LoveTruyen.Me

Fanfic Dai Mong Quy Ly

Việc tiếp theo dễ giải quyết hơn rất nhiều bởi phần khó đa phần đã được Ly Luân giải quyết hết, hiện tại chỉ cần đưa ra chứng cứ buộc tội Ông Tông Du cùng Sùng Võ Doanh là được. Còn Ôn Tông Du? Gã bị Ly Luân bóp nát phượng châu, hiện tại yếu đến mức đến Bạch Cửu gã còn không bằng, không còn đáng lo ngại nữa. Việc trình báo với Hướng vương bên kia sẽ do Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh lo liệu.

Việc Sùng Võ Doanh coi như đã xong nhưng hiện tại còn việc Bạch Trạch lệnh bài, Ly Luân nghĩ nghĩ, có lẽ, có lẽ thôi, y có biện pháp. Đứng ở trong phòng của mẫu thân Bạch Cửu, Ly Luân nâng mắt nhìn đến Bạch Cửu ngồi cạnh cái cây gần đó, y sải bước đến bên cạnh chộp lấy tay của thỏ trắng rồi dùng yêu lực cứa qua một đường làm máu chảy ra. Bạch Cửu không kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

"Ly Luân!"

"A Ly!"

Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu đồng thanh gọi, nét mặt tràn đầy khiếp sợ. Không phải chứ, Ly Luân định làm gì thế? Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Ly Luân, y kéo tay của Bạch Cửu để dòng máu đỏ tươi kia chầm chậm nhỏ giọt xuống rễ cây, ngay lập tức rễ cây có phản ứng, chồi non từ từ vươn lên. Văn Tiêu nguyên bản còn định chất vấn nhưng thấy cảnh tượng này lời trong miệng lại bị nuốt xuống, đứng trì độn bên cạnh.

"Ha- quả không sai, thấy sao? Hắn mang ba dòng máu nhân, yêu, thần. Máu của hắn có thể tái sinh vật chết" Ly Luân lầm bầm lầu bầu nói.

"Tốt quá rồi, Văn tỷ tỷ, tốt quá rồi!" Bạch Cửu reo lên vui sướng, có phải hay không Bạch Trạch lệnh sắp được tu sửa, có phải hay không mẫu thân của nó sắp quay trở lại.

"Thật tốt" Văn Tiêu thở phào, nàng mỉm cười như thể chút được gánh nặng nói.

"Nhưng....để khôi phục Bạch Trạch lệnh cần cân Thần 300 năm, 300 năm ta cùng A Ly có thể đợi nhưng các ngươi đợi kiểu gì?" Triệu Viễn Chu ngập ngừng nói.

"Triệu Viễn Chu, ngươi này xuẩn con khỉ! Ta không phải có đồng hồ mặt trời sao? Hay là ngươi cũng quên mất đồng hồ mặt trời không những lưu giữ hồi ức mà còn có thể ngừng thời gian?" Ly Luân cau có thuấn di đến bên cạnh Triệu Viễn Chu dơ tay đánh vào mặt Triệu Viễn Chu rồi nói.

"Phải rồi! Còn có đồng hồ mặt trời, nhưng A Ly, ngươi nguyện cho chúng ta mượn sao?" Triệu Viễn Chu như thể tỉnh mộng nói.

Ly Luân nhăn mày, con khỉ này có phải ở nhân gian lâu quá bị ngu rồi không? Không muốn cho mượn y còn nói ra làm cái gì? Làm ơn đi! Y là đang hợp tác hai bên có lợi, việc của y xong rồi thì đến việc của họ!

"Ngươi phiền quá Triệu Viễn Chu, đồng hồ mặt trời không phải ở chỗ các ngươi sao?" Ly Luân nói.

"Đa tạ, Ly Luân" Văn Tiêu mỉm cười hướng Ly Luân nói ra lời đa tạ, Ly Luân có chút sửng sốt, y không đáp lời chỉ quay mặt đi chỗ khác.

----------------

Văn Tiêu từ bên trong đồng hồ mặt trời đi ra, bên ngoài đã có người đợi sẵn, nàng đưa tầm mắt nhìn xung quanh. 300 năm, nàng đã đợi 300 năm bên trong đồng hồ mặt trời, chỉ để đợi khoảnh khắc này.

"Lâu rồi không gặp" Văn Tiêu nói, nàng biết là lâu với nàng nhưng với bọn họ là thực nhanh nhưng nàng vẫn muốn nói.

"Ngươi tựa hồ đã thay đổi rất nhiều" Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu một lượt rồi nói.

"Có lẽ" Văn Tiêu nhẹ giọng nói.

"Đi thôi, về Côn Luân ổn định trận pháp" Ly Luân xoay người định rời đi nhưng lại bị Triệu Viễn Chu giữ lại, y quay lại không hiểu nhìn hắn "Làm gì?"

