LoveTruyen.Me

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚

Phần 5

Dang8229384

Cơm chiều Ôn Khách Hành là cùng với Chu Tử Thư ăn.

Ôn Khách Hành vốn là muốn đem A Tương cùng nhau gọi tới nhưng nhìn trái nhìn phải Chu Tử Thư cũng không giống bộ dáng muốn mang theo A Tương cùng nhau ăn, y nhất thời không rõ thái độ của người này, một bữa cơm ăn biến thành vặn vẹo, lời muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư nhìn không nổi trực tiếp mở miệng hỏi, y mới vừa rồi do dự mở miệng nói: "A Tương tuổi còn nhỏ, để nàng một mình ở ta thật sự là lo lắng, có thể để cho nàng chuyển đến ở cùng ta được hay không?"

Chỉ có vậy thôi sao? Chu Tử Thư bật cười, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì, người này cơm cũng không ăn ngon, rối rắm nửa ngày tình cảm chính là đang lo lắng chuyện này?

"Tiểu nha đầu kia cũng là do Quỷ Cốc các ngươi đưa tới, có muốn ở theo ngươi hay không thì cứ theo ý của ngươi." Chu Tử Thư vừa nói vừa không quên gắp chút đồ ăn cho Ôn Khách Hành: "Sau này loại chuyện này không cần thương thảo với ta, ngươi là khách quý trong phủ, những chuyện này trực tiếp cùng hạ nhân phân phó là được."

"Ta là... Khách quý?" Nghe chu Tử Thư nói, chén rượu trong tay Ôn Khách Hành dừng một chút, trước khi y đến Thiên Song tự nhận mình sẽ không nhận được chiêu đãi gì tốt, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay tới không quá một ngày, y lại trở thành khách quý nhà người khác, rượu đưa đến bên miệng đột nhiên thay đổi hương vị, Ôn Khách Hành cả người đều có chút không được tự nhiên.

Kỳ thật Ôn Khách Hành đoán cũng không sai, nguyên bản người Quỷ Cốc đưa tới Chu Tử Thư thật sự không có ý định quản, hắn muốn để người ở trong phủ để cho người ta tự sinh tự diệt, nhưng mà Ôn Khách Hành lớn lên quả thực hợp nhãn duyên của hắn, huống hồ, Khôn Trạch xinh đẹp như vậy, đương nhiên là nên được sủng ái rồi.

Tâm tư của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đương nhiên là không biết, có điều là đồng thời Chu Tử Thư cũng không biết hắn muốn cưng chiều Khôn Trạch xinh đẹp này, giờ phút này lại đang tính toán trong lòng nên chạy trốn như thế nào...

Đương nhiên, chạy thoát hay không đó là chuyện của sau này, trước tiên hạ tình huống xem Ôn Khách Hành bất luận có nguyện ý hay không, đều phải tạm thời ở lại Chu phủ, cố kỵ A Tương là một nguyên nhân, một nguyên nhân quan trọng khác là... Mặc kệ Ôn Khách Hành trước mắt thoạt nhìn bình thường cỡ nào, y là một Khôn Trạch vừa mới phân hóa xong không bao lâu, đang ở giai đoạn cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Khôn Trạch vừa trải qua sự phân hóa cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, điểm này vốn xem như là kiến thức thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không thể xem như người thường, hai người này một Thiên Càn một Khôn Trạch cũng không ai biết được kiến thức thông thường này, và hậu quả trực tiếp dẫn đến chính là Ôn Khách Hành bởi vì buổi chiều ở trong đình viện để gió thu thổi nửa ngày, đến buổi tối vinh quang phát sốt.

Hơn nửa đêm bị Cố Tương vừa khóc vừa kêu từ trong phòng kéo ra, tâm tình Chu Tử Thư cực kỳ không tốt. Hắn bôn ba mấy ngày đến hôm nay mới tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa mới nằm xuống không bao lâu đã bị tiểu cô nương này cứng rắn đánh thức, không nói là hắn, cho dù là người tính tình tốt hơn nữa cũng ít nhiều sẽ có chút tức giận.

"Tiểu nha đầu, hơn nửa đêm ngươi chạy tới ầm ĩ ta làm gì, chủ nhân nhà ngươi đâu?" Tức giận thì tức giận, cho dù có lửa lớn đến đâu, đường đường là người đứng đầu Thiên Song cũng không có khả năng so đo với một tiểu cô nương như Cố Tương.

Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, Chu Tử Thư nghĩ thầm, nếu không món nợ này hắn như thế nào cũng phải tính đến trên người Ôn Khách Hành.

Nhưng mà lần này hắn không có cơ hội tính sổ, Cố Tương lôi kéo hắn vội vàng luống cuống nói chủ nhân bị nóng, bảo hắn nhanh chóng đi qua xem một chút. Chu Tử Thư vừa nghe lời này liền đoán được người nọ tám chín phần chính là buổi chiều ở trong đình viện gió thổi lúc lạnh liền chạy tới phòng Ôn Khách Hành vừa nhìn thù quả thật là như thế. Buổi chiều còn đang sinh long hoạt hổ cùng hắn đấu võ mồm tiểu bằng hữu hiện giờ thoạt nhìn thực khó chịu, trên mặt đều đỏ bừng, cả người lui vào trong chăn đem mình bọc thành một đoàn, tóc bị mồ hôi ướt đẫm dính trên mặt, ngủ cũng ngủ cực kỳ bất an, cử động tới cử động lui, sợ là đã gặp phải ác mộng gì đó đi.

