Fanfic Dich Allsakura Wind Breaker
Tóm tắt:Hai con mèo hoang hành xử như mèo hoang.
Cái Anpan thứ tư rơi thằng từ tháp bánh xuống, còn Sugishita thì từ từ mà ngẩng đầu lên. Mọi ngôn từ - cả đúng cả sai - bay rải rác tựa những con gián trong ánh đèn pin lập loè. Tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm - nhưng lần này thì lại là dạng lặng im khác hẳn lần trước, vừa ngại ngùng vừa nặng nề. Sugishita đứng thẳng dậy, dán mắt vào Sakura; ánh mắt gã giãn rộng, có chút sợ sệt- đôi mắt khi người đó muốn trốn tránh. Có đoạn thời gian Sakura đã phải trông thấy ánh nhìn ấy mãi trước gương mỗi ngày - và, để ngăn gã ta chạy trốn, Sakura tóm lấy cổ tay cậu. Sugishita nhe răng ra. Với một người ngưỡng mộ Umemiya như thế thì gã ta hay xông vào trận chiến thật đấy. Nếu là Sakura của một tháng trước thì cậu hẳn sẽ chẳng thèm ngồi phàn nàn thế này đâu. "Khoan, tao muốn..." Nói chuyện chút. Fuurin đã làm gì với cậu vậy chứ. Một đấm sượt qua tai cậu trai. Sugishita đúng là thằng thảm bại nhỉ, đứng gần thế mà vẫn trượt được mới tài. Từ nơi khóe mắt, Sakura dõi theo đường quỹ đạo của bàn tay to lớn ấy, bởi cậu, không như ai kia, là một kẻ có đầy kinh nghiệm chiến đấu mà. Vậy nhưng ánh đèn lại lập lòe, rồi với tiếng rít vang, nó tắt ngúm; trong danh sách khá ngắn để dẫn đến tình huống kiểu này, thì đây là điều quan trọng, bởi lợi thế rồi sẽ chuyển sang người có thể dõi theo sát sao cử động của đối thủ nhất. Và khi việc này xảy đến, người ấy lại chẳng phải Sakura. Nhưng trở ngại nhỏ thế này cũng chẳng thành vấn đề. Bởi cậu dù sao vẫn sẽ dành chiến thắng thôi. Hai người om sòm cả một khu khiến Sakura cứ nhớ tới lũ mèo đùa nghịch với nhau hơn là đang đấm nhau cơ. Sugishita ngã xuống nền đất, ngồi lên hai chân cậu trai rồi bắt lấy tay cậu, ghim chúng lên khiến phần háu chiến của Sakura suy sút đôi chút. Cậu chẳng nghĩ thằng kia sẽ chơi bẩn đến thế đâu - nhưng cũng không tính thay đổi kế hoạch. Ánh đèn chớp bật trở lại, chiếu sáng một phần khuôn mặt Sugishita. Gã đang nhìn vào cậu - ánh mắt kỳ quặc; một ánh nhìn mà Sakura chưa từng để ý trước đây - chẳng phải từ Sugishita, cũng chẳng từ ai khác - hướng về phía mình. Rồi khi đôi môi của Sugishita áp lên môi cậu, Sakura cứ nghĩ mình bị đấm cơ. Bởi gã hôn như thể đang đánh nhau ấy; nhưng Sugishita lại có quyết tâm rất mãnh liệt về cách hành xử này, và đây chính xác là cách mà gã đã hôn Sakura. Đang hôn cậu. Đợt hồi ức đuổi kịp hiện thực tại đây. Và nó vẫn không hề có nghĩa lý gì cả. Được hôn bởi Sugishita thật khó chịu. Đây không phải điều mà Sakura tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình. Trước Fuurin, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới nó nữa, sao lại phải tốn thời gian để tưởng về điều sẽ không xảy ra chứ. Nhưng rồi, cậu lại nghĩ suy về nó. Cứ suy ngẫm. Tưởng tượng. Đôi khi, tâm trí cậu trai sẽ lại ngẫm