LoveTruyen.Me

Fanfic Dai Mong Quy Ly

“Không phải a! Luân ca, tại sao ta cũng bị đuổi ra ngoài?” Anh Lỗi bị đưa ra ngoài vội hét to lên. Ly Luân ngồi ở bên trong nhàn hạ nhấm nháp trà ấm, y nhắm mắt lại giả điếc.

“Luân ca!” Anh Lỗi ở bên ngoài ầm ĩ không ngừng khiến cho Ly Luân muốn giả điếc cũng khó, y đưa tay lên vận yêu lực bịt chặt miệng Anh Lỗi lại rồi phất tay đống sầm cửa, muốn mở cửa a? Với năng lực của Anh Lỗi chỉ sợ là không có khả năng.

Kế tiếp y dặn dò Ngạo Nhân một chút rồi cầm theo rễ hoè tiến vào trong đồng hồ mặt trời, không ai cứu y, y tự cứu chính mình! Tách ra nội đan, dung nhập vào rễ hoè để tu luyện lại từ đầu, ngọi tính của y cao, tự nhiên là việc tu luyện lại từ đầu là không khó. Nhưng Ly Luân quen làm đại yêu có yêu lực cường đại từ lâu, y nào có chịu được bản thân phải quay trở lại làm một cái tiểu yêu yếu đuối cơ chứ? Thế nên y nghĩ đến đồng hồ mặt trời, tiến vào đây tu luyện đến khi bản thân quay trở lại thời kỳ đỉnh phong- ba vạn bốn nghìn năm, so với bên ngoài bất quá cũng có một chút thời gian mà thôi.

Ngạo Nhân vốn là muốn vào trong đồng hồ mặt trời bồi Ly Luân, nhưng bị y từ chối, y nói nàng ở bên ngoài thủ y, y sẽ thiết hạ kết giới xung quanh đồng hồ mặt trời, Hoè Giang Cốc tạm thời giao cho nàng quản lí. Ngạo Nhân cũng chỉ đành tuân theo lời của Ly Luân ở bên ngoài đợi chờ y quay trở về. Nàng đợi đến nỗi xót cả ruột, không ngừng đi qua đi lại, đợi mãi, đợi mãi cuối cùng đại nhân cũng quay trở ra.

Nàng ngẩn ra nhìn Ly Luân, khí chất quanh y thay đổi rất nhiều, có vẻ như là nhu hoà hơn, cũng có vẻ như là bình ổn hơn. Không có một thân hắc bào, từ lúc ở trong đồng hồ mặt trời Ly Luân hoá hình đã khoác trên mình một bộ bạch y, tà áo kéo dài. Ba nhìn tóc đen xoã xuống, chải dài dường như muốn quết xuống đất. Nhìn Ly Luân hiện tại lại có vài phần thần tính, có lẽ là do ở trong đồng hồ mặt trời không có âm khí chỉ có linh khí của trời đất. Ly Luân tính tính, y hiện tại đã là một lão yêu sáu vạn tám nghìn tuổi rồi. Có lẽ là vậy đi?

“Đại nhân! Mừng ngài trở về” Ngạo Nhân mừng rỡ chạy đến bên cạnh Ly Luân.

“A Âm, từ giờ giống như tiểu hổ gọi ta là Luân ca đi, ngươi là người nhà của ta. Không phải sao?” Ly Luân mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu nàng “Muốn ôm không?” Ly Luân dang tay ra hỏi.

Ngạo Nhân bị hỏi đến đơ người ra một chút, Ly Luân nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc này nàng mới kịp phản ứng lại nghẹn thanh hỏi “Ta có thể sao?”

“Có thể” Ly Luân nhẹ giọng đáp lại, Ngạo Nhân luồn tay ôm lấy y sau đó thanh âm nức nở nhẹ vang lên. Nàng nói nàng có người nhà, nàng nói hiện tại nàng đã có ca ca, nàng nói nàng thực hạnh phúc.

“Vất vả nhà chúng ta muội muội” Ly Luân ôn nhu xoa xoa lưng nàng với ý đồ dỗ dành. Ngạo Nhân cũng không phải cái tiểu yêu yếu lòng, chỉ là khóc một chút sau đó liền ngừng, rất nhanh nàng cũng chấn chỉnh được cảm xúc của mình liền buông Ly Luân ra rồi nhẹ giọng gọi một tiếng “Ca” như thể đang dò hỏi.

“Ừm” Ly Luân đáp lại “Đi Côn Luân sơn cùng ta, hảo sao?” Ly Luân dò hỏi, y đương nhiên không quên tiểu hổ đã từng nói muốn y ở Côn Luân cùng hắn, chỉ là y không yên tâm để Ngạo Nhân lại nên muốn hỏi nàng một chút, dù sao thì Ngạo Nhân cùng Anh Lỗi tuổi cũng không chênh lệch quá nhiều, để nàng đến cùng Anh Lỗi chơi đùa đi.

“Vâng” Ngạo Nhân trực tiếp đáp ứng, ca ca của nàng muốn đi đâu thì nàng theo đó. Ly Luân không nói gì, y cầm tay của Ngạo Nhân rồi vận yêu lực đem theo Ngạo Nhân đến Côn Luân sơn.

Anh Lỗi đang ngồi cùng nhóm người của Tập Yêu Ti bàn chuyện gì đấy đột nhiên cảm thấy nguồn yêu lực quen thuộc, bên cạnh nguồn yêu lực ấy còn có một cái khác nữa. Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài khiến cho người khác không hiểu gì cũng đứng lên đi ra theo.

“Luân ca!” Anh Lỗi phấn kích réo lên, nhưng sau đó đột nhiên lại trầm xuống khi thấy Ngạo Nhân.

“Ly Luân?” Văn Tiêu kinh ngạc tự hỏi.

“Hắn đến đây làm gì?” Trác Dực Thần quay qua hỏi Triệu Viễn Chu cùng Anh Lỗi.

Anh Lỗi ngây ngốc nhìn Ly Luân, Triệu Viễn Chu cũng thế. Hai bọn hắn cảm thấy Ly Luân đột nhiên thay đổi thực nhiều. Thấy hai bọn hắn không trả lời Trác Dực Thần chỉ chẹp miệng rồi quay mặt đi chỗ khác, luyến ái não? Trác Dực Thần khinh bỉ-

Ly Luân nhăn mày khi nhìn thấy người của Tập Yêu Ti, nhưng y không nói gì chỉ gật gật đầu với Anh Lỗi rồi nói “A Âm là muội muội của ta, ta xem muội ấy cùng tiểu hổ ngươi cũng không chênh lệch lắm nên đưa muội ấy đến cùng ngươi chơi”

“Ta cần sao?” Anh Lỗi bĩu môi.

“Ca, ta không muốn chơi với hắn” Ngạo Nhân dựt póng tay áo của Ly Luân rồi nói.

“Nếu muội không muốn chơi cùng tiểu hổ thì có thể đi tìm mặt khác yêu quái để chơi, ta chống lưng cho muội” Ly Luân bất đắc dĩ nói, y thấy Anh Lỗi cùng Ngạo Nhân thực hợp để chơi với nhau.

“Chúng ta còn quay về Hoè Giang Cốc không?” Ngạo Nhân hỏi.

“Còn” Ly Luân chắc nịch đáp lại.

“Ly Luân....vết thương của ngươi-.” Triệu Viễn Chu hỏi, hắn đơn giản là muốn quan tâm Ly Luân một chút.

“Còn phiền ngươi quan tâm, nhưng ngươi phí sức. Sống chết của ta nào có cùng ngươi liên quan?” Ly Luân đáp lại, y không hề có sát khí, ác ý cũng không chỉ là hơi vô tình một chút, nghĩ sao nói vậy mà thôi.

“Ta....” Triệu Viễn Chu há miệng nói nhưng mãi không thể nói ra câu trọn vẹn. Ly Luân nói đúng, không phải sao? Y cùng hắn cắt đứt quan hệ rồi nào còn liên quan đến nhau chứ?

“Đình, đừng có nói nữa! Ta biết các ngươi có việc muốn nhờ ta” Ly Luân liếc qua Văn Tiêu, Trác Dực Thần thấy thế liền đứng lên che chắn cho nàng, y nhìn một màn này không cấm được mà bật cười “Coi như ta làm việc tốt tích công đức đi”

Văn Tiêu cảm thán, Ly Luân hiện tại dễ nói chuyện hơn nhiều, không biết y đã làm gì mà trông y bình ổn hơn rất nhiều. Văn Tiêu cũng không ngần ngại mà đem vấn đề nói ra, nàng ngỏ lời muốn mượn đồng hồ mặt trời, Ly Luân cũng đồng ý “Dù sao Đại Hoang cũng không thể sụp đổ, nếu Đại Hoang mất rồi chúng yêu sẽ loạn lạc”

Trác Dực Thần có chút nghi ngờ, quá dễ nói chuyện, có khi nào Ly Luân lại đang âm mưu gì không? Triệu Viễn Chu cũng nhìn ra Trác Dực Thần đang lo lắng điều gì, hắn khẽ lắc đầu với Trác Dực Thần ý bảo Ly Luân là sẽ giúp họ. Thấy thế Trâc Dực Thần cũng miễn cưỡng tin.

Kế tiếp sảy ra chuyện gì Ly Luân cũng không quan tâm lắm, y ngồi trước bàn, bên cạnh là Anh Lỗi đang nằm dài ra, đầu gối lên đùi của y. Ly Luân không nói gì, y chính là đang dung túng cho hành động của tiểu hổ a- Anh Lỗi thấy Ly Luân không nói gì gan đột nhiên phình ra, vươn tay bắt lấy bàn tay tinh sảo của Ly Luân mà nghịch sau đó tiểu hổ này nâng mắt lên nhìn, một tay ôm lấy tay của Ly Luân phùng vào lòng ngực còn một tay đưa lên sờ sờ mặt của y. Nhưng Ly Luân lại giống như tượng gỗ, y chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn nhìn vào trong y thư mặc kệ Anh Lỗi muốn làm gì thì làm.

Anh Lỗi thấy Ly Luân không thèm nhìn mình một cái liền giận dỗi đưa tây của Ly Luân bị phủng ở trong lồng ngực hắn ra đặt lên trước miệng liếm nhẹ một cái sau đó cắn xuống một ngụm. Thơm quá, là mùi hoè hoa- Anh Lỗi nghĩ.

Ly Luân đột nhiên bị cắn liền ngốc lăng mà rời ánh mắt ra khỏi y thư sau đó nhìn thủ phạm trước mắt đang nhởn nhơ ngắm nhìn ‘thành tích’ của hắn.

“Tiểu hổ? Ngươi cắn ta làm gì?” Ly Luân hỏi nhưng Anh Lỗi không trả lời. Chứ không lẽ nói là do Ly Luân quá thơm, quá mê hoặc? Anh Lỗi có ngu đâu, nói để Ly Luân tấu hắn hay gì? Đùa chứ, Ly Luân mà đánh thì đau lắm!

Ly Luân thấy Anh Lỗi không nói gì liền thở dài quay đầu nhìn xa xăm.....

Không ai nguyện ý cứu thì Ly Luân y sẽ tự cứu mình cứu lấy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me