Nhìn bộ dáng khó chịu kia của y, Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, xoay người ra cửa phân phó hạ nhân đi tìm vị lang trung tới, lại bảo một vị khác mang chậu nước ấm đưa đến phòng Ôn Khách Hành. Sau khi dặn dò xong hắn trở về phòng của Ôn Khách Hành ý muốn để A Tương trở về nghỉ ngơi trước. Nhưng Cố Tương làm sao chịu, khóc lóc nói muốn ở bên chủ nhân, cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư nói nếu một đêm không ngủ sau khi chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại nhất định sẽ tức giận nàng thì cô nhóc lúc này mới thôi, hít sâu rồi đi phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi.

Sau khi Cố Tương rời đi, Chu Tử Thư nhận lấy nước từ hạ nhân đưa tới, đầu tiên là thay Ôn Khách Hành đơn giản lau người một chút, sau đó lại giúp người thay xiêm y khô ráo.

Đương nhiên, trong quá trình này, cái gì nên xem cái gì không nên xem Chu Tử Thư hắn đều xem được hết.

Sau khi xử lý xong hết thảy, Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh mép giường của Ôn Khách Hành, bôn ba hồi lâu cho đến bây giờ mới có cơ hội quan sát đánh giá Ôn Khách Hành tỉ mỉ, tiểu lão hổ ban ngày diễu võ dương oai hiện giờ ốm yếu nhìn làm cho người ta đau lòng.

Ôn Khách Hành phát sốt cả người khó chịu nên ngủ cũng bất an, lăn qua lộn lại, còn phải để cho Chu Tử Thư luôn canh giữ ở một bên thay y đè chăn.

Lại một lần nữa cúi đầu đắp chăn cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lại đột nhiên ngẩn người, bởi vì vẫn di chuyển tới đi lui, Ôn Khách Hành vừa mới thay quần áo không bao lâu liền bị y cọ xát rối loạn, tóc cũng tản ra chung quanh, gáy vốn vẫn bị che kín bởi vậy mà lộ ra. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm tuyến trên gáy y một lúc lâu như quỷ thần sai khiến mà đưa tay ra vuốt ve.

Ôn Khách Hành... Hắn ở trong lòng thầm niệm cái tên này, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao lại vào Quỷ Cốc, đến Thiên Song lại là vì cái gì?

Nửa đêm muốn tìm một lang trung cũng không dễ dàng, nhưng mà cũng may Thiên Song cũng có lang trung, Chu Tử Thư ra lệnh không bao lâu người đã được dẫn tới phủ.

Người tới đầu tiên là bắt mạch cho Ôn Khách Hành, sau đó lại quan sát tình huống của y một chút, lúc này mới xoay người cùng Chu Tử Thư dặn dò: "Đại nhân yên tâm, vị công tử này chỉ là bị cảm lạnh, lát nữa ta kê đơn thuốc, chiếu theo đơn mà sắc uống, rất nhanh liền có thể khỏe lại."

Dứt lời, ông ta làm như còn có chuyện gì khác muốn nói há mồm ra muốn nói nhưng lại thôi.

Chu Tử Thư liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của ông ta bèn giơ tay lên: "Vị này là khách quý trong phủ, còn có cái gì phải nói thì cứ nói ra."

Vị lang trung kia do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói ra: "Ta mới vừa rồi quan sát, vị công tử này chắc là vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch không bao lâu, phủ của đại nhân trên dưới người đều là Trung Dung, cũng chưa từng có Khôn Trạch ở lại. Nếu là khách quý chiêu đãi tốt, vậy dựa theo thuộc hạ mà xem, đại nhân vẫn nên tìm hai vị hạ nhân hầu hạ Khôn Trạch tiến vào chiếu cố là được."

"Ngươi nói như vậy ngược lại có chút đạo lý." Chu Tử Thư đăm chiêu gật gật đầu: "Được, ta biết rồi, việc này ta sẽ sai người đi làm, ngươi lui ra trước đi."

Lão lang trung hành lễ cung kính lui xuống, ông ta vừa đi, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chu Tử Thư một lần nữa trở lại giường của Ôn Khách Hành ngồi xuống, y ngủ không yên. Chu Tử Thư nhìn y cau mày, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm một ít lời nói, vừa nhìn đã biết là trong giấc ngủ bị yểm lại.

Chu Tử Thư đưa tay muốn thay y xoa dịu lông mày nhíu lại, tay vừa nhấc lên được một nửa liền đột nhiên bị Ôn Khách Hành bắt được, cũng không biết người này rốt cuộc mơ thấy cái gì, nắm chặt tay hắn lực đạo lớn đến dọa người, Chu Tử Thư thử rút ra nhưng không rút được, dứt khoát cũng để như vậy.

Hắn cúi đầu nhìn thấy Ôn Khách Hành không biết đang lẩm bẩm cái gì, trong lòng sinh ra tò mò liền khom lưng tiến lên.

"Sư huynh..." Ôn Khách Hành ở trong mộng lẩm bẩm nói.

"...Đừng bỏ ta lại."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me