốt tú, thân hình bước chân đều khiến cho y cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là đang giết người nhưng Chu Tử Thư cũng cảm thấy vui mắt, xinh đẹp tiêu sái.Vô luận như thế nào đám ác quỷ kia rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn một hồi liền rời đi. Lúc rời đi còn nghĩ rốt cuộc là hắn đã xem thường mỹ nhân, Ôn Khách Hành ra tay đều là sát chiêu, nếu thật sự lấy mạng ra đánh nhau, hắn cũng không nhất định là đối thủ của Ôn Khách Hành.Đám người Quỷ Cốc tập kích ở Kính Hồ sơn trang rất nhanh ý thức được vấn đề không đúng, bọn họ lặng yên không một tiếng động lẻn vào thành Việt Châu, lại kiên nhẫn đợi đến khi mọi người trong giang hồ rời đi mới lựa chọn động thủ, vốn nên giết trở tay không kịp, nhưng bộ dáng Kính Hồ sơn trang trên dưới đề phòng sâm nghiêm, lại giống như là chờ bọn họ đêm nay tới cửa.Bọn họ hôm nay mới phát hiện ra vấn đề, muốn lui nhưng lại đã muộn. Kính Hồ sơn trang đề phòng sâm nghiêm, ngay cả người trong Thiên Song của Chu Tử Thư cũng trà trộn vào trong đó ở hậu viện canh chừng Ôn Khách Hành, dưới mấy phương giáp công, bọn họ không có đường hoàn thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt.Chu Tử Thư trong lòng thủy chung nhớ thương Ôn Khách Hành, mắt thấy đại thế đã đi, liền cùng Trương Ngọc Sâm dặn dò một phen, trước một bước rời khỏi tiền sảnh.Lúc hắn chạy tới hậu viện, Ôn Khách Hành vừa giết người xong không bao lâu. Mục tiêu chủ yếu của những người đó xem ra vẫn là Lưu Ly Giáp, giết y chỉ có thể xem như là chuyện thuận đường mà thôi, bởi vậy Ôn Khách Hành cũng không phí bao nhiêu lực, một người không lưu, toàn bộ giết sạch.Hậu viện hôm nay có thể nói là máu chảy thành sông, Ôn Khách Hành nhìn bàn tay và quạt dính máu của mình bĩu môi, vẻ mặt mất hứng.Lúc Chu Tử Thư chạy tới vừa vặn nhìn thấy bộ dáng cau mày, vẻ mặt ghét bỏ của y, nhất thời khiến hắn bị chọc cười. Thu kiếm đi lên phía trước, liếc mắt một cái liền thấy trên tay Ôn Khách Hành dính máu. Đôi tay của Ôn Khách Hành cực kỳ xinh đẹp, vừa nhỏ vừa dài cốt, bàn tay trắng như ngọc hiện giờ dính máu người trong Quỷ Cốc nhìn thế nào cũng chói mắt. Chu Tử Thư nhìn không thoải mái, hắn không có thói quen mang theo khăn tay, liền cầm lấy bàn tay dính máu của Ôn Khách Hành, dùng ống tay áo của mình cẩn thận lau sạch máu trên tay đi.Ở bên cạnh Chu Tử Thư cũng đã một thời gian, Ôn Khách Hành đương nhiên là biết Chu Tử Thư có tật xấu không thích máu, hiện giờ thấy hắn nâng tay mình dính máu bẩn lên, liền theo bản năng muốn thu hồi tay."Đừng lộn xộn."Chu Tử Thư trầm giọng nói, hắn giương mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc thay y lau máu sạch sẽ.Hắn sinh ra cũng tuấn lãng, mày kiếm tinh mục, hiện giờ cúi đầu thay Ôn Khách Hành lâu vết máu rơi vào trong mắt Ôn Khách Hành tự dưng sinh ra vài phần tình cảm."Chu thủ lĩnh." Y đột nhiên mở miệng, "Chúng ta hôm nay cũng miễn cưỡng xem như sóng vai tác chiến về sau ta gọi ngươi là A Nhứ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me