[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker
[NireiSaku/TogaSaku] Ngày Tỏ Tình - Lam Nấm
[Cậu là ngọn lửa năm ấy đã nương vào phương gió mà bùng lên. Ngọn lửa đã luôn thiêu rụi tuổi ngày thanh xuân của tớ, đến tận giờ này vẫn chưa từng dập tắt.]Nirei Akihiko thích thầm một người, một người cực kỳ loá mắt, một cậu thiếu niên tựa người hùng vậy."Đi thôi, Nirei, Suo."Sakura Haruka đứng dậy, gọi hai người để chuẩn bị đi tuần như thường lệ. Cậu thiếu niên duỗi người, vòng eo trắng sứ ẩn hiện khi vạt áo cậu xốc lên, khiến lòng ai kia gợn sóng. m giọng trong trẻo của cậu trai khi gọi tên nó thật dễ nghe. Vòng eo rắn chắc trước mắt qua lớp áo quần vẫn có thể nhìn ra, như thể chỉ cần dùng hai tay là bóp chặt được vậy. Dòng suy nghĩ kỳ lạ này cứ thế loé lên trong tâm trí Nirei, chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến cậu chàng tóc nắng mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng rồi. Nghe được tiếng ho của Nirei, Sakura liền quay lại, "Sao vậy, cảm hả?"Dẫu âm vực chẳng thay đổi gì, nhưng trong đôi con ngươi dị sắc tựa thuỷ tinh rõ là vẫn có lắng lo. Sakura-san thật sự rất dễ hiểu đó."Không có gì đâu Sakura-san, chỉ là do cổ họng hơi ngứa thôi mà." Nirei Akihiko cười ha hả, nó hơi chột dạ chút mà né đi ánh mắt lo lắng của Sakura, vẫy vẫy tay ý bảo bản thân thật sự chẳng bị gì cả. Sakura thấy nó không gượng ép chính mình mới tiếp tục đi tiếp, mà Nirei đợi đến lúc cậu trai xoay người bỏ đi, tầm mắt cứ như dán chặt vào thân người cậu, chẳng chịu di dời, cứ thế tham lam nhìn vào kho báu của mình.Trí óc vô thức nhớ về ngày gặp đầu tiên của hai người, Sakura cứ thế đứng ngược sáng ngay trước mắt nó khiến Nirei cứ nghĩ mình hẳn có thể nhớ về thân ảnh cả đời cũng được. Sau khi thân quen nhau, nó lại càng hiểu thêm về cậu trai đặc biệt này, ngoài lạnh trong nóng, chẳng thẳng thắn chút nào, kiêu ngạo, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, cũng chẳng thích ăn rau, đầy thói hư tật xấu luôn, vậy mà lại hấp dẫn đủ thứ người, khiến họ lại gần. Hẳn là bởi nội tâm cậu trai nhạy cảm lại kiên định, lộ ra vẻ vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt làm sao, khiến người chung quanh chỉ có thể nín thở. Gai nhọn đầy rẫy bao bọc toàn thân, có thể làm đối phương bị thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự dịu dàng. Đã nếm đủ loại chua ngọt đắng cay ở thế gian này, cậu trai đắm mình trong nước bùn hôi nhưng lại chẳng bị hãm sâu vào nó. Thế giới đối xử với cậu bất công ra sao, cậu liền vung tay đánh nát nó, linh hồn bất khuất của Sakura cũng chiếu soi ánh nhìn Nirei. Làn gió mùa xuân lướt qua mái tóc đen trắng của cậu, khẽ khàng dịu nhẹ mà vuốt ve nơi mặt cậu trai, người hành hương mà hôn cậu. Nirei Akihiko nhấc chân chạy về nơi cậu thiếu niên ấy, như chạy về tương lai phía trước vậy. Giờ này phút này, Nirei thấy chẳng còn gì hạnh phúc hơn việc mình có thể đứng cạnh Sakura, được giúp cậu từng bước chạm tới vị trí thủ lĩnh Fuurin cả. Nirei Akihiko sẽ luôn đứng cạnh Sakura Haruka, vốn nó đã nghĩ thế đấy.Nhưng rồi khi người ấy xuất hiện..."Ê, Sakura, tao tới chơi nè."Với mái đầu ngăn ngắn đen, Togame Jo vẫy tay với Sakura, mỉm cười dịu hiền. "A, tới chậm quá đấy Togame." Sakura khẽ nhếch khoé miệng còn đang tứa máu của mình, cậu cất giọng khàn khàn cười anh."Xin lỗi, xin lỗi mà, tao lạc đường." Cuộc trò chuyện chẳng hề gượng gạo của hai người, như thể tạo thành bức tường chắn ngang ngăn cách mọi người chung quanh vậy, dầu có là kẻ nào đi nữa cũng đều không thể bước chân vào thế giới của họ. Sakura quay người rời đi mà không chút đắn đo nào. Cậu trai tin người kia như thế đấy, cậu thiếu niên vẫn luôn tự mình chống chọi, giờ đây cũng đã trưởng thành hơn, lại càng toả sáng hơn nữa. Trong đám đông ấy, Nirei cứ thế mà nhìn chăm chăm vào hai