mãi về lần đầu tương tác với người khác ngoài lúc đánh nhau. Nhưng những gì cậu tưởng tượng ra...chẳng phải kiểu này. Bởi đây giống đang nhạo báng cậu vậy, cái Tớ đang đùa cậu đấy vẫn tiếp diễn như vậy.Trước khi Sakura học được cách tự vệ, những người khác đã học hàng ngàn cách chỉ để sỉ nhục, chỉ để tổn thương cậu. Không phải trận bắt nạt nào cũng - chà, là bắt nạt đâu. Đôi lần lại tỏ ra dịu dàng với cậu trai, nhưng thực chất ấy chỉ là vỏ bọc cho hành động mạnh bạo của họ mà thôi. Sugishita chẳng giống chúng nó chút nào - dẫu vậy, gã cũng đồng thời vượt xa những người ấy. Nụ hôn từ gã như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Sakura vậy, nhưng quan trọng hơn, nó lại là đòn công đánh vào phần tâm thức rằng, sẽ chẳng ai động vào Sakura cả, chứ đừng nói đến việc hôn hít. "Mày làm tao cáu." Sugishita bảo thế, gã rời khỏi bờ môi còn đang nhói đau của cậu trai.Sugishita cũng làm cậu phát bực. Hiện giờ cơn cáu giận ấy còn dữ dội hơn bao giờ hết. Và Sakura sẽ vui vẻ mà cho gã thấy mình tức đến mức nào, chỉ là, thân thể cậu trai giờ đã mềm như bông rồi. Mềm mại. Phát tởm. "Đáng lẽ mày nên đánh với tao mới phải. Cho công bằng. Chứ không..."Sugishita cau mày lại. Bàn tay đặt nơi cổ tay cậu rời đi; gã thả cậu ra hoàn toàn rồi lướt nhẹ lên mái tóc, Sakura chẳng rõ gã muốn sửa sang lại tóc cho cậu hay muốn nó rối bù lên hơn nữa. Rồi ấy là khi cánh tay cậu trai, bỗng tìm lại được sức mạnh của mình, đấm vào hàm gã ta. Sugishita nên đoán được chứ - gã đâu nên để mình sơ hở thế. Và cả những thứ khác nữa. Sugishita lăn khỏi người cậu, gục lấy ở góc tường. Gã xoa xoa cằm rồi lườm mắt về phía Sakura.
Gã hé mở lời - nhưng những gì tuôn ra chỉ toàn là tiếng xầm xì, từng câu từ chẳng mạch lạc chút nào. "...muốn...với mày..."Nhưng Sakura hiểu mà; cậu hiểu rõ - và cậu trai chẳng tin đâu. Bởi khi một người muốn với mày, họ...Không. Ừ thì, có, chắc thế, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được xúc cảm của một người còn chẳng thể mở miệng nói tròn vạnh rõ chữ đâu. Nếu Sakura đủ dũng khí để tiến bước đầu, bước đầu tiên này ắt sẽ còn khó xử hơn Sugishita khi nãy nữa. Bởi họ chỉ đơn giản là thế này mà thôi. Dạng thế."Mấy cái bánh là ý gì đấy?" "Umemiya-san." Vẻ mặt gã lập tức sáng bừng lên - dù chỉ trong một khắc rồi lại làm bản mặt hờn dỗi như trước. Sakura đảo mắt - đáng lẽ cậu nên biết mấy cái bánh là ý của Umemiya-san nhỉ. "Lần sau đừng có nghe ổng nữa." Trong phút chốc, Sugishita trông như sắp lao vào đấm cậu tới nơi - lồng ngực gã phập phồng, tay cuộn tròn nắm chặt; nhưng rồi, gã lại thở ra, thu mình lại. "Lần sau, cứ..." Sakura không nói tiếp nữa, bởi cậu trai cũng chẳng biết nói làm sao. Sugishita gật đầu đồng ý, dù gã chắc hẳn chả hiểu ý Sakura là gì đâu. Hai người họ sẽ giải quyết nó sau vậy. Hoặc không, mà phần lớn là không. Nhưng ít nhất thì chuyện cũng có lý hơn rồi.