"Dùng pháp bảo của Anh Lỗi, cùng nhau đi đi" Triệu Viễn Chu mỉm cười nói.

"Tùy ngươi" Ly Luân sững người nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ của cây hoè vô bi vô hỉ.

"Phiền Anh Lỗi Sơn Thần" Triệu Viễn Chu nói.

"Không phiền, không phiền" Anh Lỗi đứng một bên vui đùa cùng Bạch Cửu đột nhiên bị điểm tên liền ngước lên rồi nói. Đến nỗi Anh Lỗi sao mà ở đây hả? Thì đến tìm Bạch Cửu, thấy cảnh tượng này nên ở lại góp vui.

----------------

            Côn Luân sơn

"Gia gia, gia gia, con về rồi đây" Anh Lỗi từ bên ngoài chạy vào, miệng không ngừng oang oang kêu lên khiến cho Anh Chiêu đang ngồi uống trà phải nhăn mặt lại. Đúng là chưa thấy hình đã thấy tiếng.

"Nhỏ tiếng thôi, cái tai già của ta chịu không nổi sự oanh tạc của ngươi" Anh Chiêu trách cứ nói.

"Ò-" Anh Lỗi đang chạy, mặt mày rạng rỡ vui cười lập tức ỉu xìu xuống, nhỏ giọng ò một tiếng.

"Sơn Thần Anh Chiêu" Văn Tiêu hành lễ rồi nói.

"Thần nữ đại nhân" Anh Chiêu cũng hành lễ.

"Bạch Trạch lệnh bài đã sửa được rồi sao?" Anh Chiêu hỏi.

"Đã sửa hảo, ta đến để tu sửa trận pháp" Văn Tiêu nói.

"Sửa được là tốt" Anh Chiêu cười, sau đó nhìn thấy Ly Luân bên cạnh Triệu Viễn Chu liền hỏi một câu không đầu không đuôi "Biết về rồi?" nhưng Ly Luân không có đáp lại, y chỉ lặng im quay mặt ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc này. Anh Chiêu chỉ lắc lắc đầu mỉm cười.

Trận pháp được tu sửa, Đất Hoang quay trở lại quỹ đạo ban đầu nhưng là từ trước Bạch Trạch lệnh biến mất đã có vô số yêu từ bên trong vọt ra ngoài, hiện tại cần thiết phải bắt quay trở về Đại Hoang. Nhưng mà làm cách nào? Văn Tiêu nghĩ đến xuất thần, giao phó cho Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân sao? Ly Luân liệu có đồng ý? Sau đó nàng lại nghĩ, vậy còn vấn đề lệ khí của Triệu Viễn Chu thì làm cách nào?

"Triệu Viễn Chu....vậy còn lệ khí?" Văn Tiêu phủng chén trà trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi.

Triệu Viễn Chu:....

"Ta có cách" Ly Luân rũ mắt nhìn vào chén trà, ngón tay thon dài miết miết xung quanh miệng chén, y nói.

"A Ly? Thật sự có cách sao?" Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn Ly Luân, giọng nói tràm đầy nghi ngờ.

"Chân thân ta là cây hoè hấp thụ âm khí để tu luyện hoá hình. Âm khí cùng lệ khí cũng không sai biệt lắm, dùng yêu lực của ta lọc lệ khí của ngươi sau đó lại chuyển sang cho ngươi, thành vòng tuần hoàn." Ly Luân nâng mắt lên nhìn Triệu Viễn Chu rồi nói, đến cuối cùng y vẫn mềm lòng với hắn. Triệu Viễn Chu cảm thấy Ly Luân là nhìn hắn nhưng cũng không phải như đang nhìn hắn, y chỉ là thông qua hắn để nhìn đến Chu Yếm thời niên thiếu -chấp niệm của y.

"Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sao A Ly?" Triệu Viễn Chu hỏi, Văn Tiêu từ bao giờ đã rời khỏi đây, nàng cảm thấy giữa Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân cần cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

Ly Luân mỉm cười, là một nụ cười thật dịu dàng, ôn nhu khiến cho Triệu Viễn Chu nhìn đến ngây người, thật hiếm hoi hắn mới có thể thấy Ly Luân cười như thế với hắn sau tám năm. Hắn phảng phất có thể thấy được Ly Luân những ngày niên thiếu vẫn luôn mỉm cười ôn nhu chiều theo hắn vô điều kiện, hắn phảng phất giống như đã quay về thời gian niên thiếu của mình, cái thời gian mà không có đấu tranh, căm hận, không có âm mưu, lừa lọc mà chỉ có nụ cười của Ly Luân, chỉ có sự ngây thơ của tiểu hoè yêu.

"A Yếm, ngươi phải sống tiếp, cứ coi như đây là sự trừng phạt của ta dành cho ngươi đi" Ly Luân mỉm cười nói, lần này y không còn gọi hắn là Triệu Viễn Chu nữa, y gọi hắn là A Yếm, A Yếm mà y vẫn hằng nhớ mong, là A Yếm đã trở thành chấp niệm không thể buông bỏ của y.