bóng dáng kia, nó bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu giờ lại càng xa hơn nữa. "Sakura-san thật sự rất lợi hại ha." Nó như lẩm bẩm một mình, mà cũng như nói với ai vậy, Nirei chăm chú dõi theo thân ảnh dần khuất của cậu trai kia, trong thâm tâm từng nỗi bất an cuồn cuộn mà đánh vào.Cái tốt chẳng linh mà cái xấu lại linh, đôi khi chẳng thể không nói tục ngữ thời xưa đúng là từ kinh nghiệm mà ra, cũng khiến người người chán ghét chính sự nhạy cảm của bản thân. Nirei Akihiko chưa từng cảm thấy như thế, nhưng bây giờ, nó rõ rằng người nào càng vô tâm vô tính thì mới có thể đạt được hạnh phúc của riêng mình. Sao nó lại như thằng ngốc, cứ cẩn thận mà đi theo sau cả Sakura lẫn Togame thế nhỉ. Nirei cười khổ, nó giễu cợt chính bản thân.Bóng dáng trước mặt tuy gầy ốm nhưng rắn rỏi ấy vẫn như vậy, nhưng giờ đây đã có một thân ảnh khác cao lớn hơn đứng cạnh cậu rồi. Vẻ mặt này của Sakura khi cậu nói cười cùng người ấy, nó chưa gặp qua bao giờ cả. Bỗng dưng Togame vươn tay ôm lấy bả vai cậu trai, anh vô tình mà quay lại liếc nó một cái. Chỉ là một ánh nhìn lướt qua, chẳng có cảm xúc gì ẩn chứa trong ấy cả, thế nhưng nó lại khiến Nirei chết lặng tại chỗ. Như thể linh hồn bị hút ra ngoài, cả thân người đóng băng vậy. Nó cứ thế mà lẳng lặng nhìn, nó nhìn lấy bóng người Sakura lại lần nữa khuất dần ngay trước mắt mình. Nirei Akihiko chẳng muốn hiểu ánh mắt kia chút nào. Nó chỉ muốn lừa mình dối người rồi trốn đi mà thôi, như trước đây vậy, nó sẽ trân trọng cảm tình mình dành cho Sakura, chỉ cần bản thân vẫn có thể đứng cạnh cậu trai ấy là được. Ấy vậy mà vận mệnh luôn tàn nhẫn như vậy, bạn càng không muốn đối diện với thứ gì, nó lại càng khiến bạn phải đối mặt với nó. "Cái—cái gì?"Sau khi xác nhận Sakura Haruka đã hẹn hò với Togame Jo, thật ra Nirei cũng chẳng có cảm xúc gì lớn quá đâu, nó cũng chỉ như thằng ngốc nhìn vào cậu trai mặt đỏ ửng nhưng không phản bác kia mà thôi. "A, ra thế ha, cái này, cái này...có hơi ngạc nhiên...thì là, ờm, hình như hết nước trái cây mất tiêu rồi, tớ đi lấy một chút đã." Nirei gãi gãi đầu, nó cười gượng, nơi cổ họng hơi nghẹn lại, bản thân lại lắp bắp nói nhảm. Nó lảo đảo phóng tới nhà vệ sinh, chống tay vào cửa. Cả tâm trí giờ đây chẳng còn gì, chỉ còn khoảng trống rỗng, trí nhớ trước đây rất tốt nhưng hiện giờ, nó lại chẳng thể nhớ nổi mình vừa làm gì, nói gì cả. Nirei chỉ còn có thể nhớ đến khuôn mặt cùng vành tai đỏ ửng của Sakura mà thôi, "Tao với Togame đang hẹn hò." m giọng trong trẻo của cậu trai không ngừng quẩn quanh bên tai, dư âm của nó chẳng hề tan biến mà lại hoá thành những lưỡi dao bén nhọn, cứ thế đâm vào thân nó, cả lục phủ ngũ tạng liền vỡ nát, tuôn trào huyết đỏ.Nó nghĩ mình hẳn nên chúc mừng cậu ấy, Sakura-san của nó mới phải.Chỉ là Nirei phát hiện bản thân không làm được, ít nhất, là giờ nó làm không nổi. Cậu thiếu niên mang mái tóc màu nắng bấu chặt vạt áo nơi chứa đựng con tim mình, đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng xanh, như là lần giãy giụa cuối đời của chú chim cận kề cửa tử vậy. Nó hạ giọng nức nở, nghẹn ngào, tiếng sóng gào thét đập mạnh, cứ thế phá tan con đê chắn. Nỗi thống khổ vốn đã nén chặt trong tim trào dâng, không đành lòng cùng ganh tị cứ thế tràn đến, con tim đau đớn cùng cực. Cứ như thể cả người bị bao bọc trong làn nước đắng nghét vậy. "Sakura-san, tớ thấy hơi đau quá..." Thân ảnh mà nó luôn dõi mắt theo nhìn, luôn khát khao, giờ đây đã bị xé nát rồi. Nirei Akihiko cũng đã rõ, rằng nó có thể sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được Sakura-san của mình nữa. Vào ngày hôm nay, Nirei Akihiko chấm dứt mối tình thầm lặng của mình với Sakura Haruka, cũng là ngày tỏ tình cuối cùng, chỉ mình nó lẻ loi.
—
Beta by Shimizurina
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me