_____
Nếu mà Sakura có thể quay ngược thời gian để cậu có thể hiểu được thật sự sao hai người họ lại rơi vào tình huống này nhỉ...Dầu Sakura có thể trở lại quá khứ đi chăng nữa, cậu trai ắt cũng chẳng cần đâu. Vì đã ba ngày trôi qua rồi, và cậu vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra - chỉ là bản thân cái tình cảnh ấy cũng đã chẳng có nghĩa lý gì rồi. Ba ngày trước, lúc đang về nhà, Sakura tìm được một cái bánh Anpan nằm chỏng chơ bên ngưỡng cửa; cậu cũng giẫm lên nó, nhưng may là không giẫm thẳng lên bánh - là tiếng sột soạt của lớp giấy gói mới khiến Sakura chú ý tới. Khi cậu vừa xong đợt tuần tra của mình, cả Pothos lẫn những cửa hàng nơi họ sẽ vui mừng mà đưa tặng cậu một hai cái bánh đều đã đóng cửa mất rồi. Cái bánh mềm ra khi cậu trai cẩn thận dùng tay chọc vào nó với đầy hứa hẹn về sự ngọt ngào của mình, vị hơi đất của bột đậu; nó sẽ rất mềm mịn và béo ngậy trong vòm họng.Hồi lúc trước ấy, mọi người chung quanh từng cáo buộc Sakura là tên trộm, nhưng cậu lại chẳng phải người sẽ đi lấy thứ gì không thuộc về mình đâu. Dù cho việc không làm ăn trộm sẽ khiến cậu trai phải vác cái bụng đói meo lên giường đi chăng nữa. Chắc hẳn ai đó vừa làm mất cái bánh Anpan nhỉ. Sakura còn có thể hình dung bản thân cậu hẳn sẽ rất khó chịu nếu đó là mình, nên cậu trai cầm gói bánh rồi đặt sang một bên, để nó không vướng chân - rồi quay thẳng về căn hộ mình. Hai ngày trước, khi đang trên đường về nhà, Sakura trông thấy cái bánh Anpan yên vị trên cái bánh Anpan khác. Một cái thì hẳn là trùng hợp - một trùng hợp khá may mắn nếu Sakura không có quy tắc riêng của mình, nhưng cậu lại có; cơ mà cái thứ hai thì sao? Cứ như thể chúng được cố ý đặt ở đấy vậy. Cho - máu nóng chảy dồn lên mặt khi cậu trai đi đến kết luận này - Sakura. Vòng tình nghi khá nhỏ - bởi cậu chẳng mấy thân quen với nhiều người đâu - nhưng cũng to nữa - vì cậu trai chưa từng quen thuộc với lắm người đến vậy. Trông Nirei rất quan tâm cho Sakura đấy, nhưng nỗi lắng lo ấy lại rất lớn. Kiểu quấy rầy - theo nghĩa tích cực nhất luôn. Nhưng nó ắt sẽ luôn muốn Sakura biết được, rằng bản thân Nirei chính là người để tâm đến cậu. Cùng lý do, dù nỗi lo của cô ấy thì lại tĩnh lặng hơn, với nét dịu dàng như mẹ hiền, nên Sakura cũng chẳng xét đến Kotoha. Cũng có khi là Suou. Cái cảnh này cứ cho cậu cảm giác kiểu Tớ đang trêu cậu đó, sao người đó không đưa Anpan cho Sakura như cách cả thị trấn làm nhỉ, còn Suou, dù hắn chẳng ác độc mấy nhưng việc đùa vui này thì cũng không tránh khỏi được. Hoặc là Umemiya cũng nên; cái mối liên hệ giữa anh ta với đồ ăn và lãng mạn có hơi lạ, mà nói chung là kỳ quái thật. Hay là Tsubaki nhỉ, nhưng Tsubaki có mùi rất thơm và, Sakura nghĩ, nếu cái Anpan mà ở túi của chị nguyên ngày thì hẳn mùi hương hoa ngát thơm ấy sẽ phải vương lại trên gói bánh chứ. Mà cái bánh thì vẫn luôn mang thứ mùi đặc trưng của ni lông nhựa kia - chẳng có gì đặc biệt cả. Để đề phòng thì cuối cùng Sakura cũng tiếp cận mọi nghi phạm. Sau gần một phút nhìn thẳng vào bọn họ, cậu trai mới quyết định tiến đến gần, cơ mà chẳng ai thừa nhận mình là người đứng đằng sau cả. Hoặc là họ chẳng hiểu cậu muốn gì ở mình - mà cậu trai cũng không tin mấy, câu hỏi cậu rõ đến thế kia mà - hoặc một người trong số đó chỉ đơn giản là quá giỏi giấu diếm mà thôi. Sakura chẳng nhận được câu trả lời, nhưng cậu cũng mong là người ấy hiểu được điều mình muốn truyền tải, rằng - cám ơn, nhưng tôi vẫn ăn uống đầy đủ mà, đừng mang đồ ăn đến cửa nhà nữa; tôi không muốn phải vứt nó đi đâu. Một người trong số đó, Sakura lý luận khi nhìn thấy cái bánh thứ ba trượt hẳn xuống cái tháp Anpan ấy, không chỉ giỏi che giấu mà còn ngu không chịu nổi. Sakura đã phải làm thứ mà bản thân chẳng bao giờ muốn làm; cậu ở lì trong nhà, dù cậu trai chẳng ốm bệnh gì cho cam. Nếu người đó không lý giải được thứ ngôn ngữ thầm lặng mà cậu muốn truyền tải ấy, thì chắc Sakura sẽ phải giải thích bằng cách khác vậy. Không dùng nắm đấm đâu, sao cậu lại làm đau người tốt với mình cơ chứ - nhưng, có lẽ, cậu trai sẽ tìm được những câu từ mà trước đây mình chưa từng nói nên lời nhỉ.Cậu chờ đợi, cẩn thận mà ngó nghiêng qua ô cửa sổ. Cứ mãi đợi, đến tận khi đôi chân dần tê mỏi - Sakura vận động một tí, rồi lại chợt ngưng khi nghe thấy tiếng động sau cánh cửa - rồi cậu trai lại chờ thêm đôi chút; mãi khi trời chuyển tối và thân ảnh ấy ẩn nấp trong màn đêm, rồi dần tiến đến cửa nhà Sakura. Cậu quyết định mình đợi chờ đủ rồi. Ngẫm lại thì - thực ra ai chả thông minh hơn nếu cứ nghĩ lại như thế - cậu vốn không nên hấp tấp vậy mới phải.Cái Anpan thứ tư rơi thằng từ tháp bánh xuống, còn Sugishita thì từ từ mà ngẩng đầu lên. Mọi ngôn từ - cả đúng cả sai - bay rải rác tựa những con gián trong ánh đèn pin lập loè. Tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm - nhưng lần này thì lại là dạng lặng im khác hẳn lần trước, vừa ngại ngùng vừa nặng nề. Sugishita đứng thẳng dậy, dán mắt vào Sakura; ánh mắt gã giãn rộng, có chút sợ sệt- đôi mắt khi người đó muốn trốn tránh. Có đoạn thời gian Sakura đã phải trông thấy ánh nhìn ấy mãi trước gương mỗi ngày - và, để ngăn gã ta chạy trốn, Sakura tóm lấy cổ tay cậu. Sugishita nhe răng ra. Với một người ngưỡng mộ Umemiya như thế thì gã ta hay xông vào trận chiến thật đấy. Nếu là Sakura của một tháng trước thì cậu hẳn sẽ chẳng thèm ngồi phàn nàn thế này đâu. "Khoan, tao muốn..." Nói chuyện chút. Fuurin đã làm gì với cậu vậy chứ. Một đấm sượt qua tai cậu trai. Sugishita đúng là thằng thảm bại nhỉ, đứng gần thế mà vẫn trượt được mới tài. Từ nơi khóe mắt, Sakura dõi theo đường quỹ đạo của bàn tay to lớn ấy, bởi cậu, không như ai kia, là một kẻ có đầy kinh nghiệm chiến đấu mà. Vậy nhưng ánh đèn lại lập lòe, rồi với tiếng rít vang, nó tắt ngúm; trong danh sách khá ngắn để dẫn đến tình huống kiểu này, thì đây là điều quan trọng, bởi lợi thế rồi sẽ chuyển sang người có thể dõi theo sát sao cử động của đối thủ nhất. Và khi việc này xảy đến, người ấy lại chẳng phải Sakura. Nhưng trở ngại nhỏ thế này cũng chẳng thành vấn đề. Bởi cậu dù sao vẫn sẽ dành chiến thắng thôi. Hai người om sòm cả một khu khiến Sakura cứ nhớ tới lũ mèo đùa nghịch với nhau hơn là đang đấm nhau cơ. Sugishita ngã xuống nền đất, ngồi lên hai chân cậu trai rồi bắt lấy tay cậu, ghim chúng lên khiến phần háu chiến của Sakura suy sút đôi chút. Cậu chẳng nghĩ thằng kia sẽ chơi bẩn đến thế đâu - nhưng cũng không tính thay đổi kế hoạch. Ánh đèn chớp bật trở lại, chiếu sáng một phần khuôn mặt Sugishita. Gã đang nhìn vào cậu - ánh mắt kỳ quặc; một ánh nhìn mà Sakura chưa từng để ý trước đây - chẳng phải từ Sugishita, cũng chẳng từ ai khác - hướng về phía mình. Rồi khi đôi môi của Sugishita áp lên môi cậu, Sakura cứ nghĩ mình bị đấm cơ. Bởi gã hôn như thể đang đánh nhau ấy; nhưng Sugishita lại có quyết tâm rất mãnh liệt về cách hành xử này, và đây chính xác là cách mà gã đã hôn Sakura. Đang hôn cậu. Đợt hồi ức đuổi kịp hiện thực tại