Fanfic Da Sac Thuong Thien Ver Hien Dai Cuoi Truoc Yeu Sau
2 giờ rưỡi, Kim Phục đã đưa Thượng Quan Thiển tới nhà Cung Thượng Giác.Dì giúp việc ra cửa đón cô, nhìn thấy hành lý của cô thì kinh ngạc hỏi: "Phu nhân chỉ có bấy nhiêu hành lý thôi sao?"Thượng Quan Thiển lại dở khóc dở cười với cách xưng hô này: "Dì ơi, gọi cháu là Tiểu Thiển là được rồi ạ."Dì giúp việc cũng nghe theo cô đổi cách xưng hô: "Tiểu Thiển à, sao cháu chỉ có chút đồ này thôi vậy?"Thượng Quan Thiển: "Đồ của cháu vốn cũng không nhiều, chúng ta vào trong thôi dì."Cô không xem nơi này là nhà tương lai của mình thì sao lại đem hết đồ đến đây được chứ.Thượng Quan Thiển nhìn dì giúp việc giúp mình xếp quần áo vào phòng thay đồ trong phòng ngủ chính một cách tự nhiên thì trong lòng có chút không thoải mái. Cô ngồi trên giường nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài3 giờ, Cung Thượng Giác về đến nhà. Lúc về phòng thì gõ cửa."Mời vào."Thượng Quan Thiển nhìn về phía cửa, không ngờ là Cung Thượng Giác, lúc này cô mới nhận ra đã 3 giờ rồi: "Anh về rồi"Cung Thượng Giác: "Ừ, đều thu dọn xong hết rồi chứ?"Thượng Quan Thiển: "Ừm""Tôi thay quần áo xong chúng ta sẽ đến chỗ ông nội."Thượng Quan Thiển đứng dậy rời khỏi: "Vậy em xuống lầu đợi anh."Cái cảm giác lúng túng vô cớ này....-Nhìn thấy mọi thứ quen thuộc bên ngoài cửa xe, lòng Thượng Quan Thiển có chút rối bời."Ông nội, chúng cháu tới rồi." Cung Thượng Giác sau khi bước vào cửa liền nói vọng vào trongÔng nội Cung chạy ra đón hai người họ, thấy Thượng Quan Thiển không nói gì, ông nội Cung mỉm cười hỏi: "Nha đầu, không quen biết nữa rồi à"Cung Thượng Giác cũng nhìn Thượng Quan Thiển một cái, nói đùa: "Không quen biết nữa?" nhắc nhở cô chào hỏiThượng Quan Thiển cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ông nội."Hai ông cháu Cung Thượng Giác lập tức trộm cười, ông nội Cung: "Nhị thiếu gia đi cho Quả Quả ăn chút gì đi, hôm nay ta quên rồi."Cung Thượng Giác bất lực, chuyện này cũng có thể quên?Đợi Cung Thượng Giác đi khỏi, ông nội Cung nói với Thượng Quan Thiển: "Sao rồi nha đầu, vẫn còn giận sao"Thượng Quan Thiển cứng miệng nói: "Không có"Ông nội Cung cười nói: "Xem ra vẫn chưa nói với Thượng Giác chuyện hai ông cháu ta đã quen biết từ lâu."Thượng Quan Thiển: "Chẳng phải ông cũng không nói sao?"Ông nội Cung chỉ cười cười chứ không nói gìThượng Quan Thiển: "Tại sao vậy Lão Bảo"Ông nội Cung hiền từ nhìn Thượng Quan Thiển: "Tiểu Thiển, tha lỗi cho ông nội ban đầu không nói chân tướng cho cháu, còn về cháu hỏi tại sao, thì chỉ là Thượng Giác là một đứa trẻ ngoan, cháu cũng là một đứa trẻ ngoan, ta chỉ là hi vọng hai đứa sẽ có một bến đỗ tốt mà thôi."Thượng Quan Thiển cạn lời"Hơn nữa ông chỉ làm mối thôi, thành hay không là do hai đứa, kết quả như vậy không phải do hai đứa tự chọn sao?"Gả vào nhà họ Cung là chuyện tất nhiên, không có Cung Thượng Giác thì cô cũng sẽ gả vào nhà họ Cung, gả cho Cung Tử Vũ. Mà giờ ông nội Cung lại nhúng tay vào để cô gả cho Cung Thượng Giác, nhưng thật ra với cô mà nói thì khác biệt không lớn.Thượng Quan Thiển không nói gì, ông nội Cung nói không sai, nhưng ông không biết là cô nhất định sẽ ly hôn với Cung Thượng Giác, e là sẽ để ông phải thất vọng rồi, mà cô thì cũng không muốn ông buồn.Ông nội Cung: "Được rồi đừng trách ông nội nữa, Thượng Giác là một đứa trẻ tốt, tin ông nội, thằng bé sẽ không để cháu phải chịu khổ đâu."Cái câu cuối cùng đó khiến Thượng Quan Thiển nhớ lại trước khi kết hôn Cung Thượng Giác đã nói với cô hắn sẽ là người để cô gửi gắm, khi đó cô không tin, giờ hình như đã hơi tin rồi.Nhưng không phải tin tưởng Cung Thượng Giác, mà là tin tưởng Lão Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me