"A Ly? Ngươi nói nhảm cái gì?" Triệu Viễn Chu mơ hồ hỏi.

Ly Luân thở dài nói "Mộng lớn rồi cũng có lúc phải tỉnh. A Yếm đã đến lúc tỉnh dậy rồi, đồng bạn của ngươi đang đợi ngươi”

"A Ly ngươi nói nhảm cái gì thế?" Triệu Viễn Chu gượng cười rồi hỏi, bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu mình ong ong lên, hắn đưa tay đập đập vào đầu hai cái sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn. Khung cảnh xung quanh đang dần tan biến thành những đốm vàng lấp lánh, ngay cả Ly Luân- ái nhân của hắn cũng đang dần tan biến.

"A Ly!" Triệu Viễn Chu vội gọi to rồi sau đó vụt sang ôm chặt lấy Ly Luân, trong mắt hắn tràn ngập lo sợ, sợ Ly Luân sẽ bỏ hắn mà đi. Nước mắt như hạt trân châu cũng lăn dài xuống, nóng hổi "Chuyện gì thế này? A Ly....Cầu ngươi...cầu ngươi....không cần rời bỏ ta...cầu ngươi" cả người của Triệu Viễn Chu không ngừng run lên, hắn cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Ly Luân đang vỗ vỗ lưng hắn.

"A Yếm....phải tỉnh rồi, ta muốn giữ ngươi lại nhưng đến lúc phải tỉnh rồi. Đừng khóc, ta vẫn luôn ở bên ngươi, vẫn luôn...." Mọi thứ tan biến, đến ngay cả ái nhân của hắn cũng chẳng còn.

Triệu Viễn Chu mở mắt, ánh mắt hắn dại ra nhìn quanh cảnh hoang tàn xung quanh, là Côn Luân sơn nhưng lại đổ nát đến lạ. Hắn thấy Ly Luân với mái tóc ngắn ngủi, hắn thấy A Ly của hắn nắm lấy cần cổ của Trác Dực Thần truyền yêu lực cho Trác Dực Thần, hắn thấy y truyền nửa yêu lực còn lại của y cho hắn, y nói Trác Dực Thần cứu hắn, hắn thấy ái nhân của hắn đem phá huyễn chân nhãn giao cho Trác Dực Thần. Cảm nhận được điều không hay hắn vội vàng muốn đứng lên, nhưng cả người hắn bủn rủn, không ngừng run rẩy, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ, chưa bao giờ....

Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn bóng người phía bên kia, là Ôn Tông Du? Gã không phải bị bắt vào nhà lao của Tập Yêu Ti rồi sao? Gã không phải bị A Ly phá nát phượng châu rồi sao? Vẻ mặt của Triệu Viễn Chu mơ hồ không hiểu, đầu óc hắn rối tung rối mù lên cố gắng tìm câu trả lời thích đáng. Hắn lại nghe thấy Ly Luân nói đôi mắt ấy vốn không phải của y, giờ y tặng cho Trác Dực Thần hy vọng Trác Dực Thần nhìn rõ thế giới này không cần giống như y lầm đường lạc lối. Sau đó Ly Luân phi thân lên, Triệu Viễn Chu chạy theo nhưng bị Trác Dực Thần giữ lại, hắn chỉ kịp chạm qua vạt áo của Ly Luân rồi vụt mất.

"A Ly, không cần! Quay lại! Không cần!" Hắn điên mất, không có y hắn sống có ý nghĩa sao?

"A Ly!"

"Chu Yếm, A Yếm? Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu mở bừng mắt bật dậy, gương mặt hắn dàn dụa nước mắt, hốc mắt cũng đỏ bừng. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh, không có khung cảnh hoang tàn đổ nát, không có tuyết trắng xoá của Côn Luân sơn, tất cả không có nhưng lại có A Ly của hắn. Triệu Viễn Chu vội ôm ái nhân vào lòng, cả người hắn hiện tại vẫn không ngừng run lên, giấc mơ quá chân thật.

"A Yếm? Ngươi làm sao thế?" Ly Luân cảm thấy Triệu Viễn Chu không ổn liền nhẹ giọng hỏi han, bàn tay của y không ngừng vỗ về tấm lưng run rẩy kia.

"Thực tốt, thực tốt, A Ly ngươi ở, ngươi vẫn ở" Triệu Viễn Chu nỉ non nói.

"Ta ở, ta vẫn luôn ở, chỉ cần là ngươi thì ta vẫn luôn ở"

Ba vạn bốn nhìn năm, tám năm hận thù, nửa đời còn lại ở bên nhau.....

"Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt

Nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân"
___________

Hoàn rồi, tung hoa, tung hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me