đây. Và nó vẫn không hề có nghĩa lý gì cả. Được hôn bởi Sugishita thật khó chịu. Đây không phải điều mà Sakura tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình. Trước Fuurin, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới nó nữa, sao lại phải tốn thời gian để tưởng về điều sẽ không xảy ra chứ. Nhưng rồi, cậu lại nghĩ suy về nó. Cứ suy ngẫm. Tưởng tượng. Đôi khi, tâm trí cậu trai sẽ lại ngẫm mãi về lần đầu tương tác với người khác ngoài lúc đánh nhau. Nhưng những gì cậu tưởng tượng ra...chẳng phải kiểu này. Bởi đây giống đang nhạo báng cậu vậy, cái Tớ đang đùa cậu đấy vẫn tiếp diễn như vậy.Trước khi Sakura học được cách tự vệ, những người khác đã học hàng ngàn cách chỉ để sỉ nhục, chỉ để tổn thương cậu. Không phải trận bắt nạt nào cũng - chà, là bắt nạt đâu. Đôi lần lại tỏ ra dịu dàng với cậu trai, nhưng thực chất ấy chỉ là vỏ bọc cho hành động mạnh bạo của họ mà thôi. Sugishita chẳng giống chúng nó chút nào - dẫu vậy, gã cũng đồng thời vượt xa những người ấy. Nụ hôn từ gã như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Sakura vậy, nhưng quan trọng hơn, nó lại là đòn công đánh vào phần tâm thức rằng, sẽ chẳng ai động vào Sakura cả, chứ đừng nói đến việc hôn hít. "Mày làm tao cáu." Sugishita bảo thế, gã rời khỏi bờ môi còn đang nhói đau của cậu trai.Sugishita cũng làm cậu phát bực. Hiện giờ cơn cáu giận ấy còn dữ dội hơn bao giờ hết. Và Sakura sẽ vui vẻ mà cho gã thấy mình tức đến mức nào, chỉ là, thân thể cậu trai giờ đã mềm như bông rồi. Mềm mại. Phát tởm. "Đáng lẽ mày nên đánh với tao mới phải. Cho công bằng. Chứ không..."Sugishita cau mày lại. Bàn tay đặt nơi cổ tay cậu rời đi; gã thả cậu ra hoàn toàn rồi lướt nhẹ lên mái tóc, Sakura chẳng rõ gã muốn sửa sang lại tóc cho cậu hay muốn nó rối bù lên hơn nữa. Rồi ấy là khi cánh tay cậu trai, bỗng tìm lại được sức mạnh của mình, đấm vào hàm gã ta. Sugishita nên đoán được chứ - gã đâu nên để mình sơ hở thế. Và cả những thứ khác nữa. Sugishita lăn khỏi người cậu, gục lấy ở góc tường. Gã xoa xoa cằm rồi lườm mắt về phía Sakura.
Gã hé mở lời - nhưng những gì tuôn ra chỉ toàn là tiếng xầm xì, từng câu từ chẳng mạch lạc chút nào. "...muốn...với mày..."Nhưng Sakura hiểu mà; cậu hiểu rõ - và cậu trai chẳng tin đâu. Bởi khi một người muốn với mày, họ...Không. Ừ thì, có, chắc thế, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được xúc cảm của một người còn chẳng thể mở miệng nói tròn vạnh rõ chữ đâu. Nếu Sakura đủ dũng khí để tiến bước đầu, bước đầu tiên này ắt sẽ còn khó xử hơn Sugishita khi nãy nữa. Bởi họ chỉ đơn giản là thế này mà thôi. Dạng thế."Mấy cái bánh là ý gì đấy?" "Umemiya-san." Vẻ mặt gã lập tức sáng bừng lên - dù chỉ trong một khắc rồi lại làm bản mặt hờn dỗi như trước. Sakura đảo mắt - đáng lẽ cậu nên biết mấy cái bánh là ý của Umemiya-san nhỉ. "Lần sau đừng có nghe ổng nữa." Trong phút chốc, Sugishita trông như sắp lao vào đấm cậu tới nơi - lồng ngực gã phập phồng, tay cuộn tròn nắm chặt; nhưng rồi, gã lại thở ra, thu mình lại. "Lần sau, cứ..." Sakura không nói tiếp nữa, bởi cậu trai cũng chẳng biết nói làm sao. Sugishita gật đầu đồng ý, dù gã chắc hẳn chả hiểu ý Sakura là gì đâu. Hai người họ sẽ giải quyết nó sau vậy. Hoặc không, mà phần lớn là không. Nhưng ít nhất thì chuyện cũng có lý hơn rồi.
-
Nói thật là t suýt khóc khi trans cái này á... khó vãi 😭😭😭😭😭😭😭😭 mẹ ơi SugiSaku ít fic trên ao3 vãi luôn...Beta by ShimizurinaBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me