LoveTruyen.Me

Fanfic Chu On Abo Kim Oc Tang Kieu

Chu Tử Thư gần đây sinh hoạt không được tốt lắm, Ôn Khách Hành đã liên tục hai ngày không dính lấy hắn. Từ lần trước hắn phân tích xong hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài quá dễ thấy, Ôn Khách Hành lền như bừng tỉnh đại ngộ, từ đó y không còn mang theo Chu Tử Thư cùng nhau ra ngoài...

Đương sự hiện tại rất hối hận, vô cùng hối hận.

So với Chu Tử Thư gần đây liên tục áp thấp khí áp, Ôn Khách Hành ngược lại lại cảm giác rất tốt, bản thân đa số bộ phận mọi người chú ý cũng là hướng đi của Chu Tử Thư, hơn nữa ngày hôm qua Triệu Kính đã khởi hành rời khỏi Tam Bạch đi tìm Cao Sùng, Ôn Khách Hành chỉ cần ra ngoài tùy tiện che một cái, hoàn toàn sẽ không bị người nhận ra.

Vô cùng tiêu sái.

Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nhịn ba ngày, mãi đến ba ngày sau bọn họ cũng khởi hành rời khỏi Thái Hồ, Chu Tử Thư cuối cùng cũng tìm cơ hội chặn người lại trên xe ngựa.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư trước mặt trầm ngâm khuôn mặt, không rõ nguyên nhân chớp chớp mắt: "A Nhứ ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy... Này..."

Y còn chưa dứt lời, Chu Tử Thư đã bị ức hiếp mà lên chặn miệng lại, bị ấn vào giường mềm trong xe ngựa hôn hôn đến tối trời tối đất. Sau khi hôn xong, Chu Tử Thư dường như còn chưa hết giận, lại hung hăng cắn vào gáy Ôn Khách Hành.

"Đâu——" Ôn Khách Hành đau đến hít sâu một hơi, khóe mắt đều nổi lên đỏ lên, y dùng chút sức đẩy người ra: "A Nhứ ngươi làm gì vậy, đau ta..."

Chu Tử Thư mở miệng liếm đi những giọt máu được cắn trên tuyến của y, lại hạ một nụ hôn lên trên để trấn an. Sau đó trầm giọng ở bên tai Ôn Khách Hành nói: "Ôn Khách Hành, ta không vui."

"A Nhứ sao... Sao ngươi lại không vui vậy?"

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không biết sao?"

Nghe giọng điệu ủy khuất vừa mất hứng của hắn, Ôn Khách Hành cẩn thận cân nhắc một chút: "A Nhứ ngươi sẽ không... Là bởi vì hai ngày nay ta không cùng ngươi đi ra ngoài nên tức giận đi..."

"Ngươi còn biết?" Chu Tử Thư oán hận nhéo mặt y nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ dùng sức.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, y tiến về phía trước, đưa tay vòng quanh cổ Chu Tử Thư mềm giọng giải thích: "A Nhứ, ngươi nhìn cái này cũng không thể trách tiểu khả nha, Chu thủ lĩnh tám mặt uy phong, đi đâu cũng có người chú ý, ta làm sao cùng ngươi ra ngoài làm việc được."

Dứt lời, động tác của y mô phỏng Chu Tử Thư cũng nhẹ nhàng nhéo lên mặt hắn một cái, làm tổng kết cuối cùng.

"Chu thủ lĩnh, khuôn mặt này của ngươi quá chói mắt."

Ôn Khách Hành vỗ mông ngựa xong, nhưng Chu Tử Thư lại khó có được tình cảm của y, hắn đứng thẳng dậy, trên tay dùng chút sức nắm cằm Ôn Khách Hành làm cho y ngẩng đầu lên, sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của y, Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn nói ra lời trong lòng: "Khen ta ngược lại khen rất hăng hái. Có điều là, Ôn tiểu nương tử, khuôn mặt này của ngươi cũng không chói mắt sao?!"

Ôn Khách Hành không khỏi bị trêu chọc, nhất thời đỏ vành tai, chọc cho Chu Tử Thư nhịn không được lại tiến lên, cắn vành tai hắn cọ xát.

"Ôn Khách Hành, ngươi phải biết ta cũng không phải là người nói lý lẽ tốt, ngươi bỏ mặc ta mấy ngày, đã nghĩ kỹ như thế nào bồi thường cho ta chưa?"

"A Nhứ ngươi thật không nói lý lẽ." Ôn Khách Hành đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ta kia rõ ràng chính là có việc phải làm, cũng không phải cố ý."

"Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi muốn làm gì, vì sao không để cho ta giúp ngươi, để thích khách Thiên Song đi so với chính ngươi chạy chung quanh nhanh hơn một chút, không phải sao?"

"Ta..."

Ôn Khách Hành há miệng, lại không biết nên nói cái gì, y hiện giờ còn chưa thể giết cốc chủ Quỷ Cốc thay thế, bởi vậy rất nhiều chuyện cần phải làm bí mật, mà những chuyện này từ trước đến nay là do chính y tự tay an bài, chưa bao giờ nghĩ tới giao cho những người khác đi làm.

Thấy bộ dáng ngây người này của y, Chu Tử Thư thở dài, sờ sờ đầu y, ôm chặt người trong ngực: "A Hành, ta biết ngươi mọi việc đều thích tự mình sắp xếp, không muốn giả tay với người khác, nhưng nếu hiện giờ ngươi ở cùng một chỗ với ta, có một số việc  có thể thử dựa vào ta."

Trước đây chưa bao giờ có người nói những lời này với Ôn Khách Hành, y sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đặt đầu lên vai Chu Tử Thư, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng trả lời một câu: "A Nhứ, cám ơn ngươi."

Chu Tử Thư chỉ ôm y nhẹ giọng cười cười rồi không nói thêm gì nữa.

Chuyến đi này của hai người bọn họ cũng không phải đi thành Nhạc Dương, trước đó Ôn Khách Hành còn phải về Quỷ Cốc một chuyến giải quyết Quỷ Cốc. Từ Thái Hồ đến Thanh Nhai Sơn còn có chút khoảng cách, dọc theo đường đi mang theo A Tương đi dạo nên phải dừng lại, đêm đó chỉ có thể đặt chân ở trong một trấn nhỏ.

Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, Ôn Khách Hành nhìn phong cảnh đẹp bên ngoài liền hưng phấn lôi kéo Chu Tử Thư chạy ra ngoài uống rượu.

Sau đó quả nhiên lại uống đến say mình, cuối cùng lại bị Chu Tử Thư ôm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me