LoveTruyen.Me

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚

Phần 47

Dang8229384

Thời gian kỳ vũ lộ của Ôn Khách Hành lần này vẫn kéo dài gần một tuần. Trong khoảng thời gian này Chu Tử Thư có thể nói là chơi tận hứng, lúc trước bởi vì điều kiện hạn chế mà không thể thử tư thế tốt, đạo cụ tốt, hiện nay có đủ đồ rồi thì toàn bộ đều đem ra thử một lần.

Hắn tận hứng nhưng Ôn Khách Hành ngược lại lại không có hứng thú như vậy, cả ngày thắt lưng mỏi nhừ, y cứ nằm ở giường không dậy nổi, xoa xoa eo mình kêu khổ không ngừng mà ở trong lòng mắng chửi Chu Tử Thư hỗn đản.

Đương nhiên lời này lúc trước y kiêu ngạo ương ngạnh không để ở trong lòng mắng, bị bản thân hỗn đản đè ở trên giường giáo huấn một trận từ nay về sau thay đổi thành miệng mắng trong lòng.

Trong khoảng thời gian này, y vẫn biết rất ít về những chuyện xảy ra bên ngoài, chờ sau khi kỳ vũ lộ qua mới phát hiện thời gian này của y còn rất chuẩn.

Đại hội anh hùng sắp diễn ra.

Một tay y bày ra vở kịch lớn sắp diễn ra, hai ngày nay Ôn Khách Hành khó tránh khỏi lại có chút bận rộn. Có điều là có chút ngoài dự liệu của y, lần này Chu Tử Thư ngược lại không còn giữ mặt cùng y mất hứng, cả ngày nằm trong phủ không ra ngoài, không biết đang bận cái gì.

Lần này ngược lại đổi lại là Ôn Khách Hành có chút không được tự nhiên. Tuy rằng ngày thường y thường ngày cảm thấy Chu Tử Thư là đại hỗn đản, nhưng nói cho cùng đối phương quản y y cũng không có ý kiến gì, dù sao trong mười mấy năm qua ngay cả một người quản y cũng không có. Hiện giờ người này đột nhiên cũng bận rộn theo, y ngược lại có chút không thích ứng được.

Chu Tử Thư gần đây thật sự có việc phải bận rộn, trước đó hắn đã bắt tay vào nghiên cứu giải dược của canh Mạnh Bà, bởi vì Ôn Khách Hành đột nhiên tới kỳ vũ lộ nên mới trì hoãn một thời gian. Hiện giờ nhàn rỗi rồi hắn đương nhiên có thể tiếp tục chuyện lúc trước.

Tuy nói hắn chưa từng học qua y thuật gì nhưng đối với phương diện độc dược này rất có thiên phú, coi như là tinh thông dược lý, bởi vậy sau khi phân tích xong thành phần của canh Mạnh Bà trong lòng lập tức có phán đoán. Nguyên liệu canh Mạnh Bà và nguyên liệu do chính hắn cải tiến túy sinh mộng tử có chút giống nhau, nếu như dự liệu không tệ thì túy sinh mộng tử của hắn đại khái chính là thuốc giải của canh Mạnh Bà.

Túy Sinh Mộng Tử là mê dược có thể làm cho người ta trầm mê ảo cảnh, Chu Tử Thư tuy nói là mang theo bên người nhưng cũng không nhiều, một hai đêm đại khái đã dùng hết, hắn còn chưa dùng qua cho Ôn Khách Hành, không biết nó có hiệu quả như thế nào. Vừa lúc thừa dịp hai ngày rảnh rỗi, phân phó thủ hạ mua dược liệu trở về ở trong phủ tính toán làm nhiều hơn một chút để dự phòng.

Chuyện này hắn cũng không phải nói cố ý muốn gạt Ôn Khách Hành, chỉ là trước mắt Chu Tử Thư cũng không nắm chắc suy nghĩ của Ôn Khách Hành bây giờ, dù sao người này tuy nói hiện tại đối với hắn cũng không đề phòng, nhưng y cũng không đem chuyện lúc trước, chính mình muốn báo thù cùng Chu Tử Thư nói rõ ràng. Cho nên cân nhắc nhiều lần, hắn vẫn quyết định trước tiên không cho Ôn Khách Hành biết chuyện này, chờ dùng một đoạn thời gian túy sinh mộng tử xem tình huống rồi nói sau.

Hắn vốn tính rất tốt, hai ngày nay Ôn Khách Hành cũng bận rộn, mình vừa lúc tìm chút chuyện làm. Như vậy hai người đều có chuyện riêng để làm, cũng không đến mức cảm thấy nhàm chán.

Kết quả không nghĩ tới hai ngày còn chưa tới, ngược lại Ôn Khách Hành đến tìm hắn trước. Người này đại khái là bận rộn đã xong, cùng hắn chen vào một phòng nhìn hắn bận rộn, cũng không nói lời nào chỉ nhìn thẳng hắn. Chu Tử Thư bảo y nhìn như vậy, không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác mình là một người phụ lòng.

Vừa xay thuốc trên tay vừa suy tư trong chốc lát làm sao mình lại đắc tội với tiểu tổ tông rồi, một lát sau Chu Tử Thư yên lặng buông dược liệu trong tay xuống.

"Mang ngươi đi ra ngoài chơi được không?"

Sự thật chứng minh hắn thật sự rất hiểu Ôn Khách Hành, vừa dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt người này nhất thời sáng lên vội vàng gật gật đầu sợ hắn đổi ý.

Chu Tử Thư thu dọn đồ đạc trong tay xong cười cười trêu ghẹo hắn nói: "Ngày mai chính là đại hội anh hùng, sao bây giờ ngươi lại muốn chạy ra ngoài chơi, kế hoạch đều đã sắp xếp xong rồi sao?"

"Đó là đương nhiên." Ôn Khách Hành tiến đến bên cạnh hắn cười hì hì nói: "Ngày mai còn phải mời A Nhứ xem kịch hay."

"Vậy ta chờ xem." Chu Tử Thư thu thập xong hỏi y: "Nhạc Dương thành ngươi không phải đã đều chạy khắp nơi rồi sao, lần này lại muốn đi đâu chơi?"

"A Nhứ ngươi nhìn lời này của ngươi nói đi." Ôn Khách Hành lại lấy ra bạch ngọc phiến bên kia của y che nửa khuôn mặt cười nói: "Nhạc Dương thành này chúng ta còn có chỗ chưa từng đi qua."

Nói xong y kéo Chu Tử Thư hưng phấn chạy ra ngoài, vừa đi vừa lải nhải nói với hắn.

"Đây là lúc hôm nay ta ra ngoài nghe người ta nói, hoa khôi thanh lâu lớn nhất thành Nhạc Dương đêm nay sẽ xuất hiện, chúng ta phải sớm để chiếm một vị trí tốt..."

Chu Tử Thư nghe xong bước chân dừng lại, một chữ 'Được' bên miệng cứng rắn nuốt trở về. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc kéo người xách cổ áo trở về.

"Đi thanh lâu gì đó, ta không